Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

94. THƯ GIÃN



Có những lúc chúng ta cần phải thoải mái, cần phải thư giãn, gạt bỏ mọi khuôn mẫu ra khỏi tâm hồn mình.

 

Truyện kể rằng: một vị Hoàng đế Trung Hoa tìm đến một thầy tu phái Thiền nọ. Khi đến nơi, Hoàng đế vô cùng bối rối khi thấy vị thầy tu này đang cười lăn lộn trên sàn, học trò của ông cũng đang ôm bụng cười (chắc là ông ta vừa mới kể cho các học trò mình nghe một câu chuyện hài hước nào đó). Hoàng đế không thể tin vào mắt mình, họ thật vô lễ.

Hoàng đế nói với thầy tu “Thật vô lễ! Một thầy tu mà có thái độ như thế sao. Người lăn lộn trên sàn nhà như một kẻ điên”.

Vị thầy tu đưa mắt nhìn Hoàng đế, lúc này Hoàng đế đang mang trên mình một cánh cung (thời xưa người ta thường mang bên mình cung và tên). Ông nói “Thưa ngài, xin hãy cho tôi biết: Ngài luôn bẻ cong, luôn giữ cho cánh cung này căng thẳng hay cũng có lúc ngài cho nó được nghỉ ngơi?”.

Hoàng đế nói “Nếu ta liên tục uốn cong nó thì nó sẽ mất khả năng co giãn, nó sẽ trở thành vô dụng. Nó cần phải được nghỉ ngơi để khi ta cần đến nó, nó vẫn có thể hoạt động tốt”.

Vị thầy tu nói “Đó là những gì tôi đang thực hiện”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.