Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

138. TRỞ NÊN THI VỊ



Một thi sĩ chỉ có thể hiểu được sự thi vị khi anh ta có được mối quan hệ thi vị với thực tại.

 

Nếu sự khôn ngoan trần tục vẫn còn tồn tại trong tâm hồn thì thi sĩ chỉ là một kẻ ngốc nghếch. Anh ta sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi thế giới trần tục, thế giới danh lợi này. Nhưng trong sự nghèo đói của mình anh ta có thể biết được những hình thức giàu có khác mà không ai có thể biết được.

Thi sĩ có thể biết đến tình yêu, biết đến Thượng đế. Chỉ những ai có đủ trong trắng để vui cùng những điều đơn giản trong đời mới có thể hiểu được rằng Thượng đế thực sự tồn tại, Thượng đế tồn tại ở những điều đơn giản trong đời. Thượng đế tồn tại ở bước chân của bạn, trong thức ăn của bạn, trong thức uống của bạn. Thượng đế tồn tại trong tình yêu mà bạn dành cho người thân của mình, trong tình bạn mà bạn dành cho một ai đó. Thượng đế không tồn tại ở đền đài; đền đài không phải là một phần gắn liền với sự thi vị, chúng là một phần gắn liền với chính trị.

Bạn hãy để mình ngày một thi vị hơn. Bạn phải có đủ dũng cảm để trở thành một người thi vị. Người ta phải có đủ can đảm để được thế giới gọi là một kẻ ngốc nghếch, khi dó người ta mới có được sự thi vị. Tôi không có ý nói rằng muốn trở nên người thi vị bạn phải sáng tác thơ. Người ta có thể trở nên thi vị mà không cần phải viết ra một bài thơ nào, có người viết ra một bài thơ nào, có người viết ra hàng ngàn bàn thơ nhưng vẫn không phải là người thi vị.

Sự thi vị là tình yêu dành cho cuộc sống, nó là sự kính trọng dành cho cuộc sống này, nó là mối quan hệ chân tình với cuộc sống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.