VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 87: Một đường càn quét hung mãnh



– Không biết Lâm Minh có thể kiên trì bao lâu!

Ở ngoài Vạn Sát trận, ai nấy đều nhao nhao chú ý tới Lâm Minh, thậm chí vài đệ tử Thiên Chi phủ xếp hạng trước bảy mươi trên Bài Danh thạch, đang ở trên Vạn Sát trận cùng với Lâm Minh ngược lại không người nào chú ý tới.

– Ít nhất tàn bốn nén nhang, thậm chí nén nhang thứ năm đều có thể cháy hết một nửa. Lúc trước Trương Thương chỉ có thể trụ được nửa cây thứ ba, Lâm Minh hoàn toàn thắng hơn Trương Thương, khẳng định là được ghi vào trước một trăm trên Bài Danh thạch, thậm chí chín mươi, tám mươi cũng không hẳn không có khả năng!

– Trước một trăm tuyệt đối không có vấn đề, nhưng trước hạng tám mươi thì không thể dễ dàng như vậy, vị trí đó đã tới gần xếp hạng của đệ tử Thiên Chi phủ, cạnh tranh phi thường kịch liệt, xếp hạng trước tám mươi, có thể có được tư cách chọn chiến với đệ tử của Thiên Chi phủ, thắng là được tiến vào Thiên Chi phủ!

– Nói cũng đúng! Nếu tới Thất Huyền võ phủ hơn một tháng liền có thể đi vào Thiên Chi phủ, đó thật không phải là người!

– Có lẽ là trước kia Thất Huyền võ phủ cũng từng có người mới qua đợt khảo hạch thứ hai đã xếp vào trước chín mươi, tuy nhiên những người đó đều là mười tám tuổi, bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể đúng lúc tiến vào Thất Huyền võ phủ mà thôi! Chân chính có thực lực có thể mười lăm tuổi ngay ở đợt khảo hạch thứ hai xếp hạng trước một trăm, theo ta được biết, một trăm năm qua cũng không có mấy người!

– À! Khoảng mười năm nay chỉ có Tần Hạnh Hiên có thực lực như thế, tuy nhiên nàng trực tiếp trở thành đệ tử hạch tâm… Vốn không có qua lại gì với chúng ta…

Một nén nhang cháy tàn, cháy tàn hai nén nhang, tàn ba nén nhang…

Thẳng đến lúc châm nén nhang thứ tư, ở trong Vạn Sát trận trên mặt Lâm Minh xuất hiện vẻ ửng đỏ.

– Này, không đúng! Tĩnh Vân tỷ! Sao ta thấy dường như Lâm Minh sắp kiên trì không được nữa rồi! Lúc này mới bắt đầu châm nén nhang thứ tư, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn tiến vào hạng trước một trăm cũng có hơi miễn cưỡng đấy!

Mộ Dung Tử nhãn lực vô cùng tốt, nàng nhìn xuyên qua hào quang che phủ trận pháp, trông thấy rõ ràng tình hình của Lâm Minh, hiện tại hơi thở của Lâm Minh đã hơi dồn dập, đó là biểu hiện chân nguyên tiêu hao quá nhiều.

Bạch Tĩnh Vân nhíu mày, nàng vốn nghĩ rằng Lâm Minh có thể kiên trì đến cháy tàn nén nhang thứ năm, hiện tại xem ra có điểm xa vời, kiên trì đến hết nén nhang thứ tư đã coi như không tệ rồi.

– Đúng thực Lâm Minh dường như có phần chống đỡ hết nổi, hay là hắn quá sơ suất ở trong Vạn Sát trận, ngay từ đầu đã không cẩn thận bị thương?

Nếu mới bắt đầu đã bị thương, mỗi lần chiến đấu đều phải tiêu hao, miệng vết thương mất máu cũng cực kỳ trí mạng. Một khi như thế, khảo hạch liền xong rồi, xếp hạng không tăng ngược lại giảm xuống, dẫn tới tháng sau có thể sẽ tiếp tục giảm bớt tài nguyên điều phối. Cũng vì thế nên khi võ giả vào Vạn Sát trận đều vô cùng cẩn thận, tận lực tránh sai lầm.

– Bị thương cũng là biểu hiện thực lực không đủ! Tỷ tỷ! Ta đã nói rồi, Lâm Minh không có lợi hại như tỷ nghĩ như vậy!

Mộ Dung Tử bĩu môi, có vẻ không phục nói, nàng từ thủa nhỏ cũng là lớn lên với danh hiệu thần đồng thiên tài đỉnh cấp, hiện tại hoàn toàn so không bằng một thiếu niên còn nhỏ hơn mình hai tuổi, đương nhiên nàng không phục.

– Này? Không lợi hại như vậy? Được rồi! Cho dù Lâm Minh không đủ thực lực, chỉ có thể kiên trì thời gian tàn bốn nén nhang, như vậy hảo muội muội của ta này, thời điểm ngươi vừa mới vào Thất Huyền võ phủ một tháng, có thể kiên trì được mấy nén nhang vậy?

Mộ Dung Tử lập tức không thể đáp lại câu nào. Lúc trước, thời điểm nàng mới vừa vào Thất Huyền võ phủ, khảo hạch lần đầu đúng là cũng không tiến vào được trước hạng một trăm năm mươi, lần thứ hai cũng chỉ là xếp hạng được hơn một trăm bốn mươi… Còn kém xa so với Lâm Minh, Nàng liền một bàn tay chống cằm, khóe miệng nhếch lên chăm chú xem khảo hạch, làm như không nghe gì.

Kỳ thật thời điểm đệ tử võ phủ tiến tới dễ nhất ở trên Bài Danh thạch chính là cuối mỗi một học kỳ. Đến thời điểm đó, sẽ có rất nhiều học sinh tốt nghiệp, những cao thủ chướng mắt này rời đi, tự nhiên bảng xếp hạng sẽ trống đi một số, mà tân sinh luôn xếp hạng phía sau người ta. Cho nên học viên của Thất Huyền võ phủ dù thực lực kém cỏi, nhưng theo thời gian hắn ở lại trong võ phủ càng lâu, thứ hạng của hắn cũng sẽ càng nhảy lên phía trên.

Nhìn thấy Mộ Dung Tử chơi xấu, Bạch Tĩnh Vân cười cười, không so đo với nàng. Đúng vậy, mặc dù Lâm Minh chỉ có thể kiên trì tới tàn bốn nén nhang, khó khăn lắm mới tiến vào tốp một trăm, thành tích này cũng đủ để kiêu ngạo rồi! Một trăm năm qua ở Thất Huyền võ phủ, loại yêu nghiệt này chỉ đếm được trên đầu ngón tay!

– Đại ca! Dường như Lâm Minh sắp không kiên trì được rồi!

Thác Khổ vuốt cằm, nói với Lăng Sâm.

– Ừ! Tuy nhiên cho dù tàn bốn nén nhang, thành tích của hắn cũng rất kinh người!

– Hà hà! Đương nhiên! Hắn dùng chính là thương, hơn nữa là trọng thương! Thương có rất nhiều cách dùng, thương của Lâm Minh này, hẳn là đấu pháp đại khai đại hợp. Loại đấu pháp này, trong quần chiến giết địch gọi là mãnh tướng! Tuy nhiên người bình thường cũng không dám dùng, bởi vì tiêu hao rất mau, cho nên dù tướng quân có lợi hại mấy đi nữa, cũng không có khả năng một người chém sạch vạn người. Ở trong Vạn Sát trận, cho dù có người dùng thương, cũng không dám đánh kiểu như vậy, mà sẽ tận lực kéo dài thời gian, hồi phục thể lực, bởi vì địch nhân xuất hiện liên tục và càng ngày càng mạnh!

Thác Khổ thì dùng côn, so với trường thương có hiệu quả như nhau, đương nhiên hắn biết chỗ ưu thế của loại binh khí này.

– Cứ chờ xem đi, thử xem rốt cuộc Lâm Minh kiên trì được bao lâu!

Ở bên trong Vạn Sát trận, Lâm Minh tung một thương đánh bay một võ giả cầm kiếm, một tay lau vội vết máu trên mặt: “Dường như, giết có chút quá mức rồi!”.

Lâm Minh nhìn phía trước mặt, thấy một hắc giáp kị sĩ cầm trường kích trong tay, cưỡi chiến mã võ trang hạng nặng, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng.

Võ giả cảnh giới Luyện Cốt!

Lâm Minh vung trường thương tím đen trong tay, một đường hung mãnh càn quét, người khác một chiêu giết một địch nhân đã là hiệu suất rất cao rồi, mà Lâm Minh lại là một chiêu giết một đám địch nhân!

Cho nên lúc này mới vừa tàn ba nén nhang, đã xuất hiện võ giả Luyện Thể tầng năm cảnh giới Luyện Cốt!

Cao hơn hai cảnh giới so với Lâm Minh!

Vừa rồi Lâm Minh giao thủ vài lần với hắc giáp kị sĩ cảnh giới Luyện Cốt này, lực lượng đối phương vốn đã lớn, phối hợp với chiến mã võ trang hạng nặng, nên lực va chạm cực kỳ kinh người, Lâm Minh không chiếm được chút tiện nghi nào.

Bình thường thiên tài tuyệt đỉnh của Thất Huyền võ phủ, chiến đấu vượt một cấp không thành vấn đề, tỷ như Trương Thương là tầng ba đỉnh phong, ra ngoài Thất Huyền võ phủ có thể dễ dàng chiến thắng địch nhân tầng bốn đỉnh phong.

Mà Lâm Minh, ở trong một đám thiên tài tuyệt đỉnh trong Thất Huyền võ phủ, vẫn có thể vượt cấp chiến đấu, hắn với thực lực mới vào Luyện Thể tầng ba đã thắng Trương Thương, nhưng gặp gỡ hắc giáp kị sĩ cảnh giới Luyện Cốt này, cũng chỉ miễn cưỡng mới đánh ngang tay. Nếu chung quanh không có địch nhân nào khác, Lâm Minh còn có thể lợi dụng nhược điểm của đối phương chỉ là ảo giác, ý nghĩ chưa linh hoạt, thủ đoạn công kích cứng nhắc… Để xử lý hắn. Thế nhưng hiện tại, chung quanh địch nhân liên tục xuất hiện công kích lại khiến Lâm Minh rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm!

“Ông!”.

Lâm Minh liều mạng va chạm với hắc giáp kị sĩ, tuy rằng Tử Ô Đạn Thiết có tính năng giảm xóc siêu mạnh, Lâm Minh cũng bị chấn động đến hổ khẩu run lên.

Hắc giáp kị sĩ bị Lâm Minh va chạm vó ngựa bốc lên cao, còn Lâm Minh lại bị bắn ngược ra ngoài, thân thể lộn liên tiếp mấy vòng giữa không trung.

“Rống!”.

Một con hung thú cấp hai thừa dịp khoảnh khắc Lâm Minh lộn nhào giữa không trung mất đi cân bằng, nó phóng vọt lên, hai chân trước như lợi đ cắt về phía ngực Lâm Minh.

Lâm Minh chỉ nghe tiếng gió rít “vù vù” bên tai, hắn nắm chặt trường thương, bằng vào trọng thương tám trăm hai mươi cân của nó theo quán tính ổn định thân mình giữa không trung, hít sâu một hơi, dòng khí như con rắn dài ào ào đi vào trong xoang mũi Lâm Minh, hắn nhắm chuẩn xác hướng con hung thú phóng tới, đánh mạnh ra một quyền!

– Phấn Thân Toái Cốt quyền!

“Phốc!”.

Thân mình con hung thú đột nhiên dừng lại, sau lưng lại nổ tung ra một cái lỗ hổng lớn, máu thịt tạng phủ giống như giếng phun từ trong lỗ thủng bắn ra ngoài!

Một quyền chết ngay!

Lâm Minh quay cuồng rơi vào giữa đàn thú, còn chưa kịp điều tức khí huyết, mãnh thú và võ giả ở chung quanh đã phóng vọt tới!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.