Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

104. SỰ MẤT TRÍ



Chỉ những ai có đủ dũng khí mới mạo hiểm chuyển từ lý trí sang tình cảm (chỉ những người mất trí mới làm như thế). Sự mất trí đó chính là sự tỉnh táo duy nhất mà chúng ta có được.

 

Điều bất hạnh của chúng ta là ở chỗ chúng ta quên mất ngôn ngữ của tình yêu. Chúng ta quên mất ngôn ngữ của tình yêu vì chúng ta quá bận tâm đến việc lý luận. Việc lý luận không có gì sai trái nhưng nó có xu hướng khiến người ta trở nên cứng nhắc. Nó bám chặt lấy đời sống của nhân loại khiến chúng ta cảm thấy đau khổ, cảm thấy thèm muốn một cái gì đó nhưng theo thời gian chúng ta hoàn toàn quên mất cảm xúc của mình. Mọi cảm xúc của chúng ta teo tóp lại và chết đi.

Chúng ta sống một đời sống tẻ nhạt, khô khan, không có điều kỳ diệu nào xuất hiện, vì nếu không có tình yêu, không điều kỳ diệu nào có thể xuất hiện trong đời. Không có chút thi vị, cuộc sống trở nên nhàm chán. Vâng, cuộc sống của bạn có trật tự nhưng chẳng có chút thi vị nào.

Chỉ những ai có đủ dũng khí mới mạo hiểm chuyển từ lý trí sang tình cảm (chỉ những người mất trí mới làm như thế). Sự mất trí đó chính là sự tỉnh táo duy nhất mà chúng ta có được.

Khi chúng ta hành động như thế, sự nhàm chán sẽ biến mất, thay vào đó là sự thi vị. Tiền bạc không còn là tâm điểm nữa thay vào đó là cảm xúc thăng hoa – một niềm vui bất tận khiến chúng ta trở thành những người mất trí.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.