Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

179. ĐAU KHỔ



Tự nhiên muốn mọi người đều trở thành hoàng đế. Tự nhiên chỉ tạo ra các vị vua và hoàng hậu, nhưng chúng ta không bao giờ chấp nhận điều đó vì nó có vẻ quá tốt nên không thể là sự thật được.

 

Niềm vui sướng được quyết định bởi việc bạn có tiếp cận được với sự thật hay không. Bạn càng tiếp cận đến gần sự thật thì bạn càng vui sướng; bạn càng lùi xa sự thật thì bạn càng đau khổ. Sự đau khổ không là gì cả ngoại trừ việc nó chính là khoảng cách giữa bạn và sự thật; sự vui sướng chính là sự gần gũi với sự thật. Khi bạn sống cùng với sự thật thì bạn có được niềm vui sướng tột đỉnh, không ai có thể lấy đi niềm vui sướng này vì khi đó mọi khoảng cách đều đã biến mất, mọi không gian giữa bạn và sự thật đều đã biến mất.

 

Sự thật tồn tại ngay tại điểm trung tâm của linh hồn chúng ta, nhưng chúng ta chỉ sống một cách hời hợt, sống ở gờ rìa của linh hồn mình. Chúng ta sống ngoài hiên của tòa lâu đài và quên hẳn tòa lâu đài kia. Chúng ta ra sức trang hoàng mái hiên này và nghĩ rằng tất cả chỉ có thế. Chúng ta là kẻ hành khất tự kết tội chính mình. Tự nhiên muốn mọi người đều trở thành hoàng đế. Tự nhiên chỉ tạo ra các vị vua và hoàng hậu, nhưng chúng ta không bao giờ chấp nhận điều đó vì nó có vẻ quá tốt nên không thể là sự thật được. Chúng ta vui trong sự đau khổ của mình. Sự đau khổ tạo ra bản ngã còn niềm hạnh phúc mang nó đi.

Chúng ta muốn sống ngay cả trong sự đau khổ; chúng ta không muốn biến mất. Đó là trò bịp bợm. Chúng ta cần phải biến mất, hay nói đúng hơn là bản ngã của chúng ta cần phải biến mất, chỉ khi đó niềm hạnh phúc và sự thật mới có thể xuất hiện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.