VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1234: Khí linh Phong Thần Đài



Phong Thần Đài là một trận chiến lâu dài!

33 tầng, càng trèo lên cao càng cố sức! Tuy rằng nói trên mặt bằng bậc thềm, áp lực thoáng nhỏ, có thể nghỉ ngơi một chút.

Nhưng là khi đến tầng cao, uy áp tự nhiên cũng sẽ không nhỏ, muốn nghỉ ngơi cũng không dễ dàng, phải một hơi trèo lên!

Đến vị trí hiện tại, bán kết bắt đầu đã qua hai canh giờ.

Tập đoàn thứ nhất bao gồm U Vô Tận ở trong đã trèo lên đến bậc thứ tám.

Mà Lâm Minh còn ở bậc thứ sáu.

Phía dưới còn có một số võ giả đang trèo lên bậc thứ bốn. Rất nhiều người đã sức cùng lực kiệt, nhưng là bọn họ lại vẫn đang duy trì bằng vào một hơi.

Rất nhiều người đã biết rõ không có hy vọng lên bậc thứ bốn, nhưng là bọn họ lại vẫn đang thử cực hạn của mình. Chịu đựng uy áp Thiên Tôn gột rửa, trèo lên Phong Thần Đài, cũng là một cơ duyên khó được.

Phong Thần Đài thượng cổ – dám gọi cái tên này, dám xưng người lên đài này là có thể Phong Thần chính là bởi vì 33 bậc này chịu đựng sự gột rửa của Phong Thần Đài, có thể đột phá cực hạn bản thân, đào móc tiềm lực.

Vật phỏng chế Phong Thần Đài do Hạo Vũ Thiên Tôn luyện chế, tuy rằng xa không bằng Phong Thần Đài thượng cổ, nhưng cũng có hiệu quả tương tự.

Cuồng phong gào thét, dòng nước do nguyên khí trời đất hình thành không ngừng từ trên đài trút xuống. Hơn 20 vạn người dự thi đang cùng Phong Thần Đài làm ra chiến đấu khó khăn gian khổ.

Hai người chủ trì dưới đài vẫn như trước tình cảm mãnh liệt giải thích tình huống vòng bán kết.

Dần dần, mặt trời lặn, sao mọc đầy trời.

Đối với người xem ở đây mà nói, xem trạn đấu kéo dài thời gian mấy ngày căn bản không tính là gì. Bọn họ bình thường tĩnh tọa một lần cũng không chỉ chút thời gian ấy.

Lâm Minh đi trên mặt bậc thứ sáu, hắn đi rất chậm nhưng lại rất vững vàng.

Võ giả bình thường đều là khi trèo vách núi cao tốc độ thong thả, khi đi đất bằng đều triển khai thân pháp đi tới thật nhanh, không ai lãng phí thời gian trên đất bằng. Tuy nhiên Lâm Minh lại không thèm để ý chút thời gian ấy, hắn đang phẩm ngộ loại cảm giác mờ nhạt giẫm trên nền bằng.

Dòng nước nguyên khí trời đất vừa mới trùm qua mặt chân Lâm Minh, chảy qua ào ào, giống như là đi trong một dòng suối nhỏ trong suốt.

– 33 tầng trời đối ứng 33 bậc Phong Thần Đài. Mỗi một bậc cảm giác đều hoàn toàn bất đồng…

Lâm Minh lẩm bẩm tự nói. Trong tất cả mọi người ở đây, hắn ngay từ đầu liền cảm nhận được Phong Thần Đài không giống tầm thường. Hơn nữa theo hắn không ngừng trèo lên, một tầng rồi lại một tầng, loại cảm giác kỳ dị này càng trở nên mãnh liệt.

Mà người khác bao gồm cả U Vô Tận ở trong, cảm giác đối với Phong Thần Đài đều không phải rất sâu.

Đây cũng không phải là vì ngộ tính của Lâm Minh hơn xa U Vô Tận, mà là bởi vì hắn là người có cảm thụ sâu nhất đối với 33 tầng trời trong mấy chục vạn người này.

Chỉ có hắn vượt qua Cửu Cửu Mệnh Vẫn 33 tầng trời.

Lâm Minh suy đoán, Phong Thần Đài ra từ tay Phong Thần Thiên Tôn, loại Thần khí thượng cổ này rất nhiều lúc đều dùng tên của người chế tạo ra nó để đặt tên.

– Phong Thần Thiên Tôn rốt cuộc là người nào? Hắn cùng với đại kiếp nạn 3. 6 tỉ năm trước lại có quan hệ gì? Hắn ở trong đó đóng vai gì? Trấn áp dưới Thương Thiên Cổ Ấn dtccu là cái gì? Sao đến mức khiến khí linh của Thương Thiên Cổ Ấn một hơi trấn áp 3. 6 tỉ năm, thậm chí khí linh của Thương Thiên Cổ Ấn đều phải thi triển bí pháp ngủ say mới có thể khiến tuổi thọ của mình kéo dài đến lâu dài như vậy.

– Thế giới này còn có tồn tại nào có thể sống quá khí linh, hơn nữa còn là dưới tình huống bị phong ấn?

Trong lòng Lâm Minh sinh ra rất nhiều nghi vấn. Hắn còn nhớ rõ, đại kiếp trời đất theo như lời Thương Thiên Cổ Ấn nói.

Bởi vì hồi kiếp nạn 3. 6 tỉ năm trước đó, ngay cả quy tắc trời đất đều bị thay đổi!

Từ đó về sau, pháp tắc luyện thể không còn thích hợp, văn minh của hệ thống tụ nguyên cũng bắt đầu phồn vinh từ khi đó!

Bởi vậy có thể thấy được, sự khủng bố của trận kiếp nạn đó. Lâm Minh rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là kiếp nạn bậc nào có thể thổi quét toàn bộ Thần Vực, khiến rất nhiều Thiên Tôn đều không đủ sức chống cự!

Lâm Minh suy nghĩ, mà lúc này hắn lại không biết có một đôi mắt đang âm thầm chú ý đến hắn.

Chủ nhân của ánh mắt này toàn thân bao bọc trong sương mù màu xám mênh mông, bề ngoài là bộ dạng lão nhân loài người, nhưng là lão lại không phải nhân loại mà là khí linh.

Nó ở sâu trong Phong Thần Đài, đem tình huống thi đấu của mấy chục vạn thiên tài thu hết vào đáy mắt.

Nó cũng phụ trách bảo hộ những người dự thi này, một khi ai gặp phải nguy hiểm tính mạng liền ra tay cứu giúp.

– Tiểu tử này, có chút đặc biệt, thật thú vị! Vốn tưởng rằng lần này lại là tiểu tử Hạo Vũ kia muốn bớt việc, đem lão phu kéo tới làm bảo mẫu chiếu cố những tiểu tử này. Không nghĩ tới, gặp được một tiểu tử thú vị như vậy. Hắn dường như có thể cảm nhận được một tia ý cảnh mỏng manh ẩn chứa trong 33 bậc Phong Thần Đài kia, thuộc loại ý cảnh của 33 tầng trời. Tuy rằng thời gian ngắn như vậy, hắn không thể phẩm ngộ ra cái gì, tuy nhiên với tu vi của hắn hẳn là không cảm giác được mới đúng! Không biết tiểu tử này có cơ duyên gì.

Lão nhân lẩm bà lẩm bẩm, đột nhiên nở nụ cười:
– Xem tiểu tử này giấu kỹ không lộ, một phần thực lực đều không dùng ra, ở đây nhàn nhã tự nhiên quả thật như là du lịch. Lão phu phải chào hỏi hắn một cái, không thể để hắn thoải mái như vậy nữa. Cũng thuật tiện xem hắn rốt cuộc đặc biệt ở chỗ nào, thử xem trình độ của hắn. Nếu là lọt vào mắt lão phu, đề cử với tiểu tử Hạo Vũ kia một chút.

Khóe miệng lão nhân nổi lên một độ cong, ngay sau đó nhẹ nhàng bắn ra một điểm sáng mờ nhạt, lặng yên không một tiếng động chìm vào vách đá Phong Thần Đài.

– Ồ… Mới đầu không cần quá nhiệt tình, phải từ từ mà tiến, chậm rãi mới thú vị… Chỉ mong tiểu tử này đừng để lão phu thất vọng mới tốt.

Lão nhân cười hắc hắc, lòng đầy chờ mong chờ xem biểu hiện của Lâm Minh.

***

Lâm Minh đang suy nghĩ đột nhiên cảm giác không gian chung quanh vặn vẹo một hồi, loại cảm giác này hắn tương đương quen thuộc. Điều này nghĩa là trận pháp phát động, tinh thần thể giả thuyết xuất hiện.

Tinh thần thức hải ở bậc thứ sáu thật sự không khơi dậy hứng thú gì của Lâm Minh, chỉ xem những người khác phần lớn đều có thể thoải mái quá quan là hiểu rõ.

Tinh thần thể này chỉ cần Lâm Minh nguyện ý, không xuất vũ khí đều có thể thoải mái miểu sát.

Tinh thần thể xuất hiện ở chỗ cách Lâm Minh 10 trượng!

Tinh thần thể này mặc chiến bào màu đỏ, tay cầm một cây trường thương màu đỏ, có chút tương tự Phượng Huyết Thương của Lâm Minh.

– Thương? Thú vị!

Lâm Minh như trước không xuất Phượng Huyết Thương, hắn từ đầu chí cuối đều dùng tay thay thương.

Vút!

Bóng sáng tinh thần thể kia động, tốc độ mau lẹ vô cùng, trường thương trong tay giống như rắn độc thò ra, góc độ cực kỳ xảo quyệt.

Một thương đâm ra, ánh sét dẫn động, đây rõ ràng là pháp tắc hệ Lôi, hơn nữa đã đạt tới ý cảnh Lôi tầng thứ bốn – hóa hình.

– Tinh thần thể bậc thứ sáu, chiêu thức và pháp tắc đều có trình độ tương đối!

Thân hình Lâm Minh lui nhanh, thoải mái tránh thoát một thương này của bóng sáng tinh thần thể, ngón trỏ tay phải điểm ra.

Vút!

Thương mang xuyên thẳng mi tâm tinh thần thể.

Mà bóng sáng tinh thần thể kia phản ứng cực nhanh, nó nghiêng đầu đi, rồi lại né khỏi công kích của Lâm Minh.

– Ồ!

Trong lòng Lâm Minh hơi ngoài ý muốn, chiêu thức trong tay biến đổi, ánh tím sáng ngời.

Hắn đồng dạng dùng ra ý cảnh Lôi tầng thứ bốn – hóa hình.

Sét hóa hình đã có ý thức và linh tính của mình, đồng dạng một luồng năng lượng, uy lực là mấy lần nguyên lai.

Hơn nữa năng lượng Ngũ Hành có linh tính cũng không dễ tránh!

Lâm Minh mười ngón bắn ra.

Bùm!

Thương mang của tinh thần thể bị đánh nát, Lâm Minh vốn tưởng rằng đã kết thúc. Đúng vào lúc này, khóe miệng tinh thần thể kia nổi lên một độ cong, ngay sau đó trường thương run lên, rồi lại đánh nát toàn bộ chỉ mang của Lâm Minh.

– Hả!?

Lâm Minh ngây ra một lát. Với phỏng đoán của hắn, tinh thần thể bậc thứ sáu này tuyệt đối không có năng lực đánh nát chỉ mang của mình, nếu không những người dự thi khác làm sao có thể vượt qua thoải mái như vậy.

– Có cổ quái!

Trong lòng Lâm Minh phản ứng cực nhanh.

Sự ra khác thường, hắn cũng sẽ không sơ suất, tránh cho lật thuyền trong mương. Hơn nữa vừa rồi ý cười cổ quái của hư ảnh tinh thần thể kia khiến Lâm Minh nhớ được rất rõ ràng, hư ảnh tinh thần thể trận pháp này sinh ra còn có biểu tình nhân tính hóa như vậy?

– Lâm Minh đến từ Phượng tộc thượng cổ vẫn không xuất vũ khí, tuy nhiên đối mặt với đối thủ bậc thứ sáu, hiển nhiên mạnh mẽ hơn nhiều. Lâm Minh một đòn không có kết quả, dường như gặp một chút phiền toái nhỏ. Hắn vẫn không định vận dụng vũ khí sao? Thật sự là người tài cao gan cũng lớn!

Người dự thi là trọng điểm chú ý của hai người chủ trì chỉ có mười mấy người.

Lâm Minh chính là một trong số đó. Về phần khí linh của Phong Thần Đài động tay chân, bọn họ căn bản không nhìn ra được. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Giới Vương bình thường đều không nhìn ra được. Bao gồm đương sự Lâm Minh cũng chỉ cảm thấy kỳ quái lại không biếtkỳ quái ở chỗ nào.

– Lâm Minh nên xuất thương rồi. Còn không xuất thương, sợ là lật thuyền trong mương!

– Đúng vậy. Sơ suất quá cũng không tốt. Về sau đối chiến người dự thi còn có thể có cơ hội thất bại năm lần, nhưng đối mặt với tinh thần thể phía trước, thất bại một lần là mất tư cách.

Ở bên phía Xích Quang giới, rất nhiều võ giả đang nghị luận, có chút ý tứ sốt ruột thay cho Lâm Minh.

Bọn họ cũng không phải ra từ Phượng tộc thượng cổ, nhưng cũng duy trì Lâm Minh.

Bọn họ đều là một ít Thánh địa tầng chót của Xích Quang giới. Nguyên bản bọn họ cũngn có thiên tài tông môn tham gia bán kết, nhưng là mấy bậc trước liền thất bại. Bọn họ không có người để duy trì, liền chuyển sang duy trì Lâm Minh. Dù sao tổng bộ Phượng tộc thượng cổ ở Xích Quang giới, bọn họ dù thế nào cũng xem như dính chút quan hệ.

Giữa các đại thế giới cũng có tranh đua. Xuất thân từ đại thế giới người mạnh như mây, đi ra ngoài đều sẽ có lòng tin.

Ngược lại, xuất thân một ít đại thế giới tương đối yếu, ra ngoài nói mình thiên tài như thế nào đều sẽ bị khinh bỉ, sẽ bị nói là thiên tài từ nông thôn đến.

Nếu Xích Quang giới có thể ra một Thiên Tôn, Thiên Tôn đó lại lựa chọn ở Xích Quang giới phát triển thế lực, như vậy Xích Quang giới thậm chí có thể bởi vậy mà thăng cấp đến hàng ngũ thế giới thứ hai! Năng lượng của Thiên Tôn là phi thường khủng bố, một Thiên Tôn đủ để ảnh hưởng xếp hạng chỉnh thể của một đại thế giới!

Hư ảnh tinh thần thể một thương đâm tới, Lâm Minh vận dụng ba phần chân nguyên, như trước vẫn không ra thương, càng không vận dụng Tà Thần lực, Bát Môn Độn Giáp nhưng là tốc độ, sức mạnh của hắn đều áp chế tinh thần thể.

Nhưng là tính dai của hư ảnh tinh thần thể này rất mạnh, luôn ở thời khắc mấu chốt phá vỡ một đòn tất sát của Lâm Minh.

– Thú vị!

Lâm Minh có chút hứng thú, cũng có chút nghiêm túc. Sau khi tránh thoát một thương của hư ảnh tinh thần thể, hắn lại lần nữa bắn ra năm luồng chỉ mang ánh sét.

Hư ảnh tinh thần thể muốn trò cũ dùng lại, đánh tan năm luồng chỉ mang này.

Mà lúc này Lâm Minh đột nhiên mỉm cười, một tay khác như chớp bắn ra, bắn ra năm luồng chỉ mang ngọn lửa.

Lôi Hỏa tương giao, trực tiếp bùng nổ!

Ầm!

Hư ảnh tinh thần thể bị nổ thành vô số điểm sáng vỡ nát biến mất!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.