VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1853: Nhân tộc Hồn giới (1)



Vốn Lâm Minh dùng lực lượng đối kháng không gian phong bạo là chuyện không khó khăn, tu vị pháp tắc của Lâm Minh cực kỳ tinh thâm, hắn sớm rèn luyện thân thể tới cực hạn, dùng lực công kích mạnh là đủ.

Nhưng bởi vì truyền tống trận trải qua thời gian quá lâu, bản thân truyền tống trận cũ nát không chịu nổi.

Lâm Minh tiến hành truyền tống một nửa, đột nhiên không biết như thế nào đột nhiên có một đạo năng lượng va chạm vào thông đạo truyền tống.

Đạo năng lượng này vốn không mạnh, vậy mà làm cho không gian thông đạo xuất hiện vết rạn.

Vết rạn vừa xuất hiện thì biến thành cái miệng tử thần khổng lồ, làm cho toàn thân Lâm Minh băng hàn.

Không gian phong bạo vì vậy càng thêm mạnh mẽ, cách hai vũ trụ chính là một không gian hủy diệt, một khi bị thổi vào trong đó chắc chắn cốt nhục tan rã, vạn vật chôn vùi, ngay cả bụi bậm cũng không lưu lại.

Lâm Minh ra sức ngăn cản, dưới tình huống bất đắc dĩ, hắn vận dụng lực lượng càng ngày càng mạnh, khiến cho thông đạo truyền tống không chịu nổi, vết rạn tiếp tục mở rộng!

Lâm Minh dùng tốc độ nhanh chóng, hắn muốn lao ra khỏi thông đạo truyền tống.

Nhưng tới cuối cùng vẫn không kịp, thời điểm Lâm Minh tiếp cận lối ra thì thông đạo không gian sụp đổ.

Chuyện này khiến Lâm Minh liều lĩnh, tế ra Hỗn Nguyên Thiên Cung.

Mà Hỗn Nguyên Thiên Cung vừa ra, bởi vì Lâm Minh vận dụng lực lượng cấp Thiên Tôn cho nên thông đạo sụp đổ nhanh hơn, tuy Lâm Minh tiến vào Hỗn Nguyên Thiên Cung, nhưng mà lực lượng phong bạo cùng không gian phong bạo cũng ập tới, tùy ý trùng kích hộ thuẫn của Hỗn Nguyên Thiên Cung, làm cho Hỗn Nguyên Thiên Cung tiêu hao năng lượng rất nhanh.

Cuối cùng thời điểm năng lượng hộ thuẫn tan nát, tuy Lâm Minh trốn trong Hỗn Nguyên Thiên Cung cũng bị không gian phong bạo quét qua.

Tu vị Lâm Minh có cao hơn nữa, trực tiếp thừa nhận cương phong giữa hai vũ trị quét qua cũng không chịu nổi, hắn trọng thương thổ huyết, kinh mạch đứt từng khúc.

Vào thời khắc cuối cùng, Lâm Minh thu hồi Hỗn Nguyên Thiên Cung đã mất linh tính lại, lại sử dụng Kỳ Tích Thần Điện mà Lôi Phạt Thiên Tôn lưu lại kỳ tích chi hải, vào lúc này miễn cưỡng đi tới lối ra.

Vào thời khắc cuối cùng, Kỳ Tích Thần Điện cũng hao hết năng lượng, linh tính mất lớn, có thể thấy được không gian phong bạo nằm giữa hai đại vũ trụ đáng sợ cỡ nào.

Đây là lực lượng Thiên Tôn cũng không cách nào chống lại được, chỉ có Chân Thần, hao tổn tu vị nhất định mới có thể đột phá Thán Tức Chi Tường ngăn cản.

Thời điểm Kỳ Tích Thần Điện hao tổn, Lâm Minh lại bị trọng thương, cuối cùng hắn vẫn tiến vào Hồn giới, thời điểm tiến vào Hồn giới, nhấc lên không gian phong bạo vạn dặm, tàn sát bừa bãi trăm vạn sông băng chung quanh, may mắn nơi này là khu vực không người sống, chung quanh không có người ở, cho nên không có cảnh sinh linh đồ thán.

Thoáng tiêu hao năng lượng của hai Thiên Tôn Linh Bảo, không có tu dưỡng thời gian ngắn và bổ sung năng lượng đầy đủ, hai kiện Thiên Tôn Linh Bảo này không cách nào sử dụng.

Nhưng mà đây không phải vấn đề, linh bảo có thể chậm rãi tẩm bổ, mấu chốt là thân thể Lâm Minh cũng tổn thương rất nặng, chuyện này làm cho Lâm Minh khổ sở, hành trình đi Hồn giới này ngay từ đầu không được thuận lợi…

– Ôi chao! Ngươi tỉnh rồi!

Lúc này Lâm Minh ngồi trên giường suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì ở Hồn giới, một thiếu nữ đẩy cửa tiến vào, trong tay cầm một chậu nước ấm, biên giới chậu nước còn có khăn lông trắng.

Thiếu nữ này chỉ có bộ dáng mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, làn da thủy nộn bóng loáng, mắt to vụt vụt sáng, cực kỳ đáng yêu.

Nhưng mà Lâm Minh nhìn thấy thiếu nữ này thì sửng sốt.

Hắn lúc này làm ra vẻ mặt cổ quái.

Lâm Minh cứ nhìn chằm chằm vào thiếu nữ, loại hành vi này làm cho thiếu nữ đỏ mặt lên, không biết nên nói cái gì.

– Công tử, ngươi…

Một nữ hài tử chưa hiểu thế sự bị một nam tử xa lạ nhìn chằm chằm vào, thật sự là chuyện thất lễ, nhưng mà địa vị tiểu nha hoàn này thấp, tuổi lại nhỏ, nàng trong lúc nhất thời không biết nên làm gì.

Nhưng mà khá tốt thời điểm này Lâm Minh đã thu hồi ánh mắt, hắn có chút khó hiểu hỏi:

– Ngươi… Là nhân loại?

Vừa rồi hắn nhìn qua bụng dưới của tiểu nữ hìa, nhìn thấy đan điền tồn tại.

Cũng chỉ có phương pháp tu luyện của Nhân tộc mới cô đọng ra đan điền, đây chính là căn bản luyện khí của Nhân tộc.

Hơn nữa rất kỳ quái là, võ giả nhân tộc Thần Vực cho rằng đơn tu hệ thống tụ nguyên trước tiên phải tu luyện thân thể, luyện lực, luyện nhục, luyện tạng, dịch cân, đoán cốt, ngưng mạch mà thành, sau đó là hậu thiên, tiên thiên.

Thế nhưng mà tiểu nha hoàn trước mặt chỉ tu đan điền, lực lượng thân thể không có tu luyện nửa điểm, là một cô gái yếu ớt chân chính, chuyện này làm cho Lâm Minh cảm thấy bất thường.

Chẳng lẽ phương thức tu luyện hệ thống tụ nguyên của Hồn giới này có khác hay sao?

Hơn nữa tại Hồn giới. Nhìn thấy một tiểu nha hoàn nhân tộc…

– Đúng vậy a… Như thế nào?

Tiểu nha hoàn trợn mắt to đen lên, nhìn qua Lâm Minh, thần sắc dường như nói hắn quá cổ quái.

– Nha…

Lâm Minh không có tiếp tục hỏi, mà là lâm vào suy tư.

Chỉ một phát hiện này, nói cho Lâm Minh rất nhiều tin tức, đem những tin tức này sửa sang lại, Lâm Minh lại dự cảm ra dường như mình phát hiện ra chuyện kỳ quái.

Lần này đi Hồn giới muốn gặp Thánh Mỹ. Chỉ sợ là khó khăn hơn rất nhiều.

Hắn nhìn qua tiểu nha hoàn, lại nói: 

– Nhân tộc thế nào? Đại khái chiếm mấy thành?

Tiểu nha hoàn kinh ngạc nhìn về phía Lâm Minh, không rõ vì cái gì hắn hỏi cổ quái như thế, nhưng nàng vẫn trả lời: 

– Rất nhiều ah, về phần chiếm mấy thành thì ta không rõ ràng. Đại khái là ít hơn Hồn Tộc một ít. Đặc biệt Thiên Nguyên Đại Lục này càng là như thế, khu vực trung tâm, phần lớn là người Hồn tộc.

Tiểu nha hoàn trả lời chứng minh suy đoán trong lòng của Lâm Minh.

Nhưng là vì xác nhận, hắn lại truy vấn: 

– Nhân tộc ở chỗ này, có thành lập thế lực lớn hay không? Ví dụ như… Thế lực Giới Vương?

Tiểu nha hoàn ngẫm lại, có chút thất lạc lắc đầu nói: 

– Nhân tộc không thích hợp tu luyện ah, so ra luôn kém hơn Hồn Tộc, mà cường giả Giới Vương rát khó tìm, dường như công tử ngươi là võ giả Tiên Thiên hoặc Duyên Đan kỳ? Nhưng mà ngươi còn phải vượt qua Mệnh Vẫn Kỳ quá khó khăn, cho dù thành tựu Thần Hải thì sau đó mỗi bước mỗi khó đi…

Tiểu nha hoàn nói đến đây le lưỡi, thầm trách mình nhiều chuyện, loại chuyện này hơn phân nửa người ta sớm biết rồi, còn cần nàng nói ra sao?

Nhưng mà cũng kỳ quái, tu vị của người này dường như không kém, như thế nào tốt như cái gì cũng không biết, giống như vừa từ trong núi ra.

Có lẽ là đồ đệ cao thủ lánh đời dạy dỗ, mới vừa vặn rời núi a, được cao thủ lánh đời dạy dỗ, thật sự hâm mộ a.

Tiểu nha hoàn nghĩ như vậy, buông chậu rửa mặt ra, mò khăn mặt sau đó vắt nước trong nó.

Mà Lâm Minh lại lâm vào trầm tư.

Từ trong tin tức nha hoàn vừa mới nói chuyện lúc nãy, Lâm Minh đã có rất nhiều suy đoán.

Đầu tiên nơi này là Hồn giới đúng vậy, nhưng mà không phải vũ trụ hạch tâm của Hồn giới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.