VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 949: Đi đến Thần Vực



Lâm Minh lấy ra ngọc giản của Phượng tiên tử để lại, bóp nát, nhất thời vô số hào quang mộng ảo ngưng tụ giữa trời đêm, tựa như ngàn vạn con đom đóm bay lại, không gian xuất hiện sóng gợn nhỏ, một nữ nhân mặc váy dài đỏ rực hiện ra từ hư không. Nữ nhân xinh đẹp cao quý, đeo trâm cài tóc, nàng nhìn Lâm Minh, vẻ mặt mang theo ý cười thưởng thức.

– Ngươi chủ động bóp nát chiếc ngọc giản này, đã giải quyết xong mọi chuyện quyết định phi thăng Thần Vực?

Hóa thân này của Phượng tiên tử không khác gì người thật, lúc nàng nói những lời này, ánh mắt lại rơi vào Mục Thiên Vũ cùng Tần Hạnh Hiên ở đằng sau Lâm Minh. Vừa nhìn trạng thái của hai nàng với Lâm Minh, nàng liền đoán được quan hệ giữa hai cô gái với Lâm Minh. Lâm Minh phi thăng Thần Vực, tự nhiên hai nàng là vướng bận trong lòng Lâm Minh.

– Phải, đã quyết định rồi.
Lâm Minh nói.

– Được, mấy năm nay ngươi giải quyết nhân quả ở Thiên Diễn Đại Lục, cũng không dùng tới lực lượng bản cung để lại trên người ngươi, xem như phát huy số mệnh cùng tiềm lực của ngươi đến cực hạn. Lần này ngươi đi Thần Vực không cần phải lo lắng, ngày sau có cơ hội vẫn còn trở về được, hơn nữa là chân thân trở về. Năm đó Hỗn Nguyên Thiên Tôn để lại phong ấn trên Thiên Diễn Đại Lục thật ra chỉ nhắm vào võ giả bên ngoài, không phong tỏa võ giả bản thổ Thiên Diễn Đại Lục, Thánh Ma Đại Lục. Cho dù tương lai tu vi của ngươi vượt qua Thần Hải, vẫn có thể trở về.

Phượng tiên tử nói thế, trong lòng Lâm Minh sững ra, tiếp theo là mừng rỡ.

Thì ra là thế, xem ra lúc trước Hỗn Nguyên Thiên Tôn để lại phong ấn này là vì phòng ngừa những đối đầu Thần Vực tiến vào Thiên Diễn Đại Lục dòm ngó con đường của Đế giả, hủy hoại chân thân Thần nữ, đánh cắp truyền thừa hắn để lại. Nhưng đối với võ giả trưởng thành từ bản thổ Thiên Diễn Đại Lục, Thánh Ma Đại Lục thì không có hạn chế này.

Xem ra mấy vạn năm trước Nam Cương Vu Thần cũng là bản tôn hạ giới, mà không phải một hóa thân. Quả thật, nếu chỉ là một hóa thân, muốn để lại 72 tòa Vu Thần Tháp vô cùng tinh diệu đó thì còn miễn cưỡng lắm.

Phượng tiên tử nói với Mục Thiên Vũ cùng Tần Hạnh Hiên:
– Hai người các ngươi đi theo Lâm Minh một thời gian, bây giờ nhìn phu quân phải phi thăng, không biết đến ngày tháng nào mới gặp lại, không tránh khỏi thê lương. Bổn cung ban cho các ngươi một hồi cơ duyên, xem như bồi thường.

Phượng tiên tử nói rồi, búng tay lên, hai đoàn sáng đỏ nhập vào người Tần Hạnh Hiên cùng Mục Thiên Vũ. Thân thể hai nàng run lên, cảm giác toàn thân nóng rực, vô số năng lượng sôi trào trong người.

– Đây là bổn cung dùng ba năm tu vi, cộng thêm máu Cổ Phượng ngưng tụ thành hạt giống lửa, trong đó bao hàm mảnh vỡ pháp tắc hệ hỏa, các ngươi tìm hiểu cho kỹ. Lúc hòa nhập vào thân thể, tối thiểu có thể đột phá Mệnh Vẫn tầng tám, Thần Hải hậu kỳ, thọ mệnh vạn năm, đủ tuổi xuân đợi cho phu quân các ngươi trở về. Đến lúc đó, Lâm Minh đột phá thành công, quay lại giúp các ngươi, có lẽ giúp các ngươi đột phá được Thần Biến kỳ, thọ nguyên 3 vạn năm, thanh xuân vĩnh trú.

Mục Thiên Vũ cùng Tần Hạnh Hiên nghe Phượng tiên tử nói thế, trong lòng mừng rỡ, vội vàng bái tạ. Con gái nào mà không thích đẹp, con gái nào mà không hy vọng có thể thanh xuân vĩnh trú? Với cảnh giớicủa Phượng tiên tử, hao tốn ba năm tu vi cùng máu Cổ Phượng cô đọng thành hạt giống lửa là quý cỡ nào, hơn nữa hai nàng đều tu luyện công pháp hệ hỏa, lĩnh ngộ đương nhiên là làm ít công to.

Nếu thật có thể đạt tới Thần Biến kỳ, có chừng 3 vạn năm thanh xuân. 3 vạn năm là khái niệm gì, vương triều thay đổi cũng chỉ là mấy trăm năm, 3 vạn năm đủ cho thay đổi vương triều 100 lần, vô số Hoàng đế, Vương hầu, tất cả chỉ là mây khói thoáng qua, thậm chí Thần quốc cũng diệt vong.

Nhưng bọn họ vẫn thanh xuân như thường, đối với người phàm, đã là trường sinh bất lão.

Phượng tiên tử trầm ngâm, lại đưa mấy bình đan dược vào tay Mục Thiên Vũ, nói:
– Đây là linh đan Thần Vực, dược tính ôn hòa, trong đó có linh đan hệ hỏa có thể giúp các ngươi đột phá cảnh giới, có linh dược tẩy tinh phạt tủy, còn có thiên tài địa bảo làm người phàm kéo dài ngàn năm tuổi thọ. Ngươi cầm lấy, quản lý tốt.

– Tạ ơn tiên tử.
Mục Thiên Vũ lại hành lễ, phần linh đan mà Phượng tiên tử đưa tặng còn quý giá hơn cả những gì Lâm Minh đã cho trước đó.

– Được rồi, Lâm Minh, ngươi còn có chuyện gì cần nói không. Nếu không còn, vậy đi theo ta, đến Thần Vực.

– Đã không còn, vãn bối thay mặt cha mẹ người nhà tạ ơn Phượng tiên tử tiền bối.
Lâm Minh nói.

– Được, như vậy…. Chúng ta đi thôi.

Phượng tiên tử nói rồi, vung táy áo, ngọn lửa đỏ rực bao bọc Lâm Minh. Tiếp đó Lâm Minh cảm thấy trời đất xoay chuyển, vô số ánh sáng màu sắc vụt qua, hắn từng có kinh nghiệm mấy lần xuyên qua không gian, biết rõ hiện đang là xuyên qua không gian.

Trong lòng hắn hết sức kinh ngạc, Phượng tiên tử không hề dùng trận pháp gì, trực tiếp dùng pháp lực vô thượng xé mở hư không, hoàn thành xuyên qua không gian!

– Phượng tiên tử tiền bối, ngài chỉ dựa vào tu vi Thần Hải hậu kỳ là có thể xuyên qua không gian?
Lâm Minh không thể tin được, trước đó hắn giết qua cường giả Thần Hải hậu kỳ, cảm thấy Thần Hải hậu kỳ cũng không có gì quá lắm. Nhưng bây giờ, cùn là tu vi Thần Hải hậu kỳ, nhưng nằm ở Phượng tiên tử thì lại có thể xuyên qua hư không.

Mà lần xuyên qua hư không này đương nhiên là đi tới đại thế giới khác, tức là xuyên qua không gian không biết bao nhiêu trăm triệu dặm, đúng là không thể tưởng tượng!

Phượng tiên tử nói:
– Đây là Hư không đại na di, tu vi Thần Hải hậu kỳ quả thật không thể phát động, nhưng bổn cung dựa vào một ít Tử Dương thạch bù lại là có thể phát động được. Hư không đại na di chủ yếu dựa vào lý giải pháp tắc không gian của võ giả, cần đạt tới pháp tắc không gian tầng thứ năm, lĩnh ngộ gió lốc không gian mới được.

Lúc trước Lâm Minh đã nghe Tạo Hóa lão nhân nói qua, ý cảnh Không gian, tổng cộng có 10 tầng.

Chia làm: vặn vẹo không gian, ngăn cách bầu trời, Thứ Nguyên trảm, vỡ vụn hư không, tu di giới tử, gió lốc không gian, lốc xoáy lực lượng, không gian mười chiều, diệt thế, sáng thế.

Trong đó Tạo Hóa lão nhân giải thích kỹ càng 5 tầng đầu cho Lâm Minh.

Ngăn cách bầu trời chính là tự thành thế giới, phòng ngự mọi công kích không thể phá vỡ thế giới của mình.

Vỡ vụn hư không là chỉ dựa vào ý chí làm không gian vỡ nát, sau đó lợi dụng lực lượng không gian phát tán ra làm công kích.

Tu di giới tử là sáng tạo một tiểu thiên thế giới độc lập, bên trong tiểu thiên thế giới có ngũ hành, có không khí, có thể chứa được sinh vật. Đến bước này, sẽ có thể luyện chế Pháp bảo như Tử Cực Giới.

Tầng thứ năm gió lốc không gian, đó là nắm giữ gió lốc không gian. Gió lốc không gian là lực lượng không gian hình thành, nắm giữ gió lốc không gian chính là nắm giữ lực lượng không gian.

Vào lúc này, võ giả xé mở hư không, tiến vào khe nứt không gian, ý niệm vừa động, lực lượng không gian vốn có thể xé nát mọi thứ bên trong khe nứt không gian sẽ hoàn toàn do võ giả chi phối, có thể bao bọc võ giả đi tới nhanh chóng như cá bơi trong nước, đây chính là Hư không đại na di!

Đến cảnh giới này, ý niệm khẽ động là có thể xuyên qua đại thế giới, khoảng cách xa hàng triệu dặm nháy mắt là đến!

Lâm Minh không ngờ, Phượng tiên tử chẳng những lĩnh ngộ ý cảnh hệ hỏa sâu sắc, còn lĩnh ngộ pháp tắc không gian, đồng thời tối thiểu đạt đến tầng thứ năm!

Cảm giác được suy nghĩ của Lâm Minh, Phượng tiên tử mỉm cười, nói:
– Lực lượng pháp tắc đều có tác dụng riêng, nếu có thể thì nhất định phải lĩnh ngộ thêm một chút. Tuy nhiên đôi khi tham nhiều không tinh thông, lĩnh ngộ pháp tắc quá nhiều thì lại thành cản trở tu vi tiến bộ. Có những võ giả tu vi đến cảnh giới cao lại vẫn không lĩnh ngộ pháp tắc không gian tầng thứ năm, tuy nhiên bọn họ dựa vào pháp khí đại trận khắc văn vẫn có thể tiến hành Hư không đại na di.

– Vâng, vãn bối thụ giáo.
Lâm Minh khiêm tốn.

Chỉ trong vòng một nén nhang, ánh sáng sặc sỡ biến mất, trước mắt Lâm Minh sáng lên, sau đó đi đến một chỗ đại điện, xung quanh có hỏa nguyên khí dày đặc, nơi này đã không còn là vị diện Thiên Diễn Đại Lục.

Vách tường không gian giữa vị diện Thiên Diễn Đại Lục và Thần Vực bị Hỗn Nguyên Thiên Tôn phong ấn, Phượng tiên tử cũng không thể phá vỡ, chỉ có thể thông qua đại thế giới khác đi đến Thần Vực.

Ở trong đại điện này có một nữ nhân áo bào đỏ, dĩ nhiên là bản thân của Phượng tiên tử. Về phần hóa thân dẫn Lâm Minh đến đây, lập tức hóa thành năng lượng tinh khiết dung nhập vào người Phượng tiên tử. Hóa thân này vốn là trăm năm tu vi cùng một sợi tóc của Phượng tiên tử ngưng tụ thành, có thể được thu hồi bất cứ lúc nào.

– Đi thôi, tu vi của ngươi chỉ có Mệnh Vẫn tầng năm, phi thăng Thần Vực sẽ bị một chút pháp tắc cản trở, phải tự mình ta mang ngươi qua. Bằng không đường hầm không gian hạ giới phi thăng Thần Vực có lực thiên phạt, ngươi sẽ bị tan thành tro bụi lập tức.

– Vâng, làm phiền tiền bối.

Phượng tiên tử dẫn Lâm Minh đi lên Tế đàn. Tế đàn màu đỏ, phạm vi cả dặm, toàn khắc bằng ngọc đỏ rực. Không gian từ hạ giới đến Thần Vực có pháp tắc giam cầm, cho dù là võ giả lĩnh ngộ gió lốc không gian, có thể tiến hành không gian đại na di bất cứ lúc nào, muốn đi qua cũng phải dùng trận pháp, không thể nào tay không xé rách hư không.

Bởi vậy, bất kể là từ hạ giới phi thăng Thần Vực hay từ Thần Vực trở về hạ giới đều không phải chuyện dễ dàng, đi một chuyến tới lui đều phải trả giá không nhỏ. Bình thường sau khi võ giả phi thăng Thần Vực, căn bản không có năng lực hạ giới, trừ khi đạt tới đủ cảnh giới, trả được cái giá này.

Phát động trận pháp, cảm giác choáng váng khi xuyên qua không gian lại truyền đến, mạnh gấp trăm ngàn lần trước đó. Ở trước mặt Lâm Minh, vô số ánh sáng hội tụ lại hình thành đám mây đủ màu, đây là kiếp vân, trong đó ẩn chứa lực thiên phạt!

Thần Hải phi thăng Thần Vực là quy tắc thiên đạo, nếu tu vi thấp hơn Thần Hải, như vậy sẽ bị thiên đạo cản trở, tu vi càng thấp, lực cản trở càng lớn. Nếu Lâm Minh mang theo Tần Hạnh Hiên phi thăng, cho dù là Tần Hạnh Hiên trốn trong Tử Cực Giới cũng sẽ bị lực thiên phạt cản trở, hơn nữa sẽ càng thêm mạnh, thậm chí Phượng tiên tử cũng chưa chắc ngăn cản được.

Ầm!

Một đạo sấm sét như rồng lao xuống nhắm thẳng vào Lâm Minh, xưa nay sấm sét đại diện lực thiên phạt, nhiều lúc lực thiên phạt cũng biểu hiện bằng hình thức sấm sét.

Phượng tiên tử nói:
– Lâm Minh, vận chuyển toàn bộ lực lượng của ngươi chống đỡ, tuy rằng ta có thể đánh tan sấm sét, nhưng có rất nhiều năng lượng phát tán không thể tiêu trừ. Hơn nữa, ngươi cũng phải tự mình chống đỡ một phần lực lượng lôi kiếp,bằng không lực thiên phạt sẽ ngày càng mạnh lên. Ta có một viên đan dược, ngươi dùng đi, có thể tăng lên lực lượng trong thời gian ngắn, cho ngươi chống cự được lôi kiếp.

Phượng tiên tử nói xong bấm tay bắn ra, một viên đan dược đỏ bay vào tay Lâm Minh, đồng thời Phượng tiên tử một chưởng đánh vào sấm sét kia. Nhất thời lửa xông tận trời, đằng sau Phượng tiên tử hình thành ảo ảnh một con Cổ Phượng, đụng vào tia sét giáng xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.