VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 96: Giáo quan Hồng Hy



– Sư huynh có biết võ ý của Lăng sư huynh là gì không?

Hiện tại Lâm Minh về loại trạng thái tu luyện kỳ dị này hoàn toàn không biết gì cả, muốn hỏi một chút để hiểu biết.

– Cái này ta cũng không biết, ta chỉ biết là, võ ý Lăng sư đệ tên là Tu La, ta nghĩ có liên quan đến giết chóc đi, dường như hắn có thể tiến vào loại trạng thái này tu luyện, cho nên thực lực tăng trưởng cực nhanh! Hắn so với Thác Khổ sư đệ xếp hạng thứ hai mạnh hơn rất nhiều! Nhưng mà tu vi hắn cũng không như Thác Khổ sư đệ, Thác Khổ sư đệ đã tiến vào cảnh giới Luyện Cốt, mà Lăng Sâm sư đệ vẫn như trước là Dịch Cân đỉnh phong.

Thì ra là thế… Xem ra võ ý có rất nhiều loại, mỗi người một khác, không biết loại Không Linh võ ý của chính mình với Tu La võ ý của Lăng Sâm thì rốt cuộc là ưu hay là kém?

Trở lại chỗ ở, Lâm Minh cảm giác thân nhẹ như yến, liên tục tiến hành ba cái nửa canh giờ tu luyện cường độ cao lại không có bất kỳ cảm giác mỏi mệt, sau lưng lưng đeo Quán Hồng thương dường như thanh gỗ nhẹ nhàng, tuyệt không trở ngại Lâm Minh hành động.

– Vừa rồi tu luyện ba cái nửa canh giờ, tuy rằng không thể đột phá tầng thứ hai Hỗn Độn Chân Nguyên quyết, nhưng dường như đã đụng đến cánh cửa, nếu có thể tiến vào Không Linh võ ý một vài lần nữa, hẳn có thể hoàn toàn đột phá! Đến lúc đó, lực lượng của ta lại tăng lên một mảng lớn, nói không chừng so với Lăng Sâm cũng sẽ không kém bao nhiêu!

– Bởi vì tu luyện Hỗn Độn Cương Đấu kinh, lực lượng luôn luôn là thế mạnh của ta, nhưng lực lượng cũng không có nghĩa là toàn bộ sức chiến đấu, không biết thế mạnh của Lăng Sâm này ở chỗ nào?

– Lăng Sâm có thể tiến vào Tu La võ ý bất cứ lúc nào, khi nào thì ta cũng có thể bất cứ lúc nào tùy ý tiến vào Không Linh võ ý đây?

Ở thời điểm Lâm Minh tu luyện tăng tiến vùn vụt, Chu Viêm đồng dạng đang tiến hành tu luyện địa ngục của chính mình, nói không khoa trương chút nào, một trận chiến này một tháng sau, có thể là một trận chiến trọng yếu nhất của cả hai!

Hắn tuyệt đối không thể thua!

Chu Viêm cầm trường kiếm trong tay, kiếm quang như mạng nhện dày đặc, ở trước mặt hắn, Kim Giáp binh hình thành từ năng lượng mở tung ra từng cái, đây là Kim chi trận trong bảy đại sát trận Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Lôi, Kim Giáp binh!

Ở trong Vạn Sát trận cùng Lung Linh tháp, thử luyện giả giết chết địch nhân đều là ảo giác, bản thân thử luyện giả cũng không có bất kỳ vận động cùng di chuyển, mà bảy đại sát trận lại bất đồng, đây chính là sát trận thật, bất kỳ một cái Kim Giáp binh đều là hình thái năng lượng chân thật!

Ở trong này, không cẩn thận một chút sẽ bị thương!

Tuy rằng bản thân trận pháp có được năng lực phán đoán nhất định, nhưng ở thời điểm thử luyện giả không duy trì được sẽ tự động đình chỉ công kích, nhưng trên lịch sử vẫn là xuất hiện qua thử luyện giả trọng thương, thậm chí sự cố tử vong!

Đương nhiên, dù sao tử vong cũng là số ít, cho nên Kim Giáp binh trận cũng không có hiệu quả tốt như Lăng Sâm tu luyện Tu La.

– Chu sư huynh quá lợi hại! Độ khó cấp mười, còn có thể kiên trì lâu như vậy! Ân, đã ba khắc, trận pháp còn không có dấu hiệu yếu đi, điều này chứng minh Chu sư huynh đến hiện tại vẫn không bị thương, cũng không có hiện tượng chân nguyên không đủ!

– Lâm Minh nếu muốn thắng Chu sư huynh ở một tháng sau, ta xem rất khó!

– Ân, tuy rằng Lâm Minh là yêu nghiệt, nhưng Chu sư huynh cũng không phải ngồi không, ta cũng cảm thấy Chu sư huynh có thể thắng, đây chính là độ khó cấp mười a! Ta vừa lên đi đã sắp bị miểu sát!

Thời gian trôi qua từng ngày, đệ tử Thất Huyền võ phủ chú ý đối với trận chiến của Lâm Minh cùng Chu Viêm một tháng sau chẳng những không hạ nhiệt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng.

Trong lúc này đã xảy ra một ít hiện tượng thú vị, ở Tàng Thư các Thất Huyền võ phủ, mấy bộ công pháp cơ sở Lâm Minh tuyển lại lập tức thành công pháp đứng đầu, một bộ Thương quyết cơ sở, phía dưới viết ước chừng bốn tên, phía dưới Bộ pháp cơ sở cũng có ba cái tên, bởi vì Lâm Minh xuất hiện, Thất Huyền võ phủ lại xuất hiện bốn đệ tử mới Nhân Chi đường tuyển định vũ khí lựa chọn là thương thành vũ khí chính mình.

Tuy nhiên, Phấn Thân Toái Cốt quyền mà Lâm Minh tuyển vẫn không người nào hỏi thăm.

Bởi vì trong suy nghĩ của đám tân sinh, dường như bản thân Lâm Minh cũng không luyện thành Phấn Thân Toái Cốt quyền.

Bản thân Phấn Thân Toái Cốt quyền là công pháp cao cấp địa giai trở lên, cho dù đầy đủ cũng rất khó luyện thành, hơn nữa không trọn vẹn lại cao tới bảy thành, nếu Lâm Minh luyện thành, vậy hai chữ yêu nghiệt đều không đủ để hình dung hắn.

Đối với hiện tượng đệ tử cấp thấp tuyển công pháp cơ sở này, trưởng lão Tàng Thư các cũng chỉ cười khổ, rất nhiều hạ cấp đệ tử sùng bái đối với Lâm Minh, kết quả yêu ai yêu cả đường đi, theo đuổi công pháp tu luyện cùng vũ khí của Lâm Minh, nhưng mà Lâm Minh cường đại cũng không phải bởi vì mấy thứ này, những đệ tử mới tuyển thương, có năng lực phát huy uy lực của thương được mấy phần?

Sáng sớm, thiên địa khí nồng đậm, Lâm Minh một tay cầm lấy Quán Hồng thương, cánh vươn sang một bên, hắn nhắm lại hai mắt, tâm thần hoàn toàn dung hợp với ngọn núi, cây cỏ, bình tĩnh mà lại trống không.

Hắn ở thể tự minh ngộ ra Không Linh võ ý, khi nào thì có thể không dựa vào Tụ Nguyên đan cao cấp, không dựa vào Chân Nguyên thạch, bất cứ lúc nào tùy chỗ tiến vào Không Linh võ ý, như vậy võ ý của Lâm Minh mới xem như tiểu thành.

Trong trạng thái yên lặng, Lâm Minh đột nhiên mở hai mắt, ở khoảnh khắc vừa rồi, dường như hắn cảm giác được có người đến gần, tuy rằng đang ở Thất Huyền võ phủ an toàn, nhưng Lâm Minh vẫn tràn ngập cảnh giác, dù sao hắn gây thù hằn không ít.

– Ân, tính cảnh giác không tồi.

Một thanh âm hùng hậu vang lên bên tai Lâm Minh, một nam nhân mặc chiến giáp màu đỏ, lưng đeo trường thương, xuất hiện như quỷ mị, hai chân hạ xuống mũi thương Lâm Minh.

Thế rơi xuống như vậy làm Quán Hồng thương cong lên một độ cong rất nhỏ, nhưng mà Lâm Minh vẫn như cũ giữ thương vững vàng.

– Lực cánh tay rất tốt!

Người kia tán thưởng nói.

– Hồng giáo quan?

Lâm Minh hơi hơi ngạc nhiên, người đứng trên mũi thương chính là giáo quan Hồng Hi của hắn.

– Lần này Vạn Sát trận ngươi cho ta mặt mũi, xếp hạng sáu mươi hai, khiêu chiến Chu Viêm! Ngươi thật quyết đoán a!

Lâm Minh nói:

– Cảm ơn Hồng giáo quan khen, tuy nhiên ta cũng không có nắm chắc thắng Chu Viêm.

– Ân, Chu Viêm này cũng không phải nhân vật đơn giản, thời điểm hắn vừa mới tiến vào Thất Huyền võ phủ, biểu hiện gần như với Vương Nghiễn Phong, tuy rằng xa không bằng yêu nghiệt như ngươi, nhưng dù sao hắn nhập học sớm hơn ngươi hai năm rưỡi, hai năm rưỡi này, để hắn từ một người thực lực như Vương Nghiễn Phong thăng đến xếp hạng hiện tại, tiếp qua một hai năm, chờ đám người Lăng Sâm tốt nghiệp, Chu Viêm sẽ tiến vào mười hạng đầu Thất Huyền võ phủ, thậm chí có thể đi vào trước năm, nói cách khác, đối thủ lần này của ngươi chính là kẻ cạnh tranh năm hạng đầu tương lai của Thất Huyền võ phủ! Ngươi tuyển cho chính mình một cái cường địch a!

Lâm Minh tự nhiên rõ ràng những lời của Hồng Hi, hắn nói:

– Hồng giáo quan, ta hiểu được thực lực Chu Viêm, ta cũng biết, ta muốn vượt qua hắn ở một tháng sau độ khó rất lớn, chỉ là tại thời điểm chấp sự sư huynh hỏi ta muốn khiêu chiến ai, trong lòng ta đã có một loại ý niệm khiêu chiến Chu Viêm mãnh liệt trong đầu, ta muốn đè ép ý niệm này trong đầu, cho nên sẽ đi thẳng một đường mà tuyên chiến với Chu Viêm.

– Ha ha, tốt! Hay cho đi thẳng một đường! Người tập võ, tùy tính tùy tâm! Chỉ có ý niệm trong đầu được thỏa mãn, mới có thể hiểu rõ kinh mạch trong cơ thể, chân nguyên mới có thể lưu động không bị ngăn trở! Lựa chọn của ngươi không tồi, có quyết đoán! Từ hôm nay trở đi, ta dạy cho ngươi thương pháp! Ta nói như thế nào cũng là giáo quan của ngươi, tự nhiên không muốn nhìn thấy đệ tử dưới tay chính mình thua người khác!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.