VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 2441: Đồng lòng chiến đấu



Lâm Minh bị thương nặng hơn Hồn Đế.

Đúng là Lâm Minh dung hợp pháp tắc tối cao, ý chí đến đỉnh cực độ.

Vấn đề là Lâm Minh thiếu lực lượng để phát huy tất cả.

Nói cho cùng vì tu vi của Lâm Minh quá thấp, thế giới trong người và cơ thể không chịu nổi.

Một kích vừa rồi Lâm Minh hiêu đốt khí huyết và thần hồn mới phát ra được. Nhưng khí huyết, thần hồn của Lâm Minh có thể thiêu đốt mấy lần?

Hồn Đế trước mặt Lâm Minh không giống Tạo Hóa Thánh Hoàng. Cả đời Tạo Hóa Thánh Hoàng không thể vượt qua Chân Thần, Hồn Đế thì đã qua rồi. Dù trong cùng cảnh giới, thực lực của Hồn Đế bỏ xa Tạo Hóa Thánh Hoàng.

Lâm Minh vượt ba tiểu cảnh giới chiến đấu với Tạo Hóa Thánh Hoàng còn nhẹ nhàng, nhưng vượt mấy tiểu cảnh giới chiến cùng Hồn Đế là vô cùng khó khăn.

Cảnh giới chênh lệch tuyệt đối như lạch trời không cách nào lấp đầy bóp chặt tử huyệt của Lâm Minh.

Lâm Minh cảm giác lực lượng của mình không ngừng tổi qua, sinh mệnh chi hỏa bắt đầu trở nên yếu ớt. Lâm Minh không định trốn, cũng không trốn thoát.

Lâm Minh nhìn Hồn Đế, khóe miệng lộ nụ cười thảm:

– Dù ngươi giết ta thì ta cũng sẽ biến ngày hôm nay thành ác mộng mãi mãi của ngươi!

Lời Lâm Minh tựa như nguyền rủa, Hồn Đế nhướng mày, đôi mắt đục lóe tia sáng lạnh.

Hồn Đế cười khẩy nói:

– Ngươi cho rằng ngươi có năng lực này?

Chợt nụ cười đông trên mặt Hồn Đế, gã ngoái đầu nhìn trời sao phía xa.

Có người đến nữa!

Hồn Đế và Lâm Minh đánh nhau có thể nói là kinh thiên động địa, đánh đến nguyên vũ trụ hoang dã rung rinh, vì vậy rất nhiều người lao tới đây.

Người đến là đám cường giả nhân tộc như Đế Thích Già, Đại Tự Tại Phật, Hắc Ám Ma Quân, Hạo VũThiên Tôn. Bọn họ thấy Hồn Đế và Lâm Minh thì con ngươi co rút. Vết thương trên người Hồn Đế đã lành một nửa, Lâm Minh thì vẫn .

Tuy vậy trên người Lâm Minh rực cháy chiến ý, khí huyết dâng trào. Đôi mắt Lâm Minh như địa ngục Tu La phát ra sát khí vô hạn.

Giờ phút này, Lâm Minh cho người cảm giác như dã thú nổi giận vì bị thương.

Thảm khốc đến thế!

đám người Đế Thích Già hút ngụm khí lạnh, trước đó bọn họ không biết Lâm Minh đối mặt Hồn Đế. Thấy Lâm Minh thực lực cường đại bị đánh tới mức này, bọn họ đã lờ mờ đoán ra.

trong toàn vũ trụ chỉ có lão ma kia mới có năng lực buộc Lâm Minh nông nỗi này.

– Thần Mộng đâu?

Chỉ thấy Lâm Minh, không thấy Thần Mộng, mọi người căng thẳng thần kinh. Đặc biệt là Hạo VũThiên Tôn không thấy bóng dáng Thần Mộng đâu, rất là nóng ruột nóng gan. Nhưng đang phút quan trọng, Hạo Vũ không dám truyền âm cho Lâm Minh hại hắn phân tâm.

Từ đầu đến cuối Hồn Đế không thèm nhìn đám người Đế Thích Già cái nào, gã không hề chú ý đến bọn họ.

Mới rồi Hồn Đếkhựng lại không phải vì đám người này.

Hồn Đế tiếp tục nhìn hư không, khóe môi cong lên.

Hồn Đế nhướng mày nói:

– Vốn muốn đi trước tìm ngươi nhưng thấy Lâm Minh trước, vậy đành ra tay với Lâm Minh. A, ngươi còn có giúp đỡ?

Cách trước mặt Hồn Đế trăm dặm không gian vặn vẹo, một nữ nhân áo đen bước ra đường hầm không gian.

Hai lão nhân đi theo sau lưng nữ nhân.

Nữ nhân áo đen chính là Thánh Mỹ.

Thánh Mỹ nhìn bộ dáng của Lâm Minh thì cắn chặt ra, ánh mắt nhìn Hồn Đế lạnh băng như cửu u Thâm Uyên, ẩn chứa sát khí và hận vô tận.

Thánh Mỹ!

Lâm Minh nhìn Thánh Mỹ xuất hiện thì lòng chùng xuống. Tuy Thánh Mỹ mạnh nhưng không thay đổi được thế cục trước Hồn Đế.

Lâm Minh không muốn Thánh Mỹ bị cuốn vào, bị Hồn Đế ngược giết. Nhưng khi Lâm Minh nhìn hai lão nhân sau lưng Thánh Mỹ thì ngây ra.

Hai lão nhân là người thủ hộ Tu La lộ, Triệt và Mặc.

Lâm Minh gặp Triệt, Mặc ở tầng thứ bảy thử luyện Tu La lộ cuối cùng. Triệt và Mặc biểu hiện ra lực lượng luôn kha mơ hồ, Lâm Minh không rõ ràng cảnh giới chính xác của họ. Lâm Minh chỉ biết Triệt và Mặc sống lâu thật lâu, vì bọn họ là tộc Điện Linh, tuổi thọ lâu hơn sinh linh Tam Thập Tam Thiên nhiều.

Bản thân Tu La lộ có hai Chân Thần, hơn nữa chỗ sâu nhất Tu La hải Tu La lộ có thái cổ cự thú đẳng cấp Chân Thần. Hai lão nhân này có thể trở thành người thủ hộ Tu La lộ thì thực lực chắc chắn vượt qua đa số Chân Thần.

Triệt và Mặc là người hầu của chủ nhân Tu La lộ, lúc trước thánh tộc xâm nhập Thần vực Lâm Minh đã từng cầu viện bọn họ. Nhưng Triệt và Mặc không hỗ trợ, bọn họtrả lời là khi Lâm Minh đủ sức thành người đánh cờ, có thể chơi ván cờ thiên địa này mới có tư cách tìm hiểu Tu La lộ, chủ nhân Tu La lộ.

Tức là trong mắt Triệt và Mặc thì thánh tộc xâm nhập Thần vực căn bản không tính cái gì, hai chủng tộc chém giết chỉ xem như mở màn đối với địa cục thiên địa.

Triệt và Mặc làm người thủ hộ Tu La lộ, có sứ mệnh của riêng mình. Sứ mệnh này liên quan tới mộ chủ mộ Ma Thần.

Việc Tạo Hóa Thánh Hoàng và Lâm Minh chiến đấu thì Triệt và Mặc sẽ không can thiệp, thậm chí xem Tạo Hóa Thánh Hoàng và thánh tộc xâm nhập là đá mài dao cho Lâm Minh. Nếu Lâm Minh không cách nào đối mặt cục diện này, không đánh bại được Tạo Hóa Thánh Hoàng không chung đẳng cấp với mộ chủ mộ Ma Thần thì hắn không có năng lực trưởng thành tới cảnh giới quảng trường đối kháng mộ chủ mộ Ma Thần trước khi hạo kiếp đến.

Hồn Đế nheo mắt nói:

– Hai ngươi!

Hồn Đế không biết Triệt và Mặc, tuy tuổi thọ bọn họ lâu dài nhưng so với năm tháng gã tồn tại thì như con kiến với con voi.

Lúc Triệt và Mặc bắt đầu thủ hộ Tu La lộ Hồn Đế còn đang phục hồi nguyên khí. Trăm ức năm trướcHồn Đế bị thương quá nặng, đến mấy ức năm sau, Hồn Đế đoạt xá thân hình hiện tại, không ngừngdung hợp luyện hóa, phục hồi thực lực của mình, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Bọn họkhông gặp mặt.

– Nữ nhân và lão nhân kia là . . .

Cường giả nhân tộc nhìn nhau, bọn họ không nhận biết Triệt và Mặc, dù là Thánh Mỹ thì đa số người không đoán ra lai lịch của nàng.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng thực lực của ba người này rất mạnh.

Ba cường giả lai lịch không rõ ràng cộng thêm Lâm Minh tuy bị thương nặng nhưng như dã thú bị thương, có sức chiến đấu khủng bố.

Bốn người cùng nhau đối mặt Hồn Đế!

Triệt mở miệng nói:

– Lão già, ngày tàn của lão tới rồi.

Thanh âm chất chứa năng lượng vang vọng trong hư không.

Hồn Đế nhìn hai lão nhân, cảm nhận năng lượng và pháp tắc dao động từ người bọn họ, bật cười nói:

– Ta còn tưởng là ai, thì ra là phó tòng của người kia. Trăm ức năm trước chủ tử của các ngươi hợp sức Bất Hủ còn không làm gì ta được, ngược lại bị ta đánh bại. Hai kẻ nô tài các ngươi dám buông lời ngông cuồng?

– Nếu ngươi là thể hoànchỉnh thì chúng ta sẽ bị ngươi giết ngay lập tức, nhưng hiện tại ngươi chỉ là một phân thân. Thể hoàn chỉnh của ngươi bị căn nguyên tử tinh phân cách, đa số lực lượng để lại Hắc Ám Thâm Uyên. Tuy chúng ta không đánh lại ngươi nhưng có cơ hội tổn hại nặng ngươi, phá nát kế hoạch của ngươi!

Triệt và Mặc nhìn nhau, lấy vũ khí ra. Vũ khí của Triệt là một trận bàn, vũ khí của mặc là một cái đỉnh to.

Lâm Minh từng thấy đỉnh này, nó biến ra ảo ảnh là hình dạng ban đầu của Ngân Hà Hư Không đỉnh.

Hồn Đế không thèm để bụng hai lão nhân này, qua lần bế quan thực lực của gã đã tiến thêm một bước, vượt qua Chân Thần. Triệt và Mặc sao có thể đánh lạiphân thân Hồn Đế? Không Chân Thần nào có thể uy hiếp được gã.

Hồn Đế giơ ngang cốt trượng, bàn tay lướt qua thân trượng. Giữa trán Hồn Đế có một khối thịt tách ra, hiện ra một con mắt.

Trong con mắt không có tròng hay con ngươi, chỉ có hư vô thăm thẳm như thể trong mắt đó ẩn chứa một vũ trụ.

Lâm Minh đứng trước mặt Hồn Đế nhìn con mắt này thì lòng chùng xuống. Trong mắt ẩn chứa hơi thở vũ trụ mà Lâm Minh rất quen thuộc, đó là hơi thở . . . Mộ Ma Thần!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.