VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 484: Vào đế cung!



Ở Truyền Tống trận trung ương thế giới tàn phá, sau khi Lâm Minh đọc xong mảnh nhỏ trí nhớ còn sót lại, cũng là cười khổ không dứt.

Đế cung trong trí nhớ căn bản không có mật đạo, có lẽ có, nhưng có thể vừa lúc trí nhớ về mật đạo không trọn vẹn. Không có mật đạo, Lâm Minh ra vào Ma Thần đế cung sẽ rất khó tránh khỏi phải gặp gỡ những cường giả Mệnh Vẫn kia.

Ở bên trong mảnh vỡ thế giới này, cảm giác của mình bị áp chế đến chỉ có hai mươi trượng, mà cảm giác của những cường giả Mệnh Vẫn kia, lại có thể phóng xa ra mấy trăm trượng, thậm chí hơn ngàn trượng, rất dễ dàng bị bọn họ phát hiện, kể từ đó, cho dù tìm được bảo vật gì, cũng không còn một chút phần của mình.

Về nội bộ kết cấu của đế cung, Lâm Minh thật là hiểu rõ không ít, song làm cho người ta tuyệt vọng chính là ở nội bộ đế cung, đầy rẫy con rối cơ quan.

Đế cung chiếm diện tích trong phạm vi mấy trăm dặm, lúc Ma Thần đế cung cường thịnh, nơi này nhân số hơn vạn, những người này toàn bộ đều là võ giả.

Cung điện chứa mấy vạn người, bên trong vô số chuyện vặt, bao gồm thủ vệ cùng tuần tra những chuyện này cũng dùng con rối cơ quan để hoàn thành.

Con rối cơ quan chịu trách nhiệm chuyện vặt, có chiến lực đồng đẳng với Tiên Thiên võ giả, con rối cơ quan chịu trách nhiệm tuần tra trạm gác, có chiến lực đồng đẳng với võ giả Toàn Đan.

Chiến lực Toàn Đan, nghe không cao, nhưng đây là chiến lực Toàn Đan không bị pháp tắc áp chế, với võ giả ngoại giới mà nói, cơ hồ tương đương với cường giả Mệnh Vẫn, căn bản không phải Lâm Minh có thể đối phó.

Hết lần này tới lần khác những con rối này biết dựa vào khí tức huyết mạch của người Cự Ma tộc, trong trí nhớ Ma Đế cũng không có còn sót lại bất kỳ bí pháp khống chế bọn họ.

Nói tóm lại, khó khăn trùng điệp.

Duy nhất có thể làm cho Lâm Minh cảm thấy may mắn một chút, chính là ở bên trong trí nhớ của hắn, tìm được rồi vị trí của dược viên Ma Đế, nếu như không sai thì Phạm Thiên Long Căn là ở chỗ này, mà về trận pháp nơi đó, trong đầu Lâm Minh cũng có trí nhớ mơ hồ.

Hơn nữa, còn có một tin tức hết sức có giá trị, đó chính là ở nơi nào đó cách dược viên của Ma Thần đế cung mấy dặm, có một Truyền Tống trận đơn độc có thể trực tiếp rời đi Ma Thần đế cung.

Chỉ bằng vào những thứ này, Lâm Minh muốn đoạt được Phạm Thiên Long Căn từ trong tay một đám đại năng Mệnh Vẫn, khó khăn có thể nghĩ.

– Không có cách nào tránh những con rối trạm gác kia, chẳng lẽ ta phải vào Ma Thần đế cung cùng những cường giả Mệnh Vẫn kia sao? Như thế, xác suất ta được Phạm Thiên Long Căn gần bằng không.

Nghĩ tới đây, Lâm Minh cười khổ không dứt.

– Tuy nhiên… Tựa hồ trong trí nhớ Ma Đế, trừ dược viên, còn có một lò luyện đan phong ấn đan dược trọng bảo cùng cao nhất, chẳng qua là lò luyện đan này ở nơi đâu, cũng là hoàn toàn nhớ không rõ, về phần phương pháp đạt được lò luyện đan, lại càng hoàn toàn mơ hồ.

Lâm Minh thở dài một hơi, hắn vẫn là tự biết rõ, loại hư vô mờ mịt này hắn hoàn toàn không thể trông cậy vào, muốn được bảo vật gì đó, phải có thực lực cấp bậc tương ứng với bảo vật mới được.

Võ giả bình thường, như tu vi lúc này của hắn, còn đang là vì Nhập Thiên đan mà cố gắng.

Hành trình tới Ma Thần đế cung lần này của Lâm Minh, chỉ là muốn có thể nhận được một chút xíu Phạm Thiên Long Căn, cho dù chỉ là một nhánh căn tu, cung cấp để chính mình đẩy mạnh Tôi Tủy cũng đã thỏa mãn.

Ngoài trăm dặm, Ma Thần đế cung.

Mặc dù trải qua vài ngàn năm tháng, Ma Thần đế cung vẫn xanh vàng rực rỡ như cũ, ở trên vách tường đế cung, rất khó tìm đến dấu vết của năm tháng.

Ở bên trong đế cung, một cây trụ thô to đứng thẳng, đứng vững mấy trăm trượng, giống như cột trụ chống trời.

Hai ba mươi cường giả Mệnh Vẫn tụ tập ở cửa Ma Thần đế cung, đã trải qua mấy ngày dài cố gắng, rốt cuộc mở ra một cái cửa chỉ đủ cho một người vào ở phía trên vòng bảo hộ màu xanh lá của Ma Thần đế cung.

Đây vẫn là Huyễn Vô Cực căn cứ theo bản chép tay của Ma Đế miêu tả, nghiên cứu mấy năm, mới tìm được phương pháp phá vỡ vòng bảo hộ, nói đơn giản chính là đầu tiên ngăn cách năng lượng cung cấp cho vòng bảo hộ trong phạm vi nào đó của đại trận hộ điện, sau đó từ từ công kích, làm hao mòn năng lượng vòng bảo hộ, như thế, mới miễn cưỡng mở vòng bảo hộ.

– Vào đi, cửa vào này chỉ có thể duy trì thời gian gần nửa canh giờ, sau đó, vòng bảo hộ sẽ tự động khép kín, nếu như đến lúc đó chúng ta muốn đi ra ngoài thì còn phải hợp lực đả thông vòng bảo hộ một lần nữa.

Chỉ có mở một cái vòng bảo hộ đã phí nhiều công sức như thế, cũng thật sự là chuyện tình không có cách nào, ban đầu Ma Thần đế cung là tông môn lục phẩm, trưởng lão là cường giả phong hoàng, hộ pháp là cường giả Mệnh Vẫn, chấp sự là cường giả Toàn Đan.

Đoàn người này của Huyễn Vô Cực cũng chính là cảnh giới Mệnh Vẫn tầng một đến tầng ba, tu vi bị áp chế từ hai thành trở xuống, không có mạnh bao nhiêu so với chấp sự Toàn Đan của Ma Thần đế cung lúc trước.

Không tới ba mươi chấp sự cùng hộ pháp tầng dưới chót nhất tụ cùng một chỗ, muốn mở ra đại trận hộ điện của Ma Thần đế cung tự nhiên không dễ dàng.

Huyễn Vũ Thiếp là người thứ nhất đi vào bên trong vòng bảo hộ, tiếp theo là Nam Duẫn Vương, hai ngày trước ở ngoài vòng bảo hộ, Nam Duẫn Vương rốt cuộc chưa cùng Huyễn Vô Cực đánh lên, tuy nhiên quan hệ của hai người cũng hạ xuống điểm đóng băng, nhìn nhau, cũng là ánh lửa bắn ra bốn phía.

Cuối cùng tiến vào bên trong vòng bảo hộ, tổng cộng hai mươi tám người.

Hai mươi tám người này, đại khái phân làm năm phe phái, phe phái đệ nhất chính là Nam Hải Ma Vực, phe phái thứ hai là Đại Thiện tự, phe phái thứ ba là mấy lão quái tự do Nam Duẫn Vương là đại biểu, phe phái thứ tư là tông môn nhỏ tứ phẩm đại biểu là Thần Hoàng đảo, một phe phái cuối cùng còn lại là Mặc Giao tộc.

Giữa ngũ đại phe phái này, quan hệ hỗn loạn mà phức tạp, mặc dù lúc trước nhằm vào bảo vật trong Ma Thần đế cung, đã đạt thành hiệp nghị phân phối với nhau, thậm chí nhân vật đại biểu khắp nơi cũng đã dùng võ đạo chi tâm thề, nhưng ai cũng biết cái hiệp nghị này yếu ớt không chịu nổi đến cỡ nào, nhiều lắm là chỉ tuân thủ nhằm vào một chút bảo vật cấp thấp thôi, gặp được Phạm Thiên Long Căn chân chính, bảo vật có thể gia tăng xác suất Mệnh Vẫn thành công mà nói, võ đạo chi tâm chịu chút ít tổn thương, thì tính toán gì.

Ở bên trong ngũ đại phe phái, phe phái tông môn nhỏ của Thần Hoàng đảo coi như là yếu nhất, tuy nhiên Mục Phượng Tiên cũng có tự biết rõ, nàng lúc trước khi vào Ma Thần đế cung, đã đạt thành hiệp nghị cùng Đại Thiện tự, chủ động buông tha Phạm Thiên Long Căn, chỉ vì những cơ duyên khác, làm như thế cũng có thể được Đại Thiện tự che chở, ít nhất tự vệ là không thành vấn đề.

– Đám này đúng là âm hồn không tan, còn thật là khó dây dưa, để cho bọn họ cùng đi theo thì đến lúc đó tránh không được một cuộc ác chiến.

Huyễn Vô Cực nhìn lướt qua đội ngũ đi theo phía sau, mặt âm trầm dùng chân nguyên truyền âm, hắn dĩ nhiên muốn mọi người có thể tách ra tầm bảo, song những người này biết rõ hắn có bản chép tay của Ma Đế, hiểu rõ địa điểm của bảo vật ở Ma Thần đế cung hơn, không thể nào không đi theo.

– Ừm… Trừ Phạm Thiên Long Căn, còn có Cự Côn, Càn Khôn Dung Nhật lô, Cự Côn chỉ có chúng ta có phương pháp điều khiển, tất nhiên là của chúng ta, Phạm Thiên Long Căn sẽ phải tranh giành, còn có Càn Khôn Dung Nhật lô này, đây là ba kiện đồ vật giá trị nặng nhất… Không biết thời đại thượng cổ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Ma Đế thế nhưng lưu Càn Khôn Dung Nhật lô trọng yếu như vậy tại Ma Thần đế cung.

Đáp lời chính là Huyễn Vũ Thiếp, lúc trước cũng chỉ có Huyễn Vũ Thiếp cùng Huyễn Vô Cực hai người cùng nhau xem qua bản chép tay của Ma Đế.

– Nếu ta đoán không sai, Càn Khôn Dung Nhật lô là Ma Đế lưu lại trấn áp Ma Thần đế cung, ban đầu Ma Đế hơn phân nửa là muốn chú trọng trở về thế giới tàn phá này để gây dựng lại Ma Thần đế cung, không biết nguyên nhân gì cuối cùng không thể trở lại, Càn Khôn Dung Nhật lô này là một trong ba thứ trân quý nhất, đáng tiếc, Càn Khôn Dung Nhật lô bị khóa ở bên trong Ma Thần đế cung, đã liền làm một thể cùng Ma Thần đế cung, căn bản không dời đi được, lúc trước chúng ta chẳng qua là phá vòng phòng hộ, cũng đã mất sức của chín trâu hai hổ, nếu là muốn lấy Càn Khôn Dung Nhật lô đi, khả năng gần như bằng không.

Nhắc tới Càn Khôn Dung Nhật lô, Huyễn Vũ Thiếp đã cảm thấy ngứa trong lòng, theo bản chép tay của Ma Đế ghi lại thì Càn Khôn Dung Nhật lô này là dùng để luyện đan, là lò luyện đan đệ nhất ở Thiên Diễn đại lục vài ngàn năm trước, bên trong Càn Khôn Dung Nhật lô vốn là phong ấn đủ loại trọng bảo, tỷ như đan dược cực phẩm, chỉ sợ nhận được một chút xíu cũng có thể để cho bọn họ được ích lợi vô cùng.

Hơn nữa bản thân Càn Khôn Dung Nhật lô chính là bảo khí cao nhất, nếu như địch nhân bị phong ấn vào ở bên trong Càn Khôn Dung Nhật lô, lấy đan hỏa luyện hóa, rất dễ dàng có thể luyện cho hắn thành bụi bay.

Nói không khoa trương chút nào, nếu là có món bảo vật này, hắn cùng Huyễn Vô Cực là có thể đặt chân lên cảnh giới Thần Hải, nhất cử đề thăng Nam Hải Ma Vực làm thánh địa, thậm chí tái hiện huy hoàng của U Ma đế thành ba ngàn năm trước.

Huyễn Vô Cực lắc đầu thở dài nói:

– Càn Khôn Dung Nhật lô không nên suy nghĩ, vẫn là Phạm Thiên Long Căn tương đối thực tế một chút.

– Ừm…

Huyên Vũ Thiếp gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói:

– Chúng ta cũng là có thể xem một chút xem có thể dùng Càn Khôn Dung Nhật lô gài bẫy đám người này hay không, bọn họ thấy Càn Khôn Dung Nhật lô, nhất định sẽ liều lĩnh tranh giành, đến lúc đó, bọn họ có quả ngon để ăn.

Huyễn Vũ Thiếp vừa nói, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác, nụ cười như thế, đọng ở trên mặt nàng, lại không có chút không hài hòa nào. Nếu như người nào bởi vì bề ngoài tuyệt mỹ của Huyễn Vũ Thiếp, coi nàng thành vưu vật thế gian có thể ăn vào trong miệng, vậy tuyệt đối sẽ chết vô cùng thảm.

– Hắc, nếu như chết mười mấy hai mươi người, vậy thì hoàn mỹ.

Huyễn Vô Cực sờ sờ cằm, trong mắt hiện lên một tia quang mang âm lãnh.

Ở trong lúc một ít đại năng Mệnh Vẫn này vào Ma Thần đế cung, Truyền Tống trận cách Ma Thần đế cung mười dặm, bạch quang chợt lóe, một thiếu niên sắc mặt tái nhợt xuất hiện, thiếu niên này, tự nhiên là Lâm Minh.

– Đây chính là Ma Thần đế cung.

Lâm Minh thở khẽ một hơi, cuối cùng tiến vào.

– Nếu như không có nhớ lầm, nơi này là quảng trường trước của Ma Thần đế cung, về phía trước mười dặm chính là cửa chính, cửa chính của đế cung có đại trận hộ điện, ta muốn đi vào, phải phí không ít công phu.

Mặc dù ở trong trí nhớ của Ma Đế, có phương pháp tiến vào đại trận hộ điện, song tu vi Lâm Minh quá thấp, muốn vào tương đối khó khăn.

Lâm Minh dựa theo lộ tuyến trí nhớ, rụt rè cẩn thận đi tới, hắn là nghĩ tới, đi theo phía sau những đại năng Mệnh Vẫn kia, nếu quả thật bị phát hiện, cũng không có cách nào, chỉ đành phải nghe theo mệnh trời.

– Ừm? Vòng bảo hộ bị bọn họ mở ra.

Lâm Minh nhìn cửa vào chỉ lớn chừng chuồng chó phía trên vòng bảo hộ kia, mặt lộ ra thần sắc lo lắng, cái này đồng nghĩa nhóm cường giả Mệnh Vẫn vào Ma Thần đế cung, sợ rằng cũng nhận được bộ phận tình báo về Ma Thần đế cung.

Kể từ đó, ưu thế duy nhất của chính mình, cũng bị suy yếu thật to.

Cắn răng, Lâm Minh vẫn là quyết định tiến vào bên trong vòng bảo hộ.

Vòng bảo hộ này một mực lấy tốc độ chậm chạp khôi phục, vốn là cửa vào có thể cung cấp cho một người thông qua chỉ còn lại có sáu tấc vuông, Lâm Minh phải bò lổm ngổm trên mặt đất mới có thể miễn cưỡng thông qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.