VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 78: Tay không đỡ đao sắc



– Lâm Minh này, thật ngông cuồng!

– Đối mặt với Trương Thương mà lại không lấy vũ khí ra, Trương Thương dùng đao nổi tiếng là nhanh, vũ khí của Lâm Minh chỉ là một thanh trọng thương, loại vũ khí này vốn đã chậm rồi, hắn còn đeo trên lưng, ta đánh cuộc, một lát sau hắn sẽ bị đao pháp của Trương Thương làm cho hoa mắt, không có lực trả đòn, tới tận khi thua cũng không cơ hội rút vũ khí ra!

Ngay cả Thác Khổ cũng là khẽ lắc đầu:

– Lâm Minh này quả thật là sơ suất, chẳng lẽ hắn muốn tay không đỡ đao sắc ư? Đao của Trương Thương vốn là bảo khí cực kỳ sắc bén, rót vào chân nguyên thì còn chém sắt như chém bùn, cho dù Lâm Minh là Luyện Cốt đại thành, thì cũng không có khả năng dùng tay đỡ được!

Lăng Sâm nhìn Lâm Minh, trầm mặc không nói, tuy rằng hắn không biết rõ Lâm Minh, nhưng chỉ từ võ đạo chi tâm mà xem, thì Lâm Minh cũng không phải là kẻ cuồng vọng khinh địch, rốt cuộc hắn có ý tưởng gì, chỉ cần xem tiếp thì sẽ biết.

– Ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi!

Trương Thương cười lạnh một tiếng, lập tức xông tới, thân thể vẽ ra một bóng mờ màu đen trên Diễn Võ trường, tiếng bước chân như mưa tầm tã rơi xuống lá sen.

Bước chân nhanh tới mức tột đỉnh! Đây là đỉnh cấp khinh công, Thất Tinh Lưu Vân!

Tinh…

Đột nhiên, một tiếng đao phong làm cho lòng người lạnh lẽo vang lên, xé nát không khí, đao của Trương Thương giống như một luồng điện lao ra, từ một góc độ xảo quyệt, chém từ dưới lên trên vào dưới sườn Lâm Minh!

Một đao kia không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, nhưng ản thân thanh hiệp đao mỏng này được rót vào chân nguyên dày đặc, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lực lượng cũng mạnh đến mức khó tin, một đao này không thể tránh né, thế đao không thể đỡ được!

Mặc dù là võ giả tinh thông thân pháp, thì thân thể né tránh cũng không thể nhanh hơn tốc độ của đao được, mặc dù là cao thủ dùng binh khí nhẹ thì cũng rất khó chống đỡ được một đao xảo quyệt này của Trương Thương!

Huống chi thân pháp của Lâm Minh chỉ là “Bộ pháp cơ sở”, lại còn dùng khí là cây thương nặng nề, kém về tốc độ, hơn nữa lúc này thương của hắn còn đang được đeo trên lưng!

Làm sao đỡ được đây? Ngay cả Lăng Sâm cũng đều nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào một đao kia của Trương Thương, không thể đoán trước tiếp theo sẽ phát sinh cái gì!

Đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên vươn tay phải ra, chộp xuống thanh hiệp đao kia!

Thấy cảnh này, Thác Khổ lập tức trợn trừng mắt, tên Lâm Minh này điên rồi!

Dùng tay đỡ đao! Tay không đỡ đao sắc!

Đó chính là bảo đao được rót chân nguyên a! Tên Lâm Minh này không cần bàn tay đó nữa hay sao?

Khóe miệng Trương Thương hiện lên một nụ cười ác độc, dùng tay đón đỡ ư! Ha ha, ta không cắt bàn tay này của ngươi đi, thì quả là phí công mười hai năm luyện đao của ta!

Trong chớp mắt kia, mọi người căn bản không kịp phản ứng, mà tay của Lâm Minh đã vỗ mạnh vào trên thanh đao của Trương Thương.

Trong khoảnh khắc đó, vô số đơn nguyên cực nhỏ trên tay Lâm Minh cùng hô hấp theo một nhịp, chân nguyên hình thành cộng hưởng trong nhịp hô hấp này, một lượng chân nguyên như thủy triều trào ra!

Chân nguyên chấn động, Luyện Lực Như Tơ!

Trong nháy mắt, dao động chân nguyên mãnh liệt truyền vào thanh hiệp đao, thân đao kịch liệt run rẩy! Chân nguyên mà Trương Thương đang rót vào lập tức bị dao động chân nguyên của Lâm Minh tách ra!

Nụ cười ác độc trên mặt Trương Thương cứng lại, hắn chỉ cảm thấy hổ khẩu tê rần, thiếu chút nữa đã không cầm nổi đao!

– Cái gì vậy?

Biến cố này làm cho hắn cực kỳ bất ngờ, hắn còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, thì Lâm Minh đã vung một quyền đánh tới, đánh thẳng vào ngực Trương Thương, một quyền này có vẻ cực kỳ bình thường, nhưng lại mang theo chân nguyên chấn động, đây chính là “Phấn Thân Toái Cốt quyền”, nếu bị một quyền này đánh trúng, Trương Thương ít nhất cũng mất đi nửa cái mạng!

Nhưng dù sao thì Trương Thương cũng đã ở trong quân đội nhiều năm, chém giết thời gian dài, đã hình thành trực giác đối với nguy hiểm, đối mặt với một quyền này của Lâm Minh, Trương Thương theo bản năng cảm thấy nguy hiểm cực lớn, hắn vội vàng đạp chân lên mặt đất, thân pháp “Thất Tinh Lưu Vân” cấp đại thành được thi triển ra, thân thể Trương Thương chợt lui lại, mạo hiểm tránh tránh một quyền này của Lâm Minh!

Tuy rằng tránh thoát được nắm tay, nhưng Trương Thương vẫn bị quyền phong chạm tới, chỉ riêng chút quyền phong này chạm vào thân thể, thì Trương Thương cũng có cảm giác như tim ngừng đập, phổi căng phồng, dạ dày co rút, giống như bị một tần suất kỳ dị nào đó dẫn dắt, làm cho khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn bốc lên, suýt nữa phun ra một ngụm máu!

– Chuyện… Chuyện gì xảy ra vậy?

Trương Thương cực kỳ sợ hãi, bởi vì khí huyết trong cơ thể nghịch chuyển, nên khi hắn hạ xuống đất thì thân thể lảo đảo, liên tục lùi lại vài bước, dùng đao chống xuống đất thì mới đứng vững được.

Nhìn thấy cảnh giao thủ trong nháy mắt này, các khán giả dưới đài đều ngây người ra, trong nháy mắt khi nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Minh dùng tay không đỡ lấy đao của Trương Thương! Rồi sau đó đánh ra một quyền, chỉ dựa vào quyền phong đã đánh cho Trương Thương lảo đảo, liên tục lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống!

Một tên lão đệ tử của Địa Chi đường theo bản năng giụi dụi mắt, cho rằng mình bị hoa mắt.

– Trời ạ! Ta không nhìn lầm chứ! Lâm Minh này còn là người hay sao? Tay chân hắn làm bằng sắt hả? Đao thương không cắt vào được, tay không đỡ đao sắc ư?

– Trương Thương rõ ràng tránh được một quyền kia rồi, tại sao còn bị đánh lui vài bước vậy?

– Làm sao có thể, một tháng trước Lâm Minh vẫn còn xếp một trăm hai mươi sáu trên Bài Danh thạch, chỉ trong nháy mắt, hắn làm sao có thể trở nên lợi hại như vậy được?

– Ngươi vừa nói mới nhớ ra, khi hắn mới vừa vào Thất Huyền võ phủ, còn không mạnh hơn Vương Nghiễn Phong là bao, nhưng vài ngày sau, tại xếp hạng Vạn Sát trận, Vương Nghiễn Phong xếp sau một trăm bảy mươi, mà Lâm Minh thì được xếp một trăm hai mươi sáu!

Lời này phát ra, mọi người đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh, này tốc độ tiến bộ này quả thực là yêu nghiệt a!

Tên đệ tử Địa Chi đường khi nãy trào phúng Lâm Minh tu luyện “Thương quyết cơ sở” cùng “Bộ pháp cơ sở” thì vẫn không thể tin được cảnh tượng vừa mới xảy ra kia, hắn thì thào:

– Không đúng… Không đúng… Hắn rõ ràng là tu luyện “Thương quyết cơ sở”… Điều này không có khả năng…

– Đại ca, một chưởng một quyền khi nãy, ngươi thấy rõ không?

Thác Khổ hỏi Lăng Sâm, trên mặt mang theo vẻ ngưng trọng.

Lăng Sâm cau mày:

– Ta cũng không thấy rõ, một chưởng kia của Lâm Minh vỗ lên thanh đao thì có chút huyền cơ bên trong, tuy nhiên sự thật thì cũng không khoa trương như vậy, một chưởng kia của hắn chụp vào thân đao, chứ không phải là lưỡi dao, cho nên bàn tay mới không sao cả, tuy nhiên tên Lâm Minh này thật sự là tài cao gan lớn, một đao nhanh như vậy mà hắn cũng dám vỗ xuống! Chỉ cần bất cấn thì sẽ mất ngay bàn tay a!

Thác Khổ nói:

– Cho dù vỗ xuống thân đao, một chưởng đánh xuống, lưỡi dao chắc chắn cũng sẽ làm bị thương tới tay hắn, huống chi trên đao của Trương Thương còn được rót vào chân nguyên, chém sắt như chém bùn, tên Lâm Minh này dám làm như vậy, tuyệt đối có chỗ dựa vào, trách không được khi nãy Lâm Minh dám nói, khi cần lấy thương ra thì tự nhiên sẽ lấy ra, hắn cho rằng Trương Thương còn không đáng để hắn xuất thương!

Khi Thác Khổ nói câu này, bản thân hắn cũng đều cảm thấy chấn động, khi hắn vừa tới Thất Huyền võ phủ một tháng, thì tuyệt đối không có nắm chắc khiêu chiến đệ tử xếp trên dưới một trăm trên Bài Danh thạch.

Một chưởng kia của Lâm Minh quả thật như lời của Lăng Sâm, cũng không vỗ trúng lưỡi dao, từ trước tới giờ, Lâm Minh ra tay luôn cực kỳ tinh chuẩn, không chút sai lầm, phối hợp với Luyện Lực Như Tơ, chân nguyên chấn động đối thủ, thì hắn mới dám dùng tay đỡ đao như vậy!

Lúc này, Trương Thương đứng cách đó mười mấy trượng, nhìn về phía Lâm Minh, trong mắt đã lờ mờ có chút kinh hãi, một chưởng một quyền khi nãy của Lâm Minh làm cho hình tượng Lâm Minh trong lòng hắn trở nên sâu không lường được!

Ưu thế của Trương Thương chính là cận chiến, mà đối phó với loại vũ khí trường thương này, càng tới gần người thì càng dễ thủ thắng hơn, nhưng hiện tại, hắn không còn nửa phần tin tưởng nào mà dám đi đối mặt với quyền chưởng của Lâm Minh nữa.

Cắn chặt răng, Trương Thương nắm chặt chuôi đao:

– Lâm Minh, ngươi quả thật làm cho ta kinh ngạc, nhưng ngươi đừng tưởng rằng sẽ thắng được, tiếp một kích mạnh nhất của ta đây!

Không thể cận chiến, Trương Thương còn có võ kỹ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.