VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 966: Hoài bích có tội



Khi căn nguyên lực do lão Cung chủ lưu lại dung nhập vào trong Phượng Huyết Thương, Lâm Minh liền cảm nhận được cây thương trong tay này có cảm giác huyết nhục tương liên với mình.

Lâm Minh chiếm được Thánh Khí Các tán thành, thanh Phượng Huyết Thương kia liền nhận thức Lâm Minh làm chủ, tâm ý tương thông với Lâm Minh.

“Căn nguyên lực thật nồng đậm, còn có máu Cổ Phượng tinh thuần, lão Cung chủ không biết là cảnh giới gì, tuy rằng không so được với Phượng tộc tộc trưởng, nhưng tuyệt đối cũng là nhân vật có thủ đoạn ngập trời, tu vi còn cao hơn Phượng tiên tử tiền bối, có thể luyện chế ra thứ gần bằng Linh khí, ta có thể thu được căn nguyên lực của lão nhân gia hắn, cũng là một phen tạo hóa a.” 

Lâm Minh âm thầm suy nghĩ, Cực Đạo bia đá tại trung tâm của Thánh Khí Các, trấn áp mắt trận, chính là do nhân vật cấp bậc tộc trưởng của thượng cổ Phượng tộc lưu lại, mà căn nguyên lực được Phượng Huyết Thương của mình hấp thu, là do nhân vật cấp bậc Cung chủ lưu lại.

Nghe ra thì Cung chủ đương nhiên không bằng tộc trưởng, nhưng căn nguyên lực là thứ tiêu hao, còn Cực Đạo bia đá vẫn sẽ mãi tồn tại, không bị phá hư, mấy ngàn vạn năm, trên ức năm tích lũy, sẽ có rất nhiều Cực Đạo bia đá, nhưng căn nguyên lực thì không thể tái sinh được, dùng một chút thì ít đi một chút, cực kỳ quý báu.

Thượng cổ Phượng tộc không biết có mấy ngàn ức dân cư, nhiều người như vậy, gần như mỗi người đều luyện võ, từ phàm nhân đến đệ tử ngoại vi của các đại phân cung, từ đệ tử ngoại vi tiến vào hỏa điểu điện, trở thành đệ tử chính thức, sau đó đến Kim Ô Điện, Chu Tước Điện, Phượng Hoàng Điện, từng tầng đều cạnh tranh vô cùng kịch liệt, hàng năm sinh ra không biết bao nhiêu thiên tài, nhiều người như vậy, có mấy người có thể thu được căn nguyên lực do Cung chủ lưu lại đây?

Hơn nữa tia căn nguyên lực này, đợi sau này Lâm Minh thật sự trở thành tuyệt đỉnh nhân vật, không còn phải nhờ vào Phượng Huyết Thương nữa, thì sẽ có thể hấp thu vào cơ thể, luyện hóa pháp tắc và huyết mạch trong đó, đề cao tu vi của bản thân, đây là thứ cực kỳ có tác dụng.

Căn nguyên lực của lão Cung chủ chậm rãi hóa thành đường vân màu vàng đỏ, chạy khắp Phượng Huyết Thương, một tia căn nguyên lực này làm cho uy lực của Phượng Huyết Thương tăng lên một mảng lớn, tuy rằng không đạt tới mức Thánh khí thông thiên, nhưng cũng đến rất gần rồi!

Ánh sáng của Phượng Huyết Thương càng chói mắt hơn, dường như cả vầng mặt trời khi nãy đều dung nhập vào trong thân thương.

Dài chín xích chín tấc, đây la con số cực trí rồi, bản thân trận pháp trong Phượng Huyết Thương cũng ẩn chứa thiên đạo chí lý, cây thương này quả thật là tuyệt phẩm trong Thánh khí.

Ở bên cạnh Lâm Minh, đám đệ tử Quân Nguyệt Như, Lâm Quân Chỉ đều mang vẻ mặt tràn đầy hâm mộ, cặp mắt trong veo như nước của Lâm Quân Chỉ nhìn không chớp mắt vào văn lộ trên cây thương của Lâm Minh, nàng thật sự rất muốn đi sờ nó một cái.

Về phần Tống Bách Phong thì như thất hồn lạc phách, vẻ mặt cầu xin, hôm nay lấy lòng Hoàng Nhạc Hồng, lại đắc tội với Lâm Minh, tương lai nếu Lâm Minh không ngã xuống, mà trưởng thành lên, muốn bóp chết hắn thì chẳng phải là dễ như trở bàn tay hay sao? 

– Hảo thương.

Lâm Minh tùy ý múa may một chút, một luồng sóng vô hình lan ra, nguyên khí thiên địa, sát khí xung quanh đều bị Phượng Huyết Thương quấy nhiễu, hình thành một luồng năng lượng nhận hình bán nguyệt bắn thẳng ra ngoài.

Coong…

Năng lượng nhận đánh vào vách tường không gian của Thánh Khí Các, biến mất vô hình, vừa rồi Lâm Minh căn bản không vận dụng lực lượng, chỉ riêng lực lượng bản thân Phượng Huyết Thương đã tạo thành phá hư như vậy, đây chính là chỗ khác nhau lớn nhất giữa Thánh khí và Bảo khí, trong Thánh khí ẩn chứa trận pháp và đại đạo chi lý, mặc dù là một phàm nhân, nhận được Thánh khí thượng phẩm tán thành, thì đều có thể đánh chết võ giả Tiên Thiên trong nháy mắt, chỉ riêng luồng năng lượng nhận mà vừa rồi Lâm Minh phát ra kia, tuyệt đối không phải la thứ mà võ giả Tiên Thiên, Toàn Đan có thể đỡ được.

Cái gọi là chạm vào là bị thương, bị đánh trúng là chết, đây chính là thuộc tính của thần binh.

Bên cạnh Lâm Minh, sắc mặt Hoàng Nhạc Hồng đã xanh mét, Phượng Huyết Thương càng lợi hại, thì hắn lại càng không cam lòng!

Hôm nay, nếu là một vài đệ tử đỉnh cao của Phượng Hoàng Điện lấy đi Phượng Huyết Thương, thì nhiều nhất hắn cũng chỉ âm thầm ghen tị một chút thôi, nhưng bề ngoài thì vẫn phải khen tặng, dù sao xuất thân của các đệ tử đỉnh cao Phượng Hoàng Điện không kém hơn hắn, thậm chí càng trâu bò hơn, thiên phú cao hơn hắn thì cũng không cần phải nói.

Nhưng lại bị Lâm Minh cầm đi, không khác nào hung hăng tát lên mặt hắn một cái, Hoàng Nhạc Hồng có cảm giá sống không bằng chết.

– Thiếu gia, ta dám khẳng định là Thánh Khí Các khí linh bị choáng váng rồi, làm sao có thể ban Phượng Huyết Thương cho Lâm Minh được, lại không cho thiếu gia Quán Nhật Kiếm, hắn chỉ là một tên phi thăng giả dưới hạ giới, giống như một tên khất cái, không có tư cách thu được Phượng Huyết Thương.

– Đúng, thanh Phượng Huyết Thương này phải là của thiếu gia mới đúng, chắc chắn là Thánh Khí Các khí linh nghĩ sai rồi.

Hai tên tùy tùng thấy chủ nhân đã nổi giận, vội vàng dùng chân nguyên truyền âm nói, đây quả thật là trợn mắt nói dối, nhưng lần này lại không mang đến hiệu quả gì, ngược lại còn chọc giận Hoàng Nhạc Hồng, hắn nói:
– Đều câm miệng cho ta, ngươi muốn nói rằng ngay cả một tên khất cái mà ta cũng không bằng hay sao, còn chê ta không đủ mất mặt hả?

Hoàng Nhạc Hồng dùng chân nguyên truyền âm, ẩn chứa sát ý nồng đậm, làm cho hai tên tùy tùng này lập tức câm như hến.

– Ngươi tên Lâm Minh phải không?

Hoàng Nhạc Hồng đột nhiên nhìn về phía Lâm Minh, nói:
– Ta thật sự là nhìn lầm rồi, tiềm lực của ngươi lại có thể được Thánh Khí Các khí linh tán thành, ngươi… rất không tồi!

Hoàng Nhạc Hồng âm trầm nói, tuy rằng hắn tạm thời áp chế lửa giận trong lòng, nói ra một vài lời khen, nhưng giọng điệu lại có vẻ rất khinh thường.

Lâm Minh xoay người lại, nhìn về phía Hoàng Nhạc Hồng, lúc này dáng người tám xích của hắn, phối hợp với Phượng Huyết Thương chính xích chín tấc, về mặt khí thế thì đã hoàn toàn áp chế Hoàng Nhạc Hồng, không bị lời này của Hoàng Nhạc Hồng làm ảnh hưởng chút nào.

– Khí thế thật mạnh, ngươi có thể từ hạ giới đi đến trình độ này, coi như là một nhân tài rồi, tuy nhiên ngươi đừng tưởng rằng mình nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, ta từng nghe nói qua một chuyện xưa lưu truyền trong Phàm Nhân Giới của Phượng Minh Cung, có hứng thú nghe một chút không?

Tuy rằng Hoàng Nhạc Hồng hỏi Lâm Minh có muốn nghe hay không, nhưng hắn cũng không chờ Lâm Minh trả lời, đã tự mình nói:
– Có một cô bé phàm nhân xinh đẹp, nàng có một thúc thúc tu võ đến cảnh giới Thần Hải, tặng cho nàng một bộ váy bằng lông Chu Tước phi thường xinh đẹp, mỗi ngày nàng đều mặc bộ váy này đi ra võ phủ khoe khoang, nàng rất hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người, nhưng có một ngày, bộ váy này của nàng không thấy đâu nữa, khi tìm được nó thì nó đã bị người ta xé nát, ném vào trong mương nước bẩn, cực kỳ dơ bẩn, cô bé khóc cực kỳ thương tâm, nàng không chịu đựng nổi, sau đó, thúc thúc của nàng lại tặng nàng một bộ váy bằng lông Chu Tước khác, càng hấp dẫn hơn, vì thế, nàng lại mặc ra ngoài võ phủ khoe, kết quả là… lần này ngay cả cô bé cũng không thấy đâu nữa, khi người ta tìm được nàng, thì lại phát hiện nàng đã bị người ta cướp đi nguyên khí và chân âm, sinh mệnh chi hỏa mỏng manh như đèn trước gió, trở nên si ngốc…

Thanh âm của Hoàng Nhạc Hồng càng lúc càng lạnh lẽo, ý tứ ẩn chứa trong câu chuyện này đã phi thường rõ ràng, sắc mặt Quân Nguyệt Như cứng đờ lại, nghe mà trong lòng phát lạnh. Nhưng Lâm Minh lại không chút đổi sắc, dường như không hiểu ra ý tứ trong đó, hắn nhìn Hoàng Nhạc Hồng một cái, khẽ cười nói:
– Ngươi muốn nói cái gì?

– Ta muốn nói cho ngươi biết, mặc kệ là Kim Ô Điện, Chu Tước Điện, Phượng Hoàng Điện, hay là toàn bộ Phượng Minh Cung, thậm chí cả thượng cổ Phượng tộc, các phe phái đấu tranh lẫn nhau, không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng được, có một vài lúc, thiên tài chẳng những sẽ không mang đến cho ngươi vinh quang vô thượng, mà ngược lại còn mang đến họa sát thân!

– Hoàng Nhạc Hồng, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi cho rằng Phượng Minh Cung ta không có cung quy hay sao? Mưu sát đệ tử thiên tài, sẽ bị Cung chủ xử tử!

Mắt thấy người bên mình bị Hoàng Nhạc Hồng uy hiếp, Quân Nguyệt Như lập tức phẫn nộ.

– Cung chủ? Hắc hắc, Cung chủ là ai, Quân sư muội, ngươi nhập môn không lâu, ngươi còn không biết địa vị của Cung chủ siêu nhiên tới mức nào đâu! Ngươi cho rằng Lâm Minh có tư cách được Cung chủ bồi dưỡng ư, các ngươi cho rằng được Thánh Khí Các tán thành, chiếm được căn nguyên lực của lão Cung chủ là rất giỏi sao? Ta nói cho các ngươi biết, sau khi một lão Cung chủ niết bàn, căn nguyên lực lưu lại có thể cung cấp cho mấy chục đến hơn trăm đệ tử trong vòng mấy vạn năm, nhưng những đệ tử này, có mấy người có thể trở thành Cung chủ đây? Đừng nói là Cung chủ, ngay cả Phó cung chủ cũng là một lạch trời ngăn trước mặt bọn họ! Ngươi thấy có phân cung nào có mấy trăm Phó cung chủ chưa?

– Phượng Minh Cung có không biết bao nhiêu thiên tài, cho dù ngươi là Phượng Hoàng Điện thủ tịch đệ tử, nhiều lắm thì cũng có thể được Cung chủ ưu ái mà thôi, riêng Phượng Minh Cung chúng ta, thủ tịch đệ tử của Phượng Hoàng Điện, mỗi một trăm năm thì có ít nhất một người, thậm chí còn có mấy tên đệ tử thay phiên nhau trở thành thủ tịch đệ tử, nhưng Cung chủ thì mấy vạn năm mới có một người! Có thể so sánh hay sao?

– Hơn nữa hiện giờ Lâm Minh còn chưa phải là Phượng Hoàng Điện thủ tịch đệ tử, hắn còn kém xa lắm! Các ngươi cho rằng Phượng Hoàng Điện thủ tịch đệ tử sẽ không có Thánh khí cực phẩm ư? Nhất là Bạch Đạo Hồng sư huynh, ẩn giấu phi thường sâu, thậm chí hiện tại có người nói hắn có Linh khí, ta cũng đều tin, đến cấp bậc của hắn, căn bản không cần đến Thánh Khí Các!

Hoàng Nhạc Hồng nói nhiều như vậy, nhưng vẻ mặt Lâm Minh vẫn luôn bình tĩnh, hắn nói:
– Hoàng Nhạc Hồng, ngươi có lời gì thì có thể nói thẳng ra, không cần vòng vo như vậy.

– Hắc hắc, Lâm sư đệ quả nhiên là người thông minh, ta muốn nói cho ngươi biết, dưới tình huống không có căn cơ, càng bộc lộ tài năng thì lại càng nguy hiểm, tuy rằng ngươi không đủ tư cách được Cung chủ chú ý, nhưng lại có thể được Tiêu Cửu Dương tiền bối chú ý! Đừng quên quan hệ giữa Tiêu Cửu Dương và Phượng tiên tử tiền bối!

– Không có thế lực sau lưng duy trì, chỉ có thiên phú, thì có thể càng bị chết nhanh hơn, Thần Vực là thế giới của các phe phái, thượng cổ Phượng tộc cũng không phải là bền chắc như thép, khi không có chiến tranh với bên ngoài, thì nội đấu còn lợi hại hơn xa ngoại đấu! Ngươi cho rằng là thiên tài thì sẽ được bồi dưỡng ư? Sai lầm rồi, người của thượng cổ Phượng tộc, chuyện đầu tiên cần cân nhắc tuyệt đối sẽ là ích lợi của bản thân, sau đó mới là ích lợi của thị tộc, cuối cùng mới là ích lợi của thượng cổ Phượng tộc.

Lời này của Hoàng Nhạc Hồng thật ra cũng không sai, thượng cổ Phượng tộc thật sự quá lớn, mấy ngàn ức nhân khẩu, tương đương với một siêu cường quốc tại Phàm Nhân Giới, con dân của một siêu cường quốc chắc gì đã suy nghĩ cho quốc gia của mình, mà đầu tiên sẽ nghĩ tới việc giành lợi ích cho mình và gia tộc của mình trước đã.

– Nói như vậy, Hoàng Nhạc Hồng sư huynh muốn làm hậu thuẫn của ta ư?

Khóe miệng Lâm Minh hiện lên một tia ý cười.

– Ha ha, nói chuyện với người thông minh thì đúng là thoải mái, không sai, gia tộc họ Hoàng của ta chính là một trong ba đại thị tộc của thượng cổ Phượng tộc, là thế lực mạnh nhất của thượng cổ Phượng tộc, đầu nhập vào chúng ta, ngươi sẽ có thể được che chở, có vô hạn tài nguyên để hưởng dụng!

– Nga? Có chuyện tốt như vậy sao? Hoàng sư huynh khách khí như vậy, không phải là vô duyên vô cớ giúp ta chứ?

– Hắc hắc, Lâm sư đệ, ngươi đúng là thông minh, một khi đã như vậy, ta nói thẳng luôn, ta muốn mua Phượng Huyết Thương của ngươi! Giá cả thì ta sẽ cố gắng không để cho ngươi phải chịu thiệt, ta mua Phượng Huyết Thương kỳ thật chính là đang giúp ngươi, thất phu vô tội, hoài bích có tội, ngươi không bảo hộ được Phượng Huyết Thương, hơn nữa, tu vi Mệnh Vẫn tầng năm của ngươi căn bản không thể phát huy ra uy lực của Phượng Huyết Thương, mà ta thì lại khác, nếu ta có Phượng Huyết Thương trong tay, sức chiến đấu sẽ tăng lên một mảng lớn, đến lúc đó, ta và Hoàng gia sẽ hoàn toàn có thể che chở cho ngươi trong Phượng Minh Cung!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.