VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 119: Bạo vũ lê hoa



Lâm Minh cố định áo giáp lên đài Minh Văn, sau đó lui lại một trượng, cầm Quán Hồng thương tùy ý run lên, mọi người ở đây đều chú ý tới động tác của Lâm Minh, muốn biết cuối cùng là hắn muốn làm gì.

Nếu nói thật là cậy mạnh hủy diệt hoa văn Minh Văn phù trong bảo khí, vậy cũng phải dùng đao khắc tốt nhất, bởi vì hoa văn chi ly như mạng nhện, một cây thương to của Lâm Minh thì làm sao thuận tay được.

Ngay lúc này, Lâm Minh xuất thương, cổ tay run lên, nhắm ngay Minh Văn phù đâm mạnh một thương, có thể nghe rõ tiếng mũi thương xé hư không phát ra tiếng rít. Không chỉ thế, một thương này còn ẩn chưa một cỗ khí thế thẳng tiến không lùi, như đàn ngựa phi nhanh, khí thế sát phạt theo sau ập vào mặt.

Một thương này, dù là tấm thép cũng có thể thoải mái đâm thủng!

Người trung niên kia nheo mắt, theo bản năng đã muốn hô lên ngăn cản, nhưng đúng lúc này Lâm Minh nháy mắt thu thương, khí thế cũng thu liễm trong nháy mắt, mũi thương vừa đúng chạm lên áo giáp, nhưng lại không đâm vào chút nào.

Tiếng hô của người trung tiên kẹt trong cổ họng, hắn trợn to mắt nhìn chằm chằm mũi thương của Lâm Minh, trong lòng kinh hãi. Đây là năng lực khống chế lực đạo biến thái cỡ nào?

Một thương đâm ra, mang theo khí thế đàn ngựa chạy chồm, nhưng lại có thể nháy mắt thu liễm, không tràn ra một chút khí thế nào, vị trí mũi thương đột nhiên ngừng lại cũng không lệch một chút. Nên biết, đây là thương nặng rèn bằng Tử Ô Đạn Thiết, trọng lượng không dưới tám trăm cân, thiếu niên này là ai?

Tuổi này mà đã có thực lực cỡ đó, sẽ không phải hạng người vô danh!

Tuy nhiên thương pháp của thiếu niên này kinh người, nhưng hắn muốn làm gì? Đâm ra một thương, mũi thương chấm lên áo giáp liền ngừng lại, một thương như vậy căn bản không thể phá hỏng văn lộ trong bảo khí, như vậy có giúp được gì cho Minh Văn thuật? Sẽ không phải là hắn lấy ra khoe kỹ thuật thương pháp đó chứ?

Một thương của Lâm Minh, đừng nói là người trung niên kia, ngay cả Uông Toàn Cơ cũng không hiểu được. Lão cũng chỉ kinh ngạc với thương pháp của Lâm Minh, tuy nhiên là vì sớm biết thân phận của Lâm Minh, cho nên cũng không có quá bất ngờ.

Lúc này, Lâm Minh lại đâm ra thương thứ hai, cũng như vừa rồi, một thương đâm ra, khí thế tuôn trào, sau đó chớp mắt vừa tiếp xúc áo giáp bỗng thu liễm.

Tiếp theo, Lâm Minh liên tiếp ra thương, tốc độ thương ngày càng người nhanh, khí thế cũng ngày càng mạnh. Dần dần, khí thế cuồn cuộn kéo theo gió rít, mà mũi thương của Lâm Minh chấm ra như mưa, đây là một chiêu thương trong “Thương quyết cơ sở”, Bạo Vũ Lê Hoa.

Người trung niên càng nhìn càng kinh hãi, thiếu niên này nhìn qua cũng chỉ mười lăm, mười sáu tuổi. Có thực lực cỡ này ở tuổi đó, còn là dùng thương, sẽ không phái chính là Lam Minh gan đay nổi tiếng ở Thất Huyền võ phủ đó chứ…

Hẳn là không!

Thực lực biến thái như Lâm Minh, nếu còn thông thạo Minh Văn thuật, vậy hắn còn cho người ta sống được không, ma vương chuyển thế cũng chỉ là thế này.

Rốt cuộc tên này đang làm gì?

Lâm Minh ra thương liên tục mấy chục hơi thở, số lần ra thương chừng mấy trăm lần, ra thương tốc độ cao như thế, hơn nữa là Quán Hồng thương nặng hơn tám trăm cân, gánh nặng lên cơ thể là khá lớn! Nếu võ giả không có trụ cột vững chắc, lực lượng mạnh biến thái, chân nguyên luyện thể hoàn toàn, đã sớm làm cho cơ bắp bị thương rồi.

Dần dần, Uông Toàn Cơ phát hiện Lâm Minh ra thương ẩn chứa huyền cơ, lão dùng linh hồn lực tra xét áo giáp, lại hoảng sợ phát hiện, mỗi một thương của Lâm Minh đều đánh một đạo chân nguyên vào trong áo giáp kia!

Hơn nữa làm Uông Toàn Cơ giật mình, là lão dùng linh hồn lực theo dõi chân nguyên đánh vào trong áo giáp, lại phát hiện chúng lưu động dọc theo Minh Văn phù, sau đó cùng một loại lực lượng kỳ dị làm tan rã những kết cấu hoa văn!

Làm sao như thế được?

Uông Toàn Cơ hít một hơi lạnh, trong lòng khiếp sợ không nói nên lời!

Trong lúc công kích, làm chân nguyên hóa thành dòng chảy nhỏ như sợi tơ lưu chuyển trong hoa văn đã làm lão khó tin, mà thêm một loại lực lượng khó tin làm tan rã những kết cấu hoa văn kia, càng khiến lão cảm thấy không thể nào. Dòng chân nguyên bé mỏng manh như thế, làm sao có uy lực lớn đến vậy?

Lâm Minh đang dùng đương nhiên là thủ pháp Luyện Lực Như Tơ trong Hỗn Độn Cương Đấu kinh, Hỗn Độn Cương Đấu kinh chẳng những chú ý lực đạo mạnh mẽ, càng chú ý khống chế lực đạo.

Mà Luyện Lực Như Tơ chính là phương pháp khống chế lực lượng, “lực đạo” ở đây là chỉ lực lượng thân thể, còn bao gồm lực chân nguyên. Sau khi Luyện Lực Như Tơ tiểu thành, chân nguyên hóa tơ, sai khiến dễ dàng.

Mà chỉ có chân nguyên hóa tơ cũng không có tác dụng lớn, bởi vì tơ chân nguyên nhỏ bé không có lực sát thương lớn, muốn giao cho nó lực công kích, như vậy cần có một con đường khác, đó chính là, chấn động.

Uông Toàn Cơ phát hiện loại lực lượng kỳ dị làm tan rã kết cấu hoa văn, chính là chân nguyên chấn động!

Loại chấn động này không nhìn phòng ngự, có thể truyền vào bên trong bất cứ vật thể nào, chân nguyên hóa thành vô số sợi tơ, sau đó mỗi một sợi tơ đều chấn động xâm nhập vào trong vật thể, tác dụng lên từng kết cấu nhỏ, hoa văn nhỏ, sẽ tạo thành phá hoại hết sức khủng bố.

Cho nên lúc trước Lâm Minh đâm một thương vào cột đá Diễn Võ trường, khiến cột đá nháy mắt sụp đổ thành vô số hòn đá nhỏ. Đó là vì Luyện Lực Như Tơ của Lâm Minh còn chưa triệt để, chia ra quá ít số tơ chân nguyên, tần suất chấn động quá thấp.

Nếu như Luyện Lực Như Tơ đạt tới viên mãn, tơ chân nguyên hóa thành ngàn tỷ, xâm nhập vào trong hạt cấu thành vật chất, tuần suất chấn động sẽ cao tới mức khủng bố. Một thương như vậy đâm vào cột đá, vậy cột đá sẽ hóa thành bụi bặm, gió thoảng qua, sẽ tung bay khắp nơi!

Đương nhiên, Lâm Minh còn cách cảnh giới đó quá xa xôi, thật sự đến cảnh giới như vậy, Lâm Minh có thể tiện tay xóa đi đường vân Minh Văn phù trong bảo khí, không tổn thương bảo khí một chút nào.

Mà không phải như bây giờ, ra nhiều thương như thế, lại còn tổn thương tới bảo khí.

Uông Vũ Hàm nhận ra vẻ khiếp sợ trên mặt Uông Toàn Cơ, không khỏi dùng chân nguyên truyền âm hỏi:

– Gia gia, rốt cuộc Lâm Minh đang làm gì vậy?

Uông Toàn Cơ thở dài, nói:

– Con dùng linh hồn lực cảm thụ hoa văn Minh Văn phù trên áo giáp kia, con sẽ biết hắn đang làm cái gì.

Uông Vũ Hàm khó hiểu phát ra linh hồn lực dò thám, xâm nhập vào trong áo giáp, tuy rằng linh hồn lực của Uông Vũ Hàm yếu ớt, nhưng nàng vẫn mơ hồ cảm giác được mọi chuyện xảy ra bên trong áo giáp.

Nàng kinh ngạc che miệng:

– Gia gia, thế này… Sao mà làm được?

Uông Toàn Cơ lắc đầu, cười khổ nói:

– Ta cũng lần đầu thấy loại thủ pháp này, chỉ có thể đoán là thông qua một loại phương pháp khống chế chân nguyên đặc thù tạo thành hiệu quả này. Loại phương pháp khống chế chân nguyên này, hóa chân nguyên thành vô số sợi tơ, sau đó điều khiển mỗi một sợi tơ đánh tan kết cấu hoa văn Minh Văn phù, yêu cầu lực khống chế chân nguyên cực cao, ta thật sự không thể tưởng tượng được hắn làm như thế nào.

Uông Vũ Hàm không hỏi nữa, nàng chỉ cố gắng cảm thụ năng lượng biến hóa bảo khí, lúc này nàng nhìn những sợi tơ chân nguyên kia như có linh tính, xâm nhập vào hoa văn Minh Văn phù trong bảo khí xếp như mạng nhện, chỉ cảm thấy có một cánh cửa huyền ảo khó hiểu, lại như chứa đựng huyền bí thiên đạo đặt trước mặt mình. Nhưng mặc kệ nào cố gắng nhìn thế nào, vẫn không thể nhìn rõ được.

Cảm giác rõ ràng với tay có thể chạm tới pháp tắc thiên địa huyền bí, nhưng cố tình lại không chạm được, làm Uông Vũ Hàm hưng phấn, kích động lại gấp gáp khó chịu.

Chừng nửa nén nhang sau, Lâm Minh một hơi đánh ra sáu bảy trăm thương, dù hắn có thể lực kinh người, lại có Hỗn Độn Chân Nguyên quyết bổ sung chân nguyên, trán vẫn toát đầy mồ hôi.

Lúc này, rốt cuộc Lâm Minh thu tay, tay phải lật qua, Quán Hồng thương đã biến mất thu vào Tu Di giới.

Còn bảo khí áo giáp kia, trừ mặt ngoài có một ít chấm trắng nhìn không ra, cũng không còn tổn thương khác.

Cuối cùng hoàn thành, tuy rằng Luyện Lực Như Tơ vô cùng tinh diệu, nhưng mà hoa văn Minh Văn phù đã sớm hòa làm một với áo giáp, Lâm Minh vẫn không thể tránh khỏi làm hỏng một chút kết cấu bên trong áo giáp, chính là pháp trận chân nguyên mà Luyện Khí đại sư luyện hóa vào áo giáp lúc luyện chế bảo khí.

Loại tổn thương này sẽ không tổn hại tới lực phòng ngự của áo giáp, nhưng tương lai võ giả truyền chân nguyên vào áo giáp sẽ bị một ít trở ngại.

Tuy nhiên dù có thể, nhưng vẫn đủ khiến Uông Toàn Cơ kinh ngạc, dù là mời Luyện Đan đại sư tinh thông khống lửa ra tay, bọn họ cũng không có khả năng làm được hiệu quả cỡ này.

Loại trừ Minh Văn phù cũ, Lâm Minh cũng không lập tức minh khắc cái mới, mà vận chuyển Hỗn Độn Chân Nguyên quyết ngồi xuống điều tức, khôi phục chân nguyên đến trạng thái tốt nhất.

Hiệu quả bổ sung chân nguyên của vô cùng mạnh mẽ, không tới một nén nhang, Lâm Minh đã khôi phục hoàn toàn. Hắn lấy ra một tờ giấy, tiện tay viết xuống danh sách những tài liệu cần dùng. Mấy ngày nay Lâm Minh không ngừng tiếp xúc hệ thống Minh Văn thuật Thiên Vận quốc, đã rất rõ tên các tài liệu, không đến mức xuất hiện tình huống tên tài liệu không giống Thần Vực.

Sau đó hắn giao cho tiểu thư tiếp đón, nói:

– Làm phiền cô dựa theo nội dung danh sách này chuẩn bị một phần tài liệu.

– A, được.

Lúc này tiểu thư tiếp đón mới phản ứng lại, nhận lấy danh sách.

Lúc này Uông Vũ Hàm vội nói:

– Ta đi cùng với ngươi.

Nàng là trợ thủ của Lâm Minh, chuẩn bị tài liệu là một trong những công việc cơ bản của trợ thủ.

Minh Văn sư công hội là nơi dự trữ tài liệu phong phú ở Thiên Vận quốc, dù là trong tài liệu Lâm Minh liệt kê có mấy loại hơi hiếm, nhưng vẫn dễ dàng kiếm đủ.

Hôm nay Lâm Minh chuẩn bị vẽ Minh Văn phù là bản đơn giản của Băng Sương Thủ Hộ.

Loại Minh Văn phù này chuyên dùng cho dụng cụ phòng ngự, chẳng những có thể gia tăng tốc độ hội tụ chân nguyên của võ giả, còn có thể hơi tăng cường phòng ngự. Nếu là Băng Sương Thủ Hộ nguyên bản sẽ kèm theo Minh Văn kỹ Băng Đống Chi Hoàn, lúc công kích có thể phát ra chân nguyên đóng băng hình vòng, ảnh hưởng tốc độ hành động của đối phương.

Tuy nhiên Băng Sương Thủ Hộ nguyên bản cần tài liệu rất quý giá hiếm có, có mấy loại mà Minh Văn sư công hội cũng chưa chắc tìm được, cộng thêm hôm nay Lâm Minh lần đầu tiên vẽ Băng Sương Thủ Hộ, muốn vẽ nguyên bản phức tạp hơn thì có phiêu lưu thất bại rất lớn.

Cho nên hắn vẫn quyết định vẽ bản đơn giản hóa.

Với trình độ của Lâm Minh hiện giờ, vẽ Băng Sương Thủ Hộ bản đơn giản hóa thì rất nhẹ nhàng.

– Ba chỉ Thiên tinh thạch mài thành phấn, bỏ thêm nửa chén máu hung thú cấp ba điều hòa, Ô cốt Thảo nghiền nát chiết xuất chất lỏng, bỏ thêm gấp ba lần hàn tuyền thủy tinh…

Lâm Minh dùng chân nguyên truyền âm liên tục nói ra mấy phương thức xử lý tài liệu, trong đó rất nhiều tài liệu xử lý khá phức tạp.

Nương tay, chính là sợ sau khi phá kết giới năng lượng tiêu hao quá nhiều không thể bắt giữ Lâm Minh, hiện tại kéo dài nữa, hắn cũng dần dần mất đi tính nhẫn nại, đúng như theo lời hoàng tam Binh, nơi này dù sao cũng là địa giới thất Huyền Cốc, mà tên tiểu tử kia tựa hồ cũng là thiên tài của thế lực lớn nào đó, kéo dài quá lâu chưa chắc sẽ không có cao thủ chạy tới cứu viện.

– Tốt, chúng ta đồng loạt ra tay.

Hoàng tử Hiên quát một tiếng, hắc vụ cả người càng thêm nồng đậm, tam đệ bên cạnh hắn, thậm chí cả điêu nhân nhỏ thấp thực lực không tốt cũng bắt đầu chuẩn bị tuyệt chiêu.

Năm người đồng loạt ra tay, trong lúc nhất thời chiêu thức chói lọi giống như sao chổi xẹt qua từng đạo quỹ tích rực rỡ, nặng nề đụng vào phía trên Mộng cảnh kết giới.

Ầm!

Lúc ánh binh minh phảng phất dâng lên một vầng mặt trời chói mắt trong sơn cốc, đất rung núi chuyển, đại lượng đá vụn bay vụt lên, mặt đất ở dưới Mộng cảnh kết giới bị lún xuống tạo thành một cái rãnh to sâu mấy trượng.

Kết giới thủ hộ xảy ra biến dạng kịch liệt, giống như thuyền nhỏ phiêu bạt trong sóng cuồng ngập trời, tất cả nham thạch bên trong kết giới cũng nứt vỡ, sắc mặt Chu Tâm Ngữ vô cùng tái nhợt, chủy thủ trong tay cũng cầm thật chặt một chút, trên trán đều là mồ hôi hột.

– Thêm chút sức!

Hoàng tam Binh hô to, hắn xuất thủ ra sức nhất trong mọi người, dù sao chân nguyên hắn lưu lại cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Minh, có thể tùy ý xuất thủ.

Hoàng tử Hiên nhướng mày, không để ý năng lượng trong cơ thể đã không phải là trạng thái tốt nhất, cắn răng một cái lại đánh ra một chiêu võ kỹ uy lực cực lớn.

Ca ca ca…

Theo thanh âm giống như pha lê bể tan tành vang lên, Mộng cảnh kết giới bị tàn phá bao lâu, năng lượng gần như hao hết, rốt cuộc xuất hiện vết rạn mắt thường có thể thấy được.

Thấy vết rạn này xuất hiện, hô hấp của Chu Tâm Ngữ trong nháy mắt dừng lại, không người nào nguyện ý chết, Chu Tâm Ngữ đang ở độ tuổi đẹp đẽ, trên người lại mang theo huyết hải thâm cừu lại càng không muốn như vậy, nàng luôn luôn cắn răng kiên trì dưới áp lực cực lớn đến cuối cùng, chính là muốn đợi một ít kỳ tích phát sinh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.