Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

200. SỰ KHÔNG AN TOÀN



Nhân loại là một bông hoa mỏng manh. Bất kỳ viên đá nào cũng có thể xé toang bạn, bất kỳ tai nạn nào cũng có thể khiến bạn phải ra đi. Một khi bạn đã hiểu được nó…

 

Khi bạn cảm thấy sợ hãi thì bạn làm gì? Đêm tối, đường đi lạ lẫm, không ánh sáng, không ai dẫn đường, không bản đồ… bạn sẽ làm gì? Nếu bạn thích khóc, bạn hãy khóc nhưng điều đó chẳng đem lại ích lợi gì. Tốt hơn hết bạn hãy chấp nhận nó và dò dẫm đi trong đêm tối. Bạn hãy vui trong khi bạn đang còn sống. Tại sao bạn phải hoang phí thời gian với việc tìm kiếm sự an toàn khi biết sự an toàn là điều không thể. Khi bạn đã hiểu và chấp nhận sự không an toàn bạn sẽ tự do thoát ra khỏi mọi lo sợ.

Thường những người lính sắp tham gia chiến trận luôn sợ hãi, cái chết đang chờ đón họ ở phía trước. Có thể họ sẽ không bao giờ còn quay trở lại được. Họ run rẩy, họ không thể ngủ, họ gặp ác mộng. Họ không ngừng nằm mơ thấy rằng họ bị giết chết hoặc bị què quặt. Nhưng khi họ đã đến chiến tuyến, mọi nỗi lo sợ đều biến mất. Khi họ chứng kiến cái chết đang xảy ra, mọi người chết, bạn bè của họ chết, bom rơi đạn bắn… họ lấy lại điềm tĩnh chỉ trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ, mọi nỗi lo sợ đều biến mất. Họ chấp nhận sự thật này; họ bắt đầu chơi bài ngay khi bom đạn đang rơi trên đầu họ. Họ dùng trà, họ ca hát, họ nhảy múa giống như thể trước đây họ chưa từng được như thế vì đây có thể là tách trà cuối cùng trong đời họ. Họ có thể làm gì? Khi cái chết đến, nó sẽ đến.

Đây là sự không an toàn. Bạn hãy chấp nhận nó, nó sẽ biến mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.