Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

276. SỰ BƠ VƠ



Thế giới này bao la, nhân loại tồn tại trong sự bơ vơ. Đó là điều rất khó khăn nhưng một khi bạn chấp nhận sự đau khổ cơ bản đó của nhân loại thì bạn sẽ trở nên hoàn toàn thanh thảnh.

 

Bạn dễ dàng chấp nhận đau khổ của mình hơn đau khổ của người khác. Thậm chí bạn dễ dàng chấp nhận đau khổ của người khác hơn đau khổ của một đứa bé – nó thơ ngây, vô tội, nó không thể tự vệ, nó không thể trả đũa – dường như sự đau khổ của một đứa bé là một điều bất công, tồi tệ, khủng khiếp, bạn khó có thể chấp nhận được.

Nhưng bạn cần ghi nhớ rằng không những đứabé kia bơ vơ mà kể cả bạn cũng bơ vơ. Một khi bạn hiểu được sự bơ vơ của mình bạn sẽ dễ dàng chấp nhận mọi đau khổ. Bạn có thể làm gì? Bạn cũng bơ vơ. Bạn cảm nhận được nỗi đau nhưng bạn không thể làm gì cả. Thế giới này quá bao la, nhân loại sống trong sự bơ vơ. Chúng ta có thể cảm thấy thương cảm. Nhưng ngay cả khi chúng ta cố gắng làm một điều gì đó thì vẫn không có gì đảm bảo rằng chúng ta có thể cải thiện được tình hình – thậm chí còn tạo ra thêm nhiều đau khổ.

Tôi không có ý nói rằng bạn hãy vứt bỏ lòng từ bi thương cảm của mình. Tôi chỉ muốn nói rằng bạn đừng nghĩ rằng nhân loại đau khổ là một điều sai lạc. Bạn hãy vứt bỏ ý nghĩ rằng bạn có thể làm được một điều gì đó để cải thiện nó. Lòng từ bi thương cảm là tốt, sự bơ vơ cũng tốt. Bạn hãy khóc, chẳng có gì sai trái với việc khóc lóc. Bạn hãy để những giọt nước mắt tuôn rơi, đồng thời bạn hãy để mọi người biết rằng bạn cũng bơ vơ; đó là lý do tại sao bạn lại khóc. Chính ý tưởng rằng chúng ta có thể làm được một điều gì đó để cải thiện đau khổ là một ý tưởng vị kỷ; khi bản ngã xuất hiện nó sẽ xáo trộn mọi thứ. Bạn hãy quên đi bản ngã của mình và chỉ quan sát mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.