Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

67. CHẤP NHẬN



Chỉ chấp nhận thôi không vẫn chưa đủ. Người chỉ biết chấp nhận là người lãnh đạm, thờ ơ, thiếu sinh khí nên bạn phải cảm thấy hạnh phúc. Đây là vấn đề cảm nhận. Bạn cảm thấy ra sao thì sẽ trở thành thế ấy. Đó là chọn lựa của bạn.

 

Đây là những gì người Ấn Độ thường nói “Đó là nghiệp chướng của chính bạn”. Nghiệp chướng có nghĩa là hành vi của chính bạn. Đó là những gì bạn đã thực hiện cho chính mình. Khi bạn đã hiểu được đây là những gì bạn đã tạo ra cho mình thì bạn có thể tự quyết định. Cảm nhận của bạn chính là chọn lựa của bạn, không ai có thể ép buộc bạn phải cảm nhận như thế này hoặc thế nọ. Bạn đã chọn nó một cách vô thức hoặc vì một lý do mơ hồ nào đó nên đôi khi bạn cảm thấy vui tươi, đôi khi bạn cảm thấy cay đắng, nhưng chính bạn đã chọn nó.

Khi bạn đã hiểu được rằng cảm nhận của bạn do chính bạn quyết định, sao không vứt bỏ ngay những cảm nhận tiêu cực ra khỏi tâm hồn mình? Tại sao có lúc bạn không chấp nhận, có lúc lại chấp nhận? Cuộc sống này không phải là một chuỗi những ngày hội vui vẻ, sao bạn không yêu thương, sao bạn lại phải luôn cảm thấy đắng cay? Nhiều người bị đè nặng bởi sự chấp nhận. Họ đánh mất mọi sinh khí do chính cảm nhận của họ. Người chấp nhận là một người không bệnh tật nhưng cũng không khỏe mạnh, họ là những người quá bình thường. Họ không bệnh tật nhưng cũng không linh hoạt. Họ không thể cảm nhận được những gì được gọi là niềm hạnh phúc.

Tôi đề nghị: nếu bạn không cảm nhận được niềm hạnh phúc thì ít nhất cũng phải cố gắng cảm nhận được sự đau khổ. Bạn có thể khóc lớn hoặc khóc nhỏ. Nếu bạn không khóc được thì ít ra cũng có thể ứa lệ. Nếu bạn không cười được thì hãy khóc. Đó là những gì cuộc sống này ban tặng cho chúng ta. Nếu bạn có thể chọn lựa, sao bạn không chọn lấy niềm hạnh phúc?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.