Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

197. SỰ MONG MANH



Sự tồn tại của thể chất luôn rất mong manh. Bất kỳ lúc nào, chỉ cần nhiều hoặc ít ô-xy hơn bình thường là bạn có thể phải ra đi! Chỉ cần lượng đường trong máu tăng lên một ít là bạn có thể qua đời… Chỉ cần một chút khác thường ở não bộ là bạn có thể qua đời!

 

Cuộc sống tồn tại trong sự mong manh, sự nguy hiểm, sự không an toàn. Không có sự an toàn nào cả, không thể có. Sự an toàn chỉ đến với người đã chết. Người đã chết vô cùng mạnh mẽ. Bạn có thể giết một người đã chết được không? Bạn không thể. Người đã chết vô cùng mạnh mẽ!

Sự sống càng tinh vi thì nó càng dễ vỡ. Bạn hãy quan sát một bông hoa hồng, một bài thơ, một khúc nhạc… nó sống động trong một thời khắc nào đó rồi nó chết đi. Thấu hiểu được sự mong manh có nghĩa là thấu hiểu được bản chất của sự sống. Không có gì sai lạc đối với sự mong manh này cả. Việc bạn cố vờ như mạnh mẽ là việc xuẩn ngốc. Không ai mạnh mẽ cả; không ai có thể mạnh mẽ cả; đó chỉ là trò chơi của bản ngã. Ngay cả Alexandre cũng không mạnh mẽ, khi ngày đó xuất hiện ông cũng phải ra đi.

Bạn hãy học cách chấp nhận sự mong manh này rồi bạn sẽ có được thứ sinh lực dồi dào. Khi đó nó không còn là một rắc rối với bạn nữa bởi bạn đã chấp nhận nó là một sự thật hiển nhiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.