VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 2000: Mê



Đây là một nữ tử đáng sợ, nhưng không biết vì sao, Lâm Minh lại ẩn ẩn cảm giác, khí tức của nữ tử này có vài phần quen thuộc.

– Người này. . .

Lâm Minh lui về phía sau một bước, cầm trong tay Ám Long Thương, ánh mắt sáng quắc đã tập trung vào nữ tử này.

Lâm Minh cảm giác được, thân hình của đối phương đã hoàn toàn ngưng hóa thành thực chất, không có chút cảm giác hư ảo nào cả, thậm chí Lâm Minh có thể từ trong cơ thể đối phương cảm nhận được khí huyết và tánh mạng chi hỏa tràn đầy .

Tựa hồ như đứng trước mặt hắn vốn không phải là hư ảnh do trận pháp mô phỏng ra mà là một người chân chân chính chính vậy.

Lâm Minh tự nhận nếu như không phải sớm biết rõ nàng là do pháp tắc ngưng tụ thì chỉ dựa vào cảm giác của mình đi dò xét thì Lâm Minh căn bản sẽ không nhìn ra đối phương là ảo giác

– Tu vi của nàng là. . Thánh chủ hậu kỳ, cũng giống như người vừa rồi ta chém giết.

Tu vi như vậy, khiến Lâm Minh có chút kinh ngạc, dựa theo cách nghĩ của hắn thì tu vị đối phương lẽ ra phải cao hơn mới phải.

Thế nhưng sự thật lại không phải như thế.

Nhưng mà Lâm Minh tin tưởng, độ khó của khảo hạch tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn, cái này cũng có nghĩa là người con gái trước mắt này mặc dù tu vị chỉ là Thánh chủ hậu kỳ nhưng thực lực của nàng so với người vừa rồi mình chém giết phải cường đại hơn rất nhiều!

– Thiên tài cao nhất ở Thời đại Thượng Cổ sao?

Lâm Minh trong nội tâm xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, mà đúng lúc này, nàng kia xoay người lại.

Một đôi đồng tử như nước phảng phất như vượt qua thời gian chi hà 10 tỷ năm nhìn sang Lâm Minh.

Nhưng mà trong tích tắc đối mặt với nữ tử, thân thể Lâm Minh như bị điện giật!

Đôi mắt này, phảng phất như bao lấy tinh hà trên bầu trời, ẩn chứa huyền bí vô tận.

Nhưng Lâm Minh giật mình, cũng không phải vì vậy, mà là vì đôi mắt này. . . Hắn hết sức quen thuộc!

– Đôi mắt này là. . .

Lâm Minh vô cùng giật mình, trong đầu rất nhanh hiện lên ánh mắt của không biết bao nhiêu người, cuối cùng nhất, hình ảnh dừng lại ở trên một khuôn mặt tuyệt mỹ.

Đúng rồi, chính là ánh mắt của nàng, quả thật giống hệt với người này..

Thánh Mỹ!

Lâm Minh hít sâu một hơi.

Hắn đã từng nhiều lần gặp mặt Thánh Mỹ, ánh mắt của Thánh Mỹ cùng ánh mắt của nàng này người khác đều không cách nào bắt chước được.

Dù là ở trong biển người mênh mông, trong đám người vội vàng, Lâm Minh cũng có thể trong ngàn vạn ánh mắt thoáng cái liền phân biệt ra ánh mắt Thánh Mỹ.

Nhưng mà nhìn qua khuôn mặt nữ tử này lại bị che lấp bên dưới chiếc khăn che mặt màu đen, căn bản không thể thấy được thế nào.

Trên khăn che mặt này tựa hồ như bao phủ pháp tắc vậy, khiến Lâm Minh căn bản không cách nào nhìn thấu.

Ở trên trán như ngọc của nữ tử, Lâm Minh thấy được một đóa ấn ký hoa đỏ tươi, ấn ký hoa này như do chu sa điểm thành, nó có chín cánh hoa, chỉ là cánh hoa cuối cùng lại chỉ có một chút, tựa hồ như chưa nở rộ ra vậy.

– Thật sự là. . . Thánh Mỹ sao?

Lâm Minh cảm thấy không thể tin, nữ tử này trước mắt, hẳn là nhân vật vào 10 tỷ năm trước, vì sao ánh mắt của nàng lại tương tự Thánh Mỹ như vậy?

– Thế gian này, lại có nữ tử hiếm thấy như thế?

Ở bên ngoài Hàn Băng Kính, Vô Yên thì thào tự nói, nàng đã xem ngây người.

Nàng chỉ cảm thấy, ở trước mặt nữ tử này, nàng giống như là đom đóm ở trước mặt trăng sáng vậy, hoàn toàn ảm đạm thất sắc.

Đương nhiên, khiến cho nàng thất sắc cũng không phải dung mạo.

Trên thực tế đối với võ giả mà nói, khi dung mạo đẹp đến mức tận cùng thì chênh lệch đã không quá lớn nữa, dung nhan bản thân Vô Yên đã xinh đẹp giống như trăng sáng vậy, cho dù so ra kém nữ tử này nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều.

Vô Yên chính thức chênh lệch chính là khí tức cùng khí chất.

Nàng cảm giác, tuyệt thế nữ tử trước mắt chính là nữ thần chân chính, là pháp tắc chi nguyên của Thiên Địa vũ trụ, khiến người phải tự ti mặc cảm.

Mà lúc này, ở bên cạnh Vô Yên, bọn người Đế Vô Ngân, Thác Bạt Khuê, Lam Lạc cũng đã hoàn toàn ngây người, bọn hắn sửng sốt rất lâu, trong nội tâm không khỏi hiện lên một đạo ý niệm — tuyệt thế nữ tử này có tồn tại trong lịch sử sao?

Tựa hồ. . . Không hề có ghi lại nào liên quan tới nàng a?

Đế Vô Ngân cùng Thác Bạt Khuê đối mặt, Thác Bạt Khuê lắc đầu, ý bảo trong tư liệu lịch sử của Thiên Tộc bọn hắn cũng không có ghi lại về cô gái mặc áo đen này, nếu không thì hắn đã từng đọc qua mới phải.

Thế nhưng Thượng Cổ Chân Thần 10 tỷ năm trước phần lớn đều là nam tính.

Cho dù có Nữ Chân thần, cũng căn bản không cách nào sánh vai với tuyệt thế nữ tử này được.

Nữ tử hoàn mỹ như thế sao lại không để lại truyền thuyết?

Vẻ tuyệt thế tao nhã của nàng há thời gian chi hà 10 tỷ năm có thể che dấu được?

Chẳng lẽ. . . Nàng trên đường chết non sao?

Nếu không thể đột phá Chân Thần, như vậy dù là thiên tài phong hoa tuyệt đại hơn nữa cũng không cách nào ghi lại trong lịch sử dấu ấn thuộc về mình, như thế mới hợp tình hợp lý.

Ngay khi mọi người nghĩ ngợi lung tung thì một thanh âm trong trẻo êm tai, như Cửu U tiên khúc vang lên, khiến toàn trường người, kể cả Lâm Minh đều ngây dại.

– Đánh bại ta, ngươi có thể đạt được đồ vật đằng sau ta.

Nữ tử khẽ mở môi đào, vẻ xinh đẹp kia khiến cho người phải mê say.

– Ngươi. . . biết nói chuyện?

Lâm Minh kinh ngạc, hắn cảm giác, cô gái trước mắt, thật sự rất giống người thật:

– Ngươi là ai?

Lâm Minh hỏi ra nghi vấn trong lòng mình, hắn rất muốn biết, đối phương tại sao lại có con mắt giống Thánh Mỹ như vậy.

Nhưng mà hắn lại ẩn ẩn cảm thấy, đối phương tựa hồ cũng không giống Thánh Mỹ lắm.

Vượt qua thời gian 10 tỷ năm, Lâm Minh thật sự không thể tin, đối phương và Thánh Mỹ sẽ là chuyển thế, hoặc là có quan hệ huyết thống, dù sao thời gian cũng quá mức cổ xưa.

Nữ tử căn bản không trả lời Lâm Minh, hoặc là nói, nàng dùng hành động thực tế để trả lời — nàng duỗi tay phải ra, tùy ý vẽ trên không trung một cái, xé mở vết nứt không gian, lộ ra hư không đen kịt .

Ở trong hư không, nàng lấy ra một thanh kiếm, một thanh kiếm toàn thân màu đen, trên thân kiếm, có khắc lấy Ma Thần. . .

Nữ tử thần bí từ trong hư không lấy ra hắc kiếm, quần áo bồng bềnh, phong hoa tuyệt đại.

Khiến Lâm Minh giật mình chính là hắc kiếm trong tay nữ tửn ày rõ ràng là tuyệt thế thần binh, nhưng nữ tử cầm kiếm trên người lại không có chút khí tức lăng lệ nào cả, cũng không có sát ý.

Thậm chí khí tức của nàng, bắt đầu trở nên không linh, cùng dung hợp với Thiên Địa.

Nếu như Lâm Minh nhắm mắt lại, hắn thậm chí còn không cảm giác thấy phía trước có người.

Kiếm nơi tay, nữ tử vô cùng đơn giản dựng thẳng kiếm lên, mũi kiếm chỉa thẳng xuống, bổ về phía Lâm Minh.

Bá!

Trường kiếm phá không, trong lúc nhất thời, tinh quang trên bầu trời toàn bộ bị một kiếm này cắn nuốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.