Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

317. SỰ CÔ ĐƠN



Chúng ta không thể trốn chạy khỏi chính mình. Không có cách nào cả – bạn là bạn. Sự cô đơn là thứ tỏa khắp, nhưng có cách nào trốn chạy khỏi nó.

 

Bạn càng cố gắng trốn chạy khỏi sự cô đơn thì bạn càng cảm thấy cô đơn hơn. Nếu bạn chấp nhận sự cô đơn bạn sẽ bắt đầu sống trong tình yêu với nó, nếu bạn vui cùng nó thì mọi cô đơn sẽ biến mất. Sự cô đơn sẽ có một vẻ đẹp, một vẻ đẹp tuyệt vời.

Chúng ta đều được sinh ra với sự cô đơn. Sự cô đơn đó là sự tự do của chúng ta. Nó không phải là yếu tố đối nghịch với tình yêu. Thực ra, chỉ có người cô đơn và biết cách sống cùng cô đơn mới có thể yêu thương được, chỉ những người biết yêu thương mới có thể biết được sự cô đơn. Chúng xuất hiện cùng với nhau nên nếu bạn không có khả năng cô đơn thì bạn cũng chẳng có khả năng yêu thương. Những gì được bạn gọi là tình yêu sẽ trở thành một hình thức trốn chạy khỏi chính mình. Đó không phải là tình yêu đích thực, không phải là mối quan hệ thực sự. Ai sẽ là người có mối quan hệ với ai? Bạn thậm chí còn không có được mối quan hệ với chính mình thì làm sao có thể có được mối quan hệ cùng người khác? Thế nên một thứ tình yêu sai lạc tồn tại trên thế gian này: Bạn đang cố gắng trốn chạy khỏi chính mình, người khác cũng đang cố gắng trốn chạy khỏi chính họ, cả hai bạn tìm cách nương tựa lẫn nhau. Đó là sự dối lừa lẫn nhau.

Bạn hãy sống cùng cô đơn rồi mới có thể yêu thương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.