Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

189. BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT



Tội lỗi luôn tạo ra chứng tâm thần phân liệt.

 

Không có sự phân chia nào giữa thế giới và sự suy linh. Nhưng chính vì tội lỗi mà sự phân chia đã được tạo ra. Chúng ta cần phải vứt bỏ ngay tội lỗi. Bạn không cần phải mang thế giới và sự duy linh lại gần nhau; chúng luôn luôn ở bên nhau. Không có cách nào có thể tách rời chúng. Bạn cần phải hiểu được tội lỗi của mình và vứt bỏ nó ngay, nếu không nó có thể tạo ra chứng tâm thần phân liệt.

Bạn có thể hiểu được tội lỗi của mình. Bạn hãy vận hành một cách tự nhiên, đừng phân loại một thứ gì đó thành “trần tục” hoặc “tâm linh”. Chính sự phân loại này là sự sai lạc, vì khi đó sự phân chia bắt đầu xuất hiện. Khi bạn cho rằng một thứ gì đó là “duy linh”, khi đó bạn đã lên án thế giới này. Khi bạn nói rằng một điều gì đó là “trần tục”, khi đó sự phân chia đã xuất hiện.

Bạn không cần đến sự phân chia này.

Bạn sẽ không còn phân chia khi bạn ngắm nhìn ánh trăng đêm và vui cùng nó, bạn sẽ không phân chia khi bạn ngắm nhìn hình ảnh một em bé vui cười và bạn vui cùng nó. Đâu là điều thiêng liêng, đâu là điều trần tục? Bạn trông thấy một bông hoa đang nở vào một cái gì đó cũng đang nở hoa trong bạn, bạn vui với điều đó. Thức ăn đang được chế biến và nó có mùi thật ngon, bạn vui với điều đó. Đâu là sự thiêng liêng và đâu là sự trần tục?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.