Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

289. NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG



Mọi dòng sông đều tìm đến biển mà không cần có ai dẫn dắt, không cần có bất kỳ một tấm bản đồ nào. Chúng ta cũng có thể tìm đến được đại dương nhưng chúng ta có thể gặp chướng ngại trên đường.

 

Bạn không cần có người dẫn đường để đưa bạn đến nơi, bạn chỉ cần có người dẫn đường để giúp bạn được tỉnh táo nhằm vượt qua được những chướng ngại trên đường đi vì trên đường đi sẽ có hàng ngàn những cám dỗ khác nhau.

Dòng sông vẫn không ngừng chảy. Nó chảy qua một gốc cây xinh đẹp, nó vui cùng gốc cây xinh đẹp này rồi nó lại tiếp tục chảy đi; nó không lưu luyến với gốc cây xinh đẹp này, nếu không sự vận động của nó sẽ dừng lại. Nó chảy đến một chân núi đẹp, nó ôm lấy chân núi rồi nó lại tiếp tục chảy đi. Nó cảm thấy biết ơn ngọn núi kia vì đã cho nó có được niềm vui trên chặng đường vận động của nó nhưng nó không lưu luyến, hoàn toàn không lưu luyến. Nó vẫn tiếp tục chảy, nó vẫn tiếp tục vận động, sự vận động của nó không bao giờ dừng lại.

Rắc rối xảy ra với hữu thức của con người vì khi họ bắt gặp một gốc cây xinh đẹp thì họ muốn làm nhà ở đó; họ không còn muốn đi đâu nữa. Bạn tình cờ gặp một người đàn ông hoặc một người phụ nữ xinh đẹp, bạn bắt đầu lưu luyến với anh ta hoặc cô ta. Người dẫn đường phải xuất hiện để liên tục nhắc nhở bạn rằng đừng lưu luyến với bất kỳ thứ gì. Tôi không có ý nói bạn đừng vui hưởng thứ gì cả. Thực ra, nếu bạn lưu luyến bạn chẳng bao giờ có thể vui hưởng bất kỳ thứ gì; bạn chỉ có thể vui hưởng khi bạn không bao giờ lưu luyến, khi bạn tự do.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.