Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

318. GIẢI PHÓNG TRẺ THƠ



Chúng ta phải giải phóng trẻ thơ. Chúng đã và đang là nô lệ cho những ràng buộc, nhưng gò ép nặng nề từ xã hội. Không gì nguy hại bằng việc này, chúng thậm chí còn không được biết chúng là ai.

 

Xã hội tạo ra những con người sai lạc. Xã hội nói rằng trẻ con phải thế này hoặc thế nọ, trẻ con nên làm điều này và không nên làm điều nọ. Xã hội đưa ra những ý tưởng, những lý tưởng và chẳng bao lâu sau trẻ con bắt đầu quen với việc chúng là một tín đồ Thiên Chúa giáo, chúng là một con người và phải hành xử theo cách của một con người, chúng không nên khóc bởi vì đó là dấu hiệu của sự ẻo lả, yếu đuối. Trẻ gái bắt đầu cư xử theo lối yểu điệu – nó được dạy rằng không nên trèo cây, đó là việc của những cậu trai. Ngày càng có nhiều ranh giới được đặt ra, chúng không ngừng bị giới hạn, bị câu thúc, bị bó buộc. Mọi người đều cảm thấy như muốn chết ngạt. Đây là sự thật: Mọi người đều ngạt thở, từ trong sâu thẳm họ luôn khao khát được tự do. Nhưng làm thế nào để được tự do?

Dường như những bức tường vây quanh người ta thực sự rất vững chắc. Mọi người sống trong nhà tù này suốt cuộc đời của mình. Họ sống trong tù và chết trong tù. Họ không bao giờ biết được cuộc sống là gì, cuộc sống có ý nghĩa gì. Họ chẳng bao giờ biết đến vẻ lộng lẫy cao đẹp của cuộc đời.

Đây là trạng thái bị gò ép của tâm hồn. Toàn bộ quan trọng chiêm nghiệm thiền định là nhằm tháo gỡ, đẩy lùi những bức tường chắn này. Tất cả những gì cha mẹ, xã hội, các mục sư và các chính trị gia đã làm phải được tháo gỡ qua việc chiêm nghiệm thiền định.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.