Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

295. LỜI CHỈ TRÍCH



Khi bạn còn nhỏ, cha bạn nói “Đừng làm việc này”, mẹ bạn nói “Đừng làm việc đó”. Bất kỳ điều gì bạn muốn làm đều là sai trái và bất kỳ điều gì bạn không muốn làm nhưng cha mẹ bạn muốn làm đều là đúng đắn.

 

Bạn luôn sống trong sự trói buộc. Bạn biết đâu là điều “đúng” cần phải làm nhưng bạn không muốn làm nên bạn làm gượng gạo, bạn làm nó như một nhiệm vụ được giao. Khi đó bạn không có niềm vui; bạn cảm thấy rằng bạn đang tự hủy diệt chính mình, bạn đang hoang phí đời mình. Nếu bạn làm những gì mình thích, bạn cảm thấy có lỗi, bạn cảm thấy bạn đang thực hiện những việc sai trái nên bạn chối bỏ cha mẹ mình, thế thôi. Giờ đây mọi việc rất đơn giản vì bạn đã trưởng thành, cha mẹ của bạn giờ không còn nữa, họ chỉ còn trong tâm trí bạn.

Tôi muốn nói rằng bạn hãy rũ sạch mọi tàn tích của quá khứ. Bạn không còn là một đứa trẻ nữa: Bạn phải nhìn nhận sự thật này. Bạn phải gánh vác trách hiệm trên đôi vai của mình; đây là cuộc đời của bạn nên bạn hãy làm tất cả những gì mình thích, đừng bao giờ làm bất kỳ thứ gì mình không thích. Nếu bạn phải chịu đau khổ vì việc này, bạn hãy cứ chịu đau khổ. Cái gì cũng có cái giá của nó; không có gì miễn phí trong đời.

Nếu bạn thích một mà cả thế giới lên tiếng chỉ trích nó, tốt thôi! Hãy cứ để họ chỉ trích. Bạn hãy chấp nhận hậu quả đó; nó xứng đáng để bạn chấp nhận. Nếu bạn không thích một thứ gì đó nhưng thế giới cho là xinh đẹp, mặc kệ họ, bạn chỉ cần biết rằng nó thật vô nghĩa với bạn. Đây là cuộc đời của bạn, ai có thể biết được? Ngày mai bạn có thể qua đời nên bạn hãy vui cùng nó trong khi bạn đang còn sống! Đây không phải là việc của ai cả, đây là việc của chính bạn, đây là cuộc đời của bạn, bạn phải là người quyết định.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.