VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1001: Phần thưởng thí luyện



Kỳ thật, lĩnh ngộ Thanh Liên lĩnh vực cũng không là gì đáng phải khiếp sợ cả, Thanh Liên lĩnh vực là thứ mà các tuấn kiệt trẻ tuổi có đại tiềm lực, đại khí vận, sau khi lĩnh ngộ hỏa hệ ý cảnh Sang Sinh tầng thứ ba đến mức tận cùng mới có thể ngưng tụ thành công, người có Thanh Liên lĩnh vực thì chỉ cần tương lai không ngã xuống, thành tựu sẽ không thấp, cho nên Thanh Liên lĩnh vực mới được coi là một loại dị tượng, được coi là dấu hiệu có số mệnh phong Đế!

Nhưng mặc dù vậy, các thiên tài của Thượng cổ Phượng tộc lĩnh ngộ Thanh Liên lĩnh vực cũng vẫn quá nhiều, 100 tỉ tộc nhân, con số thật sự quá lớn!

Xích Hoàng trấn thủ Hỏa Linh tinh vô số năm, nhìn thấy vô số thiên tài lĩnh ngộ Thanh Liên lĩnh vực, nhưng không có Thanh Liên lĩnh vực của ai có thể so được với lĩnh ngộ của Lâm Minh, điều này làm cho Xích Hoàng rất giật mình!

Khi Lâm Minh vừa tới Hỏa Linh tinh, Xích Hoàng đã xem qua trình độ lĩnh ngộ của Lâm Minh đối với hỏa hệ ý cảnh, chỉ vừa mới tiếp xúc đến một tia ý cảnh Sang Sinh mà thôi, cách đại thành còn rất sớm, còn không bằng các đệ tử thiên tài bình thường, càng đừng nói so với đám người Nhan Nguyệt Nhi, Hỏa Viêm Quảng đó.

Nếu dựa theo tình hình chung, hỏa hệ pháp tắc mấy tầng đầu, mỗi khi lĩnh ngộ một tầng sẽ phải mất tới mấy năm, thậm chí mười mấy năm tích lũy, Lâm Minh coi như có ngộ tính cực cao, trong vòng ba năm lĩnh ngộ được, cộng thêm có Hỏa Linh tinh thiên thời địa lợi, như vậy thì trong vòng một năm rưỡi lĩnh ngộ được ý cảnh đã phi thường không tồi rồi, nói cách khác, trong một năm rưỡi này, Lâm Minh ngưng luyện ra Thanh Liên lĩnh vực đã là không kém rồi, nhưng hiện tại, chỉ là lần đầu tiên tiến vào Hỏa Ngục, sau một lần “ngộ đạo”, Lâm Minh đã đi xong quãng đường đáng ra phải mất một năm rưỡi!

Làm sao nó có thể không kinh hãi cho được?

Hơn nữa, Thanh Liên lĩnh vực do Lâm Minh ngưng tụ ra có phẩm chất đỉnh cao trong đỉnh cao!

Xích Hoàng có nhãn lực cỡ nào, trong những năm qua, nó không biết đã tận mắt thấy bao nhiêu thiên tài có Thanh Liên lĩnh vực rồi, nhưng có thể so được với Lâm Minh thì lại cực kỳ ít ỏi.

– Thanh Liên lĩnh vực còn cô đọng đến loại tình trạng này, một là do Lâm Minh có căn cơ vững chắc, một khi ngộ đạo, thành tựu sẽ rất cao. Thứ hai hẳn là do lực lượng thần bí trong cơ thể Lâm Minh đã hấp thu nhiều mảnh vỡ pháp tắc như vậy, Thanh Liên lĩnh vực không đạt tới đỉnh cao thì mới là kỳ quái.

Xích Hoàng lẩm bẩm, trạng thái ngộ đạo thì chỉ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, một lần ngộ đạo 15 phút thì cũng so được với một lần bế quan thời gian dài, mặc dù như vậy, chỉ dựa vào một lần ngộ đạo đã làm cho Thanh Liên lĩnh vực trở nên hoàn mỹ tới vậy, vẫn làm cho Xích Hoàng cảm thấy khó tin.

Khi Xích Hoàng đang miên man suy nghĩ, bỗng nhìn thấy lớp da bị đốt cháy của Lâm Minh lần lượt tróc ra, lộ ra lớp da mới non nớt. Có vài chỗ bị thương rất nghiêm trọng, cháy cả kinh mạch và máu thịt, nhưng chỗ đó cũng được phủ kín bới một lớp năng lượng màu xanh đậm, chậm rãi nhúc nhích, toả ra sinh cơ, khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.

Đây chính là tác dụng quan trọng nhất của Thanh Liên lĩnh vực, đó là chữa trị thân thể, hơn nữa Lâm Minh có mầm non Tà Thần hỗ trợ, nên Thanh Liên lĩnh vực của hắn có hiệu quả chữa trị rất tốt! Lúc này trong mầm non Tà Thần tại đan điền của Lâm Minh, chiếc lá hình Thanh Liên kia đang phát ra luồng sáng mờ ảo, tốc độ chữa thương còn nhanh hơn cả dùng Hưu Môn!

Thanh Liên lĩnh vực, Hưu Môn, hai thứ này phối hợp, hiệu quả sẽ cực kỳ kinh người!

Hơn nữa, Thanh Liên lĩnh vực không đơn giản chỉ riêng có thể chữa trị vết thương của Lâm Minh, mà cũng có thể chữa thương cho những người khác tiến vào phạm vi của nó, chỉ cần Lâm Minh nguyện ý, có thể dùng Thanh Liên lĩnh vực bao phủ lên người hắn muốn cứu chữa vào bất kỳ lúc nào, chỉ tiêu hao một chút chân nguyên bản thân, nhưng lại có thể làm cho đối phương hồi phục lại.

– Lực khôi phục này quá mạnh mẽ, tuy nhiên cũng phải có thêm Hưu Môn thì mới đạt tới hiệu quả như vậy, Thanh Liên lĩnh vực của tiểu tử này e rằng đã so được với Nhan Nguyệt Nhi rồi! Nhưng Nhan Nguyệt Nhi đã chạm đến cánh cửa hỏa hệ ý cảnh tầng thứ tư, lần này đi Hỏa Linh tinh thí luyện, hẳn là nàng có thể lĩnh ngộ ra hỏa hệ ý cảnh tầng thứ tư, Lâm Minh muốn đuổi theo nàng thì còn phải cố gắng nữa.

Xích Hoàng lẩm bẩm, mà lúc này Nhan Nguyệt Nhi đã tiến vào 33000 dặm của Hỏa Ngục!

Đây kỳ thật cũng không phải là cực hạn của Nhan Nguyệt Nhi, chỉ là vào sâu hơn thì Nhan Nguyệt Nhi cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một nén hương sẽ phải lui lại, căn bản không đạt được hiệu quả tu luyện, độ sâu 33000 dặm thì Nhan Nguyệt Nhi còn có thể miễn cưỡng hấp thu hỏa nguyên khí, lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc, đây là độ sâu cực hạn mà nàng có thể tu luyện được.

Hỏa Ngục tầng thứ ba, những hỏa nguyên khí kia không còn là vật chết nữa, mà như đã sống lại, có linh tính của riêng mình.

Vô số hỏa nguyên khí hóa thành hung thú, Thánh thú, lao về phía Nhan Nguyệt Nhi, nhưng lúc này Nhan Nguyệt Nhi lại giống như một Thần nữ, toàn thân phát ra luồng sáng vàng chói mắt, những luồng sáng vàng này có hiệu quả tương tự với phù văn màu vàng mà Lâm Minh bắn ra khỏi mi tâm khi thiêu đốt máu Cổ Phượng.

Nhưng mặc dù Lâm Minh thiêu đốt máu Cổ Phượng thì cũng chỉ có thể bắn ra một luồng sáng màu vàng, nhưng toàn thân Nhan Nguyệt Nhi lại đều phát ra nó!

Hung thú do Hỏa nguyên khí hình thành bị ánh sáng vàng chiếu trúng, lập tức tan rã, hóa thành năng lượng tinh thuần bị Nhan Nguyệt Nhi hấp thu.

So với Lâm Minh, tuy rằng Nhan Nguyệt Nhi không tiến vào trạng thái ngộ đạo, nhưng tốc độ hấp thu hỏa hệ nguyên khí của nàng cũng khiến cho Lâm Minh không theo kịp được! Danh tiếng huyết mạch Cổ Phượng hoàn mỹ đâu chỉ là nói suông!

Lâm Minh mà muốn đạt tới tốc độ hấp thu như Nhan Nguyệt Nhi, trừ phi vận dụng mầm non Tà Thần, nhưng hỏa nguyên khí do mầm non Tà Thần hấp thu cũng không phải là của Lâm Minh.

Lúc trước trong Cửu Thiên Lôi Vực tại đầm lầy màu đen 8000 dặm, mầm non Tà Thần thậm chí còn hấp thu Thiên Phạt Thần Lôi do Lôi Phạt Thiên Tôn lưu lại, sau này Lâm Minh quyết chiến với Dương Vân, vận dụng Thiên Phạt Thần Lôi phá vỡ tuyệt chiêu của Dương Vân, đồng thời còn làm hắn bị thương nặng, có tác dụng kỳ diệu, nhưng Thiên Phạt Thần Lôi này vẫn không phải là lực lượng của Lâm Minh, sau khi dùng xong thì sẽ không còn nữa, không thể sử dụng lại được.

Cho nên mới nói dù sao thì mầm non Tà Thần cũng chỉ là một môn công pháp, cho dù nó cường đại tới đâu đi nữa thì cũng chỉ có tác dụng phụ trợ mà thôi, Lâm Minh không có khả năng trông cậy vào một bộ công pháp giúp đỡ mình lĩnh ngộ vũ trụ căn nguyên pháp tắc.

Thời gian từ từ trôi qua, Nhan Nguyệt Nhi tu luyện tại 33000 dặm, cũng cực kỳ gắng sức, rất nhanh nàng đã đạt tới cực hạn, mồ hôi đầm đìa.

Trạng thái này kéo dài hai nén hương, rồi sau đó, ầm một tiếng, chân nguyên hộ thể của Nhan Nguyệt Nhi hoàn toàn vỡ nát, hỏa hệ năng lượng điên cuồng tấn công về phía Nhan Nguyệt Nhi.

Tuy nhiên, Nhan Nguyệt Nhi cũng không cần Xích Hoàng ra tay cứu giúp, bên ngoài thân thể nàng đột nhiên phát ra một lớp năng lượng vô hình, ngăn cách tất cả hỏa hệ nguyên khí bên ngoài.

Đây chính là Thánh khí cực phẩm Pháp y được Nhan Nguyệt Nhi mặc trên người, kiện pháp y này là đỉnh cao trong các Thánh khí cực phẩm, giá trị không dưới Phượng Huyết Thương, không phải Cửu Vẫn Thần Hải kỳ thì căn bản cũng đừng nghĩ tới việc phá vỡ tầng phòng ngự của nó, cho dù Nhan Nguyệt Nhi đứng yên cho người khác đánh, thì cũng không bị thương một sợi tóc nào, mãi cho tới khi năng lượng của Nhan Nguyệt Nhi và cực phẩm pháp y dùng hết mới thôi!

– Tốt, Nguyệt Nhi, ngươi làm rất tốt!

Bên cạnh Nhan Nguyệt Nhi, Sở Hồng Vân khen ngợi không chút keo kiệt nào:
– Lần tân tú đệ tử thí luyện này, tạm thời chưa nói tới căn cơ lúc ban đầu, chỉ riêng tốc độ tu luyện thì ngươi đã là thứ nhất rồi!

Hoàn mỹ huyết mạch Cổ Phượng, có độ hòa hợp với ngọn lửa pháp tắc đạt tới mức yêu nghiệt, người khác hao phí mấy năm thì mới có thể lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc, nhưng Nhan Nguyệt Nhi chỉ cần mấy tháng đã có thể lĩnh ngộ, hơn nữa còn không chỉ vậy, ngộ tính của Nhan Nguyệt Nhi cũng cực cao, hai thứ này kết hợp lại, Sở Hồng Vân thật sự không nghĩ ra lý do nào mà Nhan Nguyệt Nhi không có tốc độ tu luyện đứng đầu, huống chi, khởi điểm của Nhan Nguyệt Nhi đã cao hơn người khác rồi, khi đại đa số đệ tử đều cố gắng tại tầng thứ hai, thì Nhan Nguyệt Nhi đã có thể tiến vào tầng thứ ba cả 33000 dặm mà tu luyện, nếu nàng không để ý tới tu luyện, toàn lực xông tới, thì ít nhất cũng có thể nhảy vào độ sâu 35000 dặm!

– Cô cô, một tháng nữa, hẳn là ta có thể đạt tới độ sâu 36000 dặm rồi, sau đó là 39000 dặm, sau đó chính là tầng thứ tư!

– Cô cô, lần này ngươi cứ yên tâm đi, chiếc Thực Nhật Thiên Đỉnh kia, ta nhất định sẽ giúp ngươi thắng về, tên Lâm Minh đáng ghét kia chắc lúc này vẫn còn đang ở tầng thứ hai chứ, hì hì, ta xem hắn tranh đấu với ta bằng cách nào! Có Thực Nhật Thiên Đỉnh trợ giúp, cô cô sẽ đột phá cảnh giới Thần Quân hậu kỳ vô cùng thoải mái, sau này đạt tới Thần Quân hậu kỳ viên mãn, thậm chí còn có một chút hy vọng đột phá giới hạn Thần Quân, chân chính nắm thiên đạo pháp tắc trong tay.

Nhan Nguyệt Nhi cười khẽ nói, Sở Hồng Vân nghe xong cũng cười rất vui vẻ.

– Ha ha, nhóc con, chỉ biết nịnh hót là giỏi, đột phá Thần Quân hậu kỳ thì quả thật không thành vấn đề, nhưng đạt tới Thần Quân hậu kỳ đỉnh phong thì lại quá khó khăn, về phần đột phá giới hạn Thần Quân thì càng xa xôi hơn, không biết bao nhiêu cường giả cảnh giới Thần Quân bị kẹt tại cánh cửa này, Mệnh Vẫn tầng chín bình thường cũng không đủ sức vượt qua cánh cửa này a!

– Tuy nhiên, ta lại rất tin tưởng Nguyệt Nhi ngươi, Nguyệt Nhi thật sự có hy vọng rất lớn đột phá cảnh giới Thần Quân! Tuy nhiên ta phải nhắc nhở ngươi một điều, Lâm Minh cũng không thể khinh thường được, khi hắn mới Mệnh Vẫn tầng năm đã có thể chiến thắng Hỏa Viêm Quảng cảnh giới Mệnh Vẫn tầng chín, tất nhiên có chỗ lợi hại riêng, mấy ngày này ta thấy, tên Hỏa Viêm Quảng này cũng không phải là kẻ yếu, cho dù lần thí luyện này Lâm Minh bại bởi ngươi, thì cũng chỉ thua về hỏa hệ pháp tắc thôi, tổng chiến lực của hắn e rằng cũng không kém gì ngươi! Mà đừng quên, ngươi vẫn còn cao hơn hắn một tầng Mệnh Vẫn nữa.

– Ta đương nhiên biết, hừ, đừng quên, tuổi của ta còn nhỏ hơn hắn nữa, tu vi cao hơn hắn một tầng Mệnh Vẫn cũng là do ta vất vả tu luyện ra, ta nhanh hơn hắn hai năm, tu thành Mệnh Vẫn tầng bảy, có thể nhanh hơn hắn ba năm tu thành Thần Hải, tương lai, khi ta trở thành Thần Biến, Thần Quân, sẽ càng vượt xa hơn hắn! Ta cũng không tin, ta có hoàn mỹ huyết mạch Cổ Phượng, tốc độ tu luyện lại không vượt qua được hắn!

Nhan Nguyệt Nhi khẽ mím môi, nàng thừa nhận Lâm Minh có thiên phú chiến đấu, nhưng tốc độ tu luyện của hắn lại không so được với mình.

– Ân, Nguyệt Nhi, ngươi nói rất đúng, được rồi, lần Hỏa Ngục thí luyện này chỉ có vài ngày thôi, chúng ta cũng nên đi ra ngoài rồi, đúng rồi, ngươi là tân tú đệ tử, đột phá tầng thứ ba thì sẽ có ban thưởng, tuy rằng đối với ngươi mà nói, nó có chút bé nhỏ không đáng kể.

– Ban thưởng ư? Ban thưởng gì vậy?

Nghe được ban thưởng, Nhan Nguyệt Nhi lập tức thấy hứng thú.

– Ha ha, một giọt máu Phượng Linh mà thôi, là do Thượng cổ Phượng tộc tổng bộ phát xuống, muốn thưởng cho đệ tử có thành tích thí luyện nổi trội xuất sắc.

– Hừ! Quá keo kiệt!

Nhan Nguyệt Nhi có hoàn mỹ Phượng tộc huyết mạch, một giọt máu Phượng Linh không lọt được vào mắt nàng.

– Ngươi đương nhiên không quan tâm, nhưng nếu có tân tú đệ tử đi vào tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, thì ban thưởng sẽ càng lúc càng phong phú hơn, đến sau cùng, phần thưởng cũng sẽ khiến cho người khác phải điên cuồng, ngay cả ta cũng đều động tâm, lần này ngươi nhất định phải dùng toàn lực tấn công, đi vào càng sâu thì phần thưởng sẽ càng lớn, mà trai qua lần thí luyện này, lần sau sẽ không có đãi ngộ này nữa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.