Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

275. HƯ VÀ THỰC



Lần đầu tiên người ta tham gia việc chiêm nghiệm thiền định thì dường như tình yêu trở thành một gánh nặng trong họ. Xét từ một khía cạnh nào đó thì điều này đúng vì một tâm hồn không trầm tư mặc tưởng thì không thể sống trong tình yêu. Tình yêu đó là thứ tình yêu sai lạc, là một ảo tưởng cuồng dại.

 

Bạn không có gì để so sánh với thứ tình yêu sai lạc này ngoại trừ tình yêu đích thực nên khi bạn bắt đầu thiền định thì thứ tình yêu sai lạc này bắt đầu tan chảy và biến mất. Bạn đừng ngã lòng, bạn đừng thất vọng.

Nếu một người nào đó là một người sáng tạo, anh ta tham gia chiêm nghiệm thiền định thì mọi sự sáng tạo của anh ta sẽ biến mất hỏi hiện tại. Nếu bạn là một họa sĩ, bạn sẽ đột nhiên nhận thấy rằng bạn không còn tồn tại nữa. Bạn có thể tiếp tục những theo thời gian bạn sẽ không còn sinh lực hay nhiệt huyết gì nữa. nếu bạn là một thi sĩ, sự thi vị của bạn sẽ ngừng lại. Nếu bạn sống trong tình yêu, sinh lực đó sẽ biến mất. Nếu bạn cố gắng tự gượng ép mình trong mối quan hệ thì chính sự gượng ép đó là sự nguy hiểm. Khi đó bạn đang thực hiện hai việc mâu thuẫn nhau: Một mặt bạn cố gắng bước vào, một mặt bạn cố gắng thoát ra. Giống như khi bạn lái một chiếc xe hơi, bạn vừa đạp chân ga vừa đạp chân thắng. Điều đó có thể tạo ra thảm họa vì bạn đang thực hiện hai việc mâu thuẫn nhau trong cùng một lúc.

Sự chiêm nghiệm thiền định chỉ đối kháng với tình yêu sai lạc. Thứ tình yêu sai lạc sẽ biến mất, đó là điều kiện cơ bản để thứ tình yêu đích thực xuất hiện. Cái sai lạc phải biến mất, chỉ khi đó cái đích thực mới xuất hiện. Nhiều người nghĩ rằng tình yêu và sự thiền định là hai yếu tố đối nghịch nhau, rằng chúng không thể tồn tại song song – điều đó không đúng. Sự thiền định đối nghịch với tình yêu sai lạc nhưng lại hoàn toàn hòa hợp với tình yêu đích thực.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.