VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1632: Điên?



Hạo Nguyệt quận vương đang kéo cừu hận lên người Lâm Minh, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hắn mặc dù không có rõ Lâm Minh rốt cuộc có gài giá hay không, nhưng bây giờ có nói cũng không rõ ràng.

Chiêu thức này chính là ngăn người Thần Văn Sư công sẽ ra mặt che chở Lâm Minh, dù sao yêu cầu dò xét tài phú của một người là chuyện riêng tư của người ta, Lâm Minh có lý do cự tuyệt.

Hạo Nguyệt quận vương đột nhiên ném ra lời này, người trong tràng diện lập tức hỗn loạn.

Gài giá là một chuyện cực kỳ mẫn cảm trong đấu giá hội!

Hôm nay bị Hạo Nguyệt quận vương nói ra, người trong đấu giá hội xôn xao lên.

Trên đài đấu giá, sắc mặt Tống Văn trầm xuống, tuy rằng hắn có nhiều cách bình ổn nhiễu loạn, đuổi Hạo Nguyệt quận vương đi ra ngoài, nhưng mà làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới đấu giá lần này!

Khán giả sẽ cho rằng Thần Văn Sư công hội có tật giật mình!

Chuyện này làm Tống Văn tiến thoái lưỡng nan.

Tống Văn bởi vì một câu của Hạo Nguyệt quận vương lâm vào cảnh xấu hổ như vậy, bởi vì chuyện gài giá trong đấu giá hội là chuyện thông thường, thậm chí có thể nói là quy tắc ngầm.

Gài giá này làm tăng hào khí của đấu giá hội, khiến cho người mua nóng đầu, bị giá cả ảnh hưởng sinh ra xúc động.

Bọn họ làm cách này chính là muốn kiếm thêm tiền từ người mua.

Cho dù bởi vì nhất thời sai lầm, bọn họ ra giá áp qua người mua cũng có thể chế tạo giao dịch giả dối để tạo thế, tiếp theo hấp dẫn thêm người đấu giá và ủy thác, xem như quảng cáo cho bán đấu giá.

Chỉ phí chút tiền thuê nhỏ mang lại thu nhập cực cao, mua bán tiện nghi như thế làm sao mà không làm.

Nhưng mà Thần Văn Sư công hội bán đấu giá đã tồn tại cả trăm triệu năm tuế nguyệt, bọn họ càng quý trọng danh dự, chuyện này bình thường sẽ không làm.

Dù vậy một khi xốc ra chuyện này vẫn khiến người đấu giá hoài nghi!

Cho nên trên đấu giá hội chuyện gài bẫy thập phần mẫn cảm, nếu như là người bình thường có lá gan nói ra lời này sẽ bị áp xuống. Nhưng sau lưng Hạo Nguyệt quận vương chính là Thần Hư Thần Quốc!

Thần Hư Thần Quốc là quái vật khổng lồ vượt qua Thần Văn Thành một cấp, nó có thể nói là đệ nhất thế lực của Hồn tộc!

Thần sắc Tống Văn rét lạnh. Con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hạo Nguyệt quận vương. Trong ánh mắt ẩn chứa sát cơ.

Thần Văn Sư công hội không bằng Thần Hư Thần Quốc không sai. Nhưng cũng không phải quả hồng mềm, thực tế nó khống chế rất nhiều Thần Văn Sư cùng thần văn thuật truyền thừa, ở phương diện này nó chính là tổ chức Thần Văn Sư mạnh nhất của nội Tu La Lộ.

Nhìn thấy ánh mắt của Tống Văn, Hạo Nguyệt quận vương cảm thấy nội tâm trì trệ, tuy hắn biết rõ Tống Văn không phải đối thủ của hắn, Thần Văn Sư công hội cũng khó làm gì được hắn. Nhưng mà ánh mắt này khiến nội tâm Hạo Nguyệt quận vương chột dạ.

Hắn cũng cảm giác lời này của mình quá nóng vội, quá mức lỗ mãng, trước mặt mọi người nói ra chủ đề nhạy cảm này, tương đương đắc tội Thần Văn Sư công hội.

Hắn vội vàng nói: 

– Các vị thật có lỗi, ta chỉ nhanh miệng mà thôi, ta thu hồi lời vừa rồi, nhưng mà ta hy vọng tra tài phú của người đấu giá phòng ba mươi sáu… Theo ta được biết, tuổi của hắn chưa đủ trăm tuổi, sau lưng không có thế lực lớn ủng hộ, ta không tin hắn có tài phú hai tỷ sáu!

Hạo Nguyệt quận vương chỉ đổi đầu mâu mà thôi, đương nhiên hắn không coi tiền như rác, không công bị Lâm Minh gài bẫy điểm tích lũy. Muốn đối phó hắn thì phải chuẩn bị bị cắn ngược.

Đối mặt tình hình như thế, Lâm Minh tự nhiên không có khả năng tiếp tục lưu lại trong phòng.

Hắn bước lên hư không giống như đang đi trên đất bằng, thong dong ra khỏi phòng đi lên không trung.

Lâm Minh xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

– Hắn chính là người mua vô danh cổ đan!

– Hắn còn trẻ như vậy?

– Đâu chỉ trẻ tuổi, tu vị cũng không cao, chỉ có Thần Quân trung kỳ a! Người như hắn làm sao có năng lực mua vô danh cổ đan, hắn làm sao có thêm một tỷ sáu một ngàn vạn mua Tử Kim Thương?

Võ giả Thần Quân trung kỳ cho dù như thế nào cũng không có được hai tỷ sáu, rất nhiều người hoài nghi Lâm Minh càng nặng.

Nói như vậy bởi vì người có thân phận chân chính, có đại tài phú sẽ không đi làm chuyện ám muội như gài bẫy trên đấu giá hội. 

Đấu giá hội đi gài bẫy trên đấu giá hội hơn phân nửa là không có thân phận, mà những người này sẽ giấu mặt trong phòng khách quý kêu giá, kể từ đó sẽ không người nào biết rõ bọn họ là ai.

Lâm Minh hiện tại quá trẻ tuổi, tu vị lại thấp, những người này càng hoài nghi hắn là người “Không có thân phận” .

Đối với ở đây người xem cơ hồ tất cả nghi vấn ánh mắt, Lâm Minh lơ đễnh, hắn chỉ là nhìn xem Hạo Nguyệt quận vương, mỉm cười, nói ra: 

– Ngươi tựa hồ tra ta tài phú tổng ngạch? Vậy ngươi biết đại khái, ta nguyên vốn là có hai tỷ điểm tích lũy a?

Lâm Minh nói xong cong tay búng ra, trong tu di giới của hắn có mười chín ngọc giản màu đỏ bay ra ngoài.

Những ngọc giản này là ngọc giản mệnh giá một ức của Thần Văn Sư công hội phát hành, mỗi quả như vậy vừa vặn là một úc điểm tích lũy!

Nhìn thấy số ngọc giản màu đỏ này trôi nổi, rất nhiều người đều con mắt đỏ lên, bọn họ đại đa số người cả đời này không có nhìn thấy ngọc giản màu đỏ.

Nhưng mà thời điểm này Lâm Minh cho dù lấy ra ngọc giản cũng có không ít người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, nếu như đây là Thần Văn Sư công hội âm thầm cho hắn điểm tích lũy để gài bẫy, hắn có được nhiều điểm tích lũy cũng không kỳ quái.

Huống chi còn không đủ hai tỷ sáu!

Đối mặt tràng diện này Tống Văn nhíu mày, hắn không nghĩ tới đấu giá hội do hắn chủ trì lại phát sinh chuyện này.

Hạo Nguyệt quận vương lúc này đã vạch mặt với Thần Văn Sư công hội, cho dù hắn vừa rồi xin lỗi nhưng cũng gieo hạt giống hoài nghi vào trong lòng của mọi người.

Thực tế hắn hoài nghi chính là Lâm Minh, trẻ tuổi như vậy, tu vị thấp như thế, căn bản không đủ cho người ta tin phục.

Nghiêm trọng hơn sẽ tạo thành không ít ảnh hưởng với tổng ngạch của đấu giá lần này.

Dù sao Thần Văn Thành đấu giá hội có nhiều thứ đều có giá trị quá cao, thường thường cao hơn thị trường hai ba thành. Mọi người tới đây cạnh tranh không phải bởi vì nơi này tiện nghi, mà là nơi này có quá nhiều thứ, có thể mua được tất cả mọi thứ, chỉ cần có tiền là được.

Cho dù cạnh tranh giá cao thì bọn họ vẫn nguyện ý.

Nhưng mà một khi gài bẫy xuất hiện, bọn họ hoài nghi mình bị kẻ đần đầu nghịch, chuyện này bất lợi cho danh dự của Thần Văn Thành đấu giá hội.

Tống Văn suy nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này thỏa đáng.

Mà lúc này Lâm Minh sắc mặt bình tĩnh, đứng trước đầu sóng ngọn gió, đứng trước ánh mắt hoài nghi của mười vạn người, trong đó thậm chí có không ít Giới Vương, Đại Giới Giới Vương, thậm chí Thiên Tôn, Lâm Minh lại trấn định như vậy.

Mà loại trấn định này không thể giả được!

– Một tỷ chín sao? Dường như còn chưa đủ a!

Trên mặt Hạo Nguyệt quận vương mỉm cười đắc thắng, hắn cảm giác chiêu này của hắn quá lỗ mãng, thậm chí đắc tội Thần Văn Sư công hội, nhưng mà hiệu quả thì phi thường tốt, hắn trực tiếp đẩy Lâm Minh vào mặt đối lập của mọi người đấu giá, kể từ đó hắn làm sao tranh với mình.

Về phần đắc tội Thần Văn Sư công hội, đợi đến lúc Hạo Nguyệt quận vương từ thí luyện cuối cùng quay về, cũng đã đánh rớt trụ cột vững chắc, khi đó tương lai hắn có hy vọng trở thành Thiên Tôn, khi đó Thần Văn Sư công hội cũng không thể làm hắn thế nào.

– Không đủ thì như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không biết Thần Văn Thành đấu giá hội có quy định mười ngày sau khi đấu giá hội chấm dứt mới trả tiền sao? Ta đến lúc đó bù đủ điểm tích lũy không phải cũng là trả tiền?

Lâm Minh nói rất đương nhiên.

Hạo Nguyệt quận vương nghe xong nao nao, chợt cười ha ha, nói:

– Đúng là có quy định mười ngày mới trả tiền, nhưng mà ngươi chỉ là võ giả Thần Quân cảnh, ngươi có thể trong mười ngày tìm đủ bảy ức điểm tích lũy sao? Ngươi đừng cho rằng người khác cũng ngu xuẩn như ngươi.

Hạo Nguyệt quận vương cười nói càng tùy ý, người đấu giá ở chung quanh cũng bạo động, Lâm Minh này không biết xuất hiện từ đâu, càng ngày càng không đáng tin cậy, càng ngày càng giả!

Tràng diện bực này, cho dù Tống Văn ổn trọng cũng đứng ngồi không yên, càng ngày càng khó giải quyết.

Mà lúc này Lâm Minh cười khẽ, nói ra: 

– Mười ngày kiếm bảy ức điểm tích lũy mà thôi, ngươi không thể, không có nghĩa là ta không thể! Vốn ta có ý định qua vài ngày mới đưa đồ vật của ta lên đấu giá, nhưng hôm nay gặp tràng diện này, ta vẫn thấy nên trực tiếp đấu giá vào ngày hôm nay đi.

Lâm Minh nói xong, tay trái sờ tu di giới, hai mươi thần văn phù bay lơ lửng ra ngoài, thần văn phù này chính là Thiên Hỏa Phù cải tiến và Tà Thần Phù do Lâm Minh chế tác!

Mỗi một tấm thần văn phù mang theo chữ Lâm ở góc phải!

Hai mươi tấm thần văn phù khiến người ở đây khó hiểu, tiểu tử này có ý tứ gì, hắn không cho rằng hai mươi tấm thần văn phù của hắn có thể bán được bảy ức điểm tích lũy sao?

– Có lầm hay không! Hắn muốn đấu giá chính là hai mươi tấm thần văn phù này à? Thứ này đáng giá bảy ức điểm tích lũy sao?

Thần văn phù của Lâm Minh bề ngoài cũng không tốt thế nào, hắn dùng thần văn phù cũng không phỉa đỉnh cấp, mà giá trị của thần văn phù quyết định bởi cấu vân, bản thân của nó thế nào thì không có ý nghĩa, Lâm Minh tự nhiên cũng sẽ không chọn mấy thứ hàng đắt đỏ.

– Từ phẩm chất hình như không tốt lắm… Đại khái là tổ truyền sao? Chẳng lẽ là thất phẩm thần văn phù?

Có người ý tưởng đột phát, mặc kệ người hay vật đều không thể nhìn vẻ ngoài được.

Nếu như hai mươi tấm thất phẩm thần văn phù, thực tế nếu giá cả đắt đỏ thì bán được bảy ức tuyệt đối không thành vấn đề, thậm chí còn vượt qua bảy ức.

Có thất phẩm thần văn phù đỉnh cấp, một tấm có thể bán được bảy ức, thậm chí cực phẩm trong đó còn không kém gì giá bán Thiên Tôn Linh Bảo.

Nhưng mà rất nhanh có Thần Văn Sư ngồi ở đây lắc đầu nói: 

– Ngươi nghĩ quá nhiều… Đây chỉ là ngũ phẩm thần văn phù mà thôi, năng lượng chấn động này ta không có nhìn lầm.

Nói chuyện là một ngũ phẩm Thần Văn Sư, hắn không thuộc về Thần Văn Sư công hội, chỉ hiệu triệu cho thế lực lớn, xem như đức cao vọng trọng.

Nghe ngũ phẩm Thần Văn Sư nói thế, những người khác nao nao, cái gì? Chỉ là ngũ phẩm thần văn phù?

Hai mươi tấm ngũ phẩm thần văn phù, tên gia hỏa Lâm Minh này trông cậy vào chúng bán được bảy ức điểm tích lũy sao?

Tên này có phải quá điên hay không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.