8 Tố Chất Trí Tuệ Quyết Định Cuộc Đời Người Đàn Ông

11. CHÂN THÀNH LÀ PHÉP MÀU DUY NHẤT GIÚP TA TIẾP THỊ THÀNH CÔNG CON NGƯỜI MÌNH



Bạn mong muốn người khác đối đãi với mình như thế nào, thì mình hãy đối đãi với mọi người như thế. Trước hết hãy dâng hiến lòng chân thành, bởi vì chỉ có chân thành, thì mới thu phục được lòng tin của người khác, mới được người khác và cuộc đời mang lại niềm vui bất ngờ, mới tránh được những rủi ro, buồn chán, chỉ có chân thành mới làm cho bạn trở thành người trí thức chân chính.

Chữ tín được coi là đạo đức trong lĩnh vực tiếp thị, là chuẩn mực của đạo làm người, nhiều người kinh doanh theo phương châm xử thế lừa đảo dối trá đối với khách hàng để kiếm đồng tiền lời bất chính, cách ứng xử như vậy chỉ mang lại cái lợi trước mắt, nhưng sẽ bị tổn thất lâu dài vì mất dần khách hàng, nhìn qua tưởng là khôn ngoan, nhưng thực chất là sai lầm, cuối cùng sẽ thất bại, có chăng chỉ để lại được tiếng xấu về con người gian trá lừa đảo mà thôi.

Phương châm ứng xử thức thời thông minh nhất, là tiếp thị nhân phẩm của mình cho khách hàng biểu hiện qua lòng chân thành trung thực.

Một lần nhân vật cự phách trong nghề tiếp thị Waraichihei nhận điện thoại giải quyết một công vụ, đối phương là vị khách hàng lần đầu tiên tiếp xúc.

“Alô, ông là Honda phải không ạ? Tối hôm qua tôi vừa ngồi chơi với người bạn Yamahon của ông, ông ấy kể cho tôi nghe nhiều chuyện về ông, tôi cảm

nhận nếu được làm quen với ông, thì rất vinh hạnh cho tôi, tôi mong có một dịp nào đó được tiếp xúc với ông, để chúng ta làm quen với nhau”.

“Có vẻ ông hơi khách sáo quá chăng! Tôi cho rằng ông Yamahon chẳng nói điều gì tốt đẹp về tôi đâu, nếu ông ấy nói thế chắc là vì say quá đấy mà, nếu tôi đoán không nhầm thì ông đang tiếp thị bán bảo hiểm cho tôi phải không?”

“Bảo hiểm ư? Thưa ông Honda, ông không nhất thiết phải mua bảo hiểm phải không! Thực lòng tôi chỉ muốn làm quen với ông thôi. Nói thật nhé, nếu ông cho rằng ông Yamahon uống say mới nói như thế, thì phải chăng suốt ngày ông ấy đều ở trong tình trạng say khướt như vậy, ông ấy tỏ ra rất tôn kính ông. Này, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm trưa được không?”

“Ông chớ có phí hoài công sức, vì trước sau tôi cũng không mua bảo hiểm cơ mà”.

“Thế này nhé, tôi xin hứa trước là tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện bảo hiểm cả được chưa, chính ông Yamahon cũng cho rằng chúng tôi nhất thiết phải làm quen với ông, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ nói chuyện rất tâm đầu ý hợp cho mà xem”.

“Ông nói chuyện viển vông gì thế!”

“Ông Honda, có lẽ ông chưa biết, tôi là người rất tâm đắc với chuyện kết bạn, ông đừng nghĩ rằng những người bán bảo hiểm đều kết bạn vì mục đích bán bảo hiểm cả đâu. Chúng ta gặp nhau, chẳng gây tổn thất gì cho ông cả, nếu ông cho rằng con người tôi trung thực đáng để quen biết, thì sau này ông lại giới thiệu tôi cho bạn ông, mời ông ăn bữa cơm không nhất thiết vì để tiếp thị bảo hiểm, trừ phi chính ông chủ động nói chuyện đó với tôi, nếu không thật lòng tôi chỉ muốn làm quen với ông thôi”.

“Chắc là không được đâu, vì tuần tới tôi rất bận”.

“Không sao mà, nếu ông bận thì chúng ta hẹn nhau vào cuối tháng, tùy ông chọn, thứ năm hay thứ sáu đều được”.

“Thôi được, tôi thích thứ sáu hơn, có điều…”.

“Cứ thế nhé, chúng ta tạm thời hẹn nhau vào tối thứ sáu, hôm đó là ngày 30, nếu ông có việc bận đột xuất, ông hãy điện thoại báo cho tôi, tôi cảm thấy rất hân hạnh được gặp ông!”

“Thế nhé, tạm thời như vậy đã”.

Bạn thấy không, để hẹn gặp được Honda thật khó khăn, vì ông ta không cảm thấy hào hứng, thế nhưng, nhờ lòng chân thành, Waraichihei đã khiến cho Honda cảm động, ông làm nghề bán bảo hiểm, nhưng lại đặt mục đích kết bạn lên trên việc bán bảo hiểm.

Waraichihei tâm sự rằng: “Tôi thích kết bạn, đó là một lời nói chân tình, cho dù không bán được bảo hiểm, tôi vẫn mong muốn người khác chấp nhận mình, không bán được bảo hiểm cho ông Honda, vì ông ta không có nhu cầu mua bảo hiểm, nhưng tôi biết mối quan hệ này sẽ có lúc được việc, rồi sẽ có lúc ông ấy nói với bạn ông: “Này cậu cần mua bảo hiểm phải không, tớ có người bạn bán bảo hiểm là ông Waraichihei, cứ gặp ông ta giải quyết nhé” Làm người tệ hại nhất là thói giả dối, chỉ cần bạn lừa dối một lần trong đời, bị thiên hạ phát giác, thì người ta sẽ vĩnh viễn coi thường bạn, đến bao giờ mới lấy lại được lòng tin của người khác.

Tiếp tục câu chuyện của Waraichihei, trong cuộc hẹn gặp với Honda, ông không hề nhắc đến bảo hiểm, chỉ kể chuyện nhân tình thế thái, chuyện Tokyo một cách thú vị, ông còn tự kể về lai lịch thân thế, sở thích của mình, về gia đình và sự nghiệp của bản thân, ông dẫn dắt câu chuyện rất tài tình, hấp dẫn.

Khi Honda hỏi về một số chuyện riêng đều được Waraichihei trả lời một cách thực thà, câu chuyện tự nhiên chuyển hướng sang những chuyện liên quan đến ông Honda. Cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra chưa đầy 20 phút, nhưng đã đủ để Honda coi Waraichihei như người bạn thân, mọi nghi ngờ giữ ý đều được xua tan, và thật bất ngờ chính Honda lại chủ động nói về bảo hiểm.

“Tôi không ngờ ông là người bạn cởi mở chân thành như thế, thú thật với ông, trước đây tôi từng vài bận mua bảo hiểm, tôi muốn nghe ý kiến của ông về lĩnh vực này, không biết tôi có nên thôi mua bảo hiểm của người ta, chuyển sang mua của ông hay không?” lời khuyên của Waraichihei không thể là xúi dục Honda thôi mua bảo hiểm của người khác để mua của mình, ông nói: “Chỗ bảo hiểm ông đã mua rồi thì tốt nhất vẫn giữ nguyên, tôi muốn biết mấy suất bảo hiểm ông đã mua trị giá bao nhiêu tiền, làm sao mà ngày càng mua ít mà hưởng lợi ngày càng nhiều, thời gian càng lâu, thì càng có lợi”.

Tuy nhiên tôi cũng có thể căn cứ vào nhu cầu, trên cơ sở những hợp đồng bảo hiểm sẵn có, hoạch định cho ông một khoản bảo hiểm, để ông tự mình so sánh, nếu ông cảm thấy không cần thiết phải mua thêm, thì tôi khuyên ông không nên lãng phí tiền bạc”.

Thế là họ trao đổi về bảo hiểm một cách thoải mái, Waraichihei được dịp trình bày kiến thức bảo hiểm của mình, hiển nhiên là được Honda hết sức tán thưởng. Vì đây chính là lĩnh vực hoạt động của ông.

Waraichihei còn giải thích cho Honda về mối quan hệ giữa bảo hiểm với các mặt khác như thu nhập, tài sản, nợ nần, dưỡng lão, nhận con nuôi, giáo dục con cái, nhà đất tư hữu v.v…, ông xem qua những chứng từ bảo hiểm của Honda, rồi đưa ra nhận xét chắc chắn rằng tổng số giá trị tiền bảo hiểm chưa đủ.

Từ đầu đến cuối, Waraichihei chỉ muốn kinh doanh làm ăn theo phương thức chân thành trung thực, nếu ông cho rằng đối phương thực sự cần mua thêm bảo hiểm, thì ông sẽ gợi ý một cách thẳng hắn, sau đó tính toán cho khách một mức bảo hiểm thỏa đáng, thông thường mức tính toán của ông cao hơn rất nhiều so với dự tính của khách. Thói thường người bán hàng luôn luôn mong muốn bán được càng nhiều càng tốt, nhưng nếu họ đề nghị khách mua đủ mức cần thiết, thì lại e sợ khách từ chối, nên đành đưa ra mức thấp hơn nhu cầu thực tế, chỉ có Waraichihei không làm như vậy, ông dám đưa ra đề nghị hợp lý, với cách trình bày có tình có lý của ông, thường được khách hàng vui vẻ chấp thuận.

Trong mọi trường hợp, Waraichihei đều không để cho khách mua quá mức cần thiết, dù chỉ là một đồng, đó cũng là một biểu hiện về lòng thành thực của ông. “Ông không cần mua thêm bảo hiểm nữa đâu, tôi không nhận thấy bất kỳ lý do gì khiến ông mua thêm bảo hiểm nữa cả!”

Theo cách nghĩ của Waraichihei, chân thành ví như đường xe hai chiều, chạy ngược chiều xuôi chiều đều thông suốt, giúp cho mọi người nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình.

GỢI MỞ NĂNG LỰC

Chân thành là nguyên tắc cơ bản trong xử thế, là yếu tố cơ bản trong đạo làm người. Đàn ông muốn thành đạt thì hãy dâng hiến lòng chân thành cho mọi người, chớ có sống theo thói khôn ranh lõi đời mà phí hoài cả một kiếp người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.