VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 656: Mở lại thần nữ quan!



Lâm Minh mang theo đám người Đoan Mộc Quân đi ra khỏi huyệt, đi tới bên trong hắc ám không gian đưa tay không thấy được năm ngón kia lần nữa, lực lượng không gian nơi này cũng tồn tại một chút vặn vẹo rất nhỏ, nếu như không phải là Lâm Minh dẫn đường, đám người Đoan Mộc Quần rất khó đi ra ngoài.

Trong một nháy mắt khi Lâm Minh sắp bước ra khỏi sơn thể, hắn chỉ cảm thấy thân thể chấn động, một khắc này, hắn phảng phất giống như nghe được một cái giọng nữ vô cùng êm tai giống như tiếng trời, hư vô mờ mịt, như khóc như tố.

Ngôn ngữ thanh âm là một chút âm tiết kỳ dị cổ xưa, cho dù là Lâm Minh quen thuộc tiếng nói của Thần Vực cùng tiếng nói của viễn cổ Cự Ma, cũng hoàn toàn không hiểu ý tứ của những âm tiết này.

Hắn dừng cước bộ lại, kinh ngạc nhìn về đám người Đoan Mộc Quần, muốn xem Đoan Mộc Quần bọn họ là có nghe được cái thanh âm này hay không, chỉ thấy bọn họ vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên là cái gì cũng không nghe được.

– Sao vậy, Lâm huynh?

Đoan Mộc Quần không rõ hỏi.

– Không có chuyện gì.

Lâm Minh lắc đầu, nếu bọn họ cũng không nghe thấy, mình nói ra cũng là vô dụng, không bằng không nói.

– Nha…

Đoan Mộc Quần nhìn ra Lâm Minh không muốn nói, cũng rất thông minh không có hỏi tới.

Cước bộ Lâm Minh chậm dần, vừa đi vừa lắng nghe thanh âm của nàng kia, nếu như không có đoán sai thì giọng nữ này chính là thần nữ lưu lại trong thạch quan, lúc trước Lâm Minh dò xét thân thể cô gái, không có bất kỳ ba động về tính mạng, hiển nhiên đã chết nhiều năm, như vậy những âm thanh này, hoặc là tới từ trận pháp nàng lưu lại, hoặc là đến từ chính Chiến Linh do nàng lưu lại, đối với một nhân vật cao nhất như thánh nữ của Thiên Vũ thánh địa, Chiến Linh nàng lưu lại tồn tại thời gian mười mấy vạn năm căn bản chẳng có gì lạ.

Lâm Minh một đường lắng nghe, mặc dù hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng hắn lại cẩn thận ghi nhớ những âm tiết này ở trong lòng, nghe nghe, trong lòng hắn bắt đầu kinh nghi bất định, hắn cùng đám người Đoan Mộc Quần tiến vào mộ địa. Chỉ có một mình hắn nghe được những âm thanh này, đến tột cùng nàng muốn tự nói với mình cái gì?

– Chúng ta trở về một chuyến!

Lâm Minh đột nhiên dừng cước bộ lại, nói.

– A?

Lam Thấm cùng Đoan Mộc Quần cũng là ngây ngẩn cả người, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến lúc Lâm Minh đã đi gần ra khỏi sơn thể, đột nhiên nói một câu như vậy.

Trực giác của Đoan Mộc Quần cho là Lâm Minh đột nhiên làm ra cái quyết định này có liên quan cùng mới vừa rồi hắn dừng cước bộ lại, nhưng là rất thức thời không có hỏi nhiều.

Lâm Minh mang theo mọi người một đường trở về, xuyên qua Hắc Ám không gian, trở lại thạch quan của cô gái tuyệt thế lần nữa.

Lâm Minh đứng thẳng ở phía trước thạch quan thật lâu, cúi đầu thật sâu, nói:

– Tiền bối, quấy rầy!

Nói xong, hắn giải khai phong ấn đông đảo lưu lại lúc trước, đẩy thạch quan ra.

Theo thanh âm “long long long” vang lên, thạch quan hoàn toàn mở ra.

Cho nên, có thể nói dung nhan hoàn mỹ của cô gái kia lại xuất hiện trước mắt mọi người lần nữa.

– Lâm Minh, ngươi làm cái gì?

Lam Thấm không nhịn được hỏi, trong nội tâm nàng thầm nghĩ Lâm Minh không phải là muốn trộm mộ chứ?

Đoan Mộc Quần trừng mắt nhìn Lam Thấm, Lam Thấm thức thời câm mồm.

Lâm Minh không nói lời nào, chẳng qua là ngưng mắt nhìn dung nhan duy mỹ của cô gái trong quan, nàng vẫn là yên lặng như vậy, phảng phất giống như ngủ thiếp đi.

Lâm Minh hồi tưởng đến thanh âm của cô gái mới vừa rồi. Hồi lâu sau, trong lòng hắn mơ hồ có một cái suy đoán.

– Tiền bối, chuyện xảy ra đều có nguyên nhân. Cũng không phải là vãn bối vô lễ, chỗ nào đắc tội, xin hãy tha lỗi.

Lâm Minh vừa nói, cúi người xuống, vươn tay lục lọi trên người cô gái.

Hắn dĩ nhiên sẽ không sờ loạn, mà là có mục đích rõ ràng.

Trước khi sờ hắn đã dùng cảm giác dò xét thân thể thần nữ một lần, phát hiện có hai địa phương, rõ ràng có năng lượng ba động bất đồng, một chỗ là bên hông cô gái, một chỗ khác là cái gáy.

Địa phương Lâm Minh muốn lục lọi, chính là hai nơi này, đầu tiên hắn lấy ra một khối ngọc bội từ bên hông cô gái.

Toàn thân ngọc bội hiện ra màu xanh da trời, lạnh như băng, ngọc bội khắc một cái đồ án cổ xưa thần bí, giống như là Đồ Đằng loài chim nào đó.

Đồ vật này không giống như là một loại pháp bảo, mặc dù nó tản ra một cỗ năng lượng tinh thuần, nhưng rõ ràng không có lực công kích, càng giống một loại tín vật.

– Tiền bối… Ngươi là có oan khuất sao?

Trong lòng Lâm Minh suy đoán, sau khi chết ý chí trải qua mười mấy vạn năm không tiêu tán, lại nói gì đó với mình, là oan khuất? Hay là có thù không đội trời chung.

Đã trải qua thời gian lâu như vậy, cừu gia của nàng, hoặc là người chịu oan của nàng, còn tại thế sao?

Trong lòng Lâm Minh tràn đầy ngờ vực.

Hắn trầm ngâm chốc lát, nói:

– Tiền bối, bất kể ngươi đến tột cùng là có oan hay là có thù, vãn bối đều muốn lấy vật này đi, ngày sau vãn bối tăng lên Thần Vực, có lẽ sẽ có một chút hy vọng mong manh, giúp tiền bối giải khai bí ẩn, giải quyết xong hận cũ.

Lâm Minh mặc dù chưa hề gặp gỡ cô gái này, nhưng là hắn có được nhiều cơ duyên ở trong mộ của người ta như vậy, coi như là chịu ân trong người, dưới tình huống chính mình đủ khả năng, nếu như có thể giúp người khác hoàn thành nguyện vọng trước khi chết, cũng là giải trừ một phần nhân quả này.

Tuy nhiên, Lâm Minh thủy chung không cách nào hiểu một chuyện, vô luận là cô gái trong mộ, hay là những thứ biến thái tồn tại trong Vạn Cổ Ma Khanh kia, tỷ như thượng cổ cự thú chiều cao vạn dặm, bọn họ rõ ràng hẳn là thuộc về vị diện Thần Vực gì đó, tại sao phải đi tới Thánh Ma đại lục?

Theo như lời Ma Quang, vị diện như Thánh Ma đại lục, Thiên Diễn đại lục cũng gọi là ba ngàn đại thế giới, cũng chính là ba cái một ngàn, tổng cộng mười tỷ nhiều như vậy.

Mười tỷ thế giới, Thánh Ma đại lục cùng Thiên Diễn đại lục chỉ là là một trong số đó, có thể nói là muối bỏ biển, thật sự bé nhỏ không đáng kể!

Cường giả Thần Vực, tại sao sẽ xây dựng quan tài ở Thánh Ma đại lục?

Vạn Cổ Ma Khanh đến tột cùng có cái gì? Nó làm sao sinh ra? Tồn tại thời gian bao nhiêu vạn năm? Tà Linh, sinh vật cường đại trong đó đến từ nơi nào? Thập nhị Thông Thiên tháp là cái gì? Người nào kiến tạo? Tại sao lại có Đế Giả chi lộ?

Trong lòng Lâm Minh tràn đầy nghi vấn.

Thập nhị Thông Thiên tháp này không biết tồn tại bao nhiêu năm thời gian, ăn no gió táp mưa sa, lại đứng vững vàng không ngã, hơn nữa cổ trận phức tạp trong đó, người có thể kiến tạo thập nhị Thông Thiên tháp, tuyệt đối cũng là một nhân vật có cấp bậc cùng với cô gái trong quan!

Nhân như thế, đặt ở Thần Vực cũng là cấp bậc đứng đầu thánh địa! Bọn họ tại sao đều chạy đến Thiên Diễn đại lục?

Lâm Minh thật sự nghĩ không ra, hắn lắc đầu, vươn tay sờ về phía cổ của cô gái, lúc trước hắn dò xét được năng lượng nơi này cũng có chỗ bất đồng, quả nhiên, bàn tay mò tới một cái gì đó lạnh như băng, Lâm Minh đang muốn tháo nó ra, mà đúng lúc này, hắn phảng phất giống như bị độc rắn bị độc cắn vào tay, đột nhiên lùi tay về!

– Này… Làm sao có thể?

Sắc mặt Lâm Minh đại biến.

Đám người Đoan Mộc Quần thấy Lâm Minh phản ứng kịch liệt bậc này, cũng gấp gáp đề phòng:

– Sao vậy, Lâm huynh?

Sắc mặt Lâm Minh kinh nghi bất định, do do dự dự vươn tay ra, sờ về phía gáy của cô gái lần nữa, lần này, tay của hắn đặc biệt di chuyển về bên trái một chút, bàn tay truyền tới cảm giác được một mảnh da thịt trơn mềm, mà Lâm Minh rốt cuộc cũng xác nhận được phát hiện mới vừa rồi của chính mình không phải là sai, cô gái này… Có tim đập!

Lúc trước hắn rõ ràng đã dò xét, thi thể của cô gái không có chút tính mạng ba động nào, làm sao có thể có tim đập?

Nếu như có tim đập, hắn làm sao lại không dò xét được?

Lâm Minh không cách nào tưởng tượng, do dự thật lâu, hắn yên lặng nói:

– Tiền bối, đắc tội…

Lâm Minh đưa ra một luồng cảm giác, dò xét về ngực trái của cô gái, thật ra thì cảm giác của võ giả không gì cản nổi, xuyên thấu quần áo tự nhiên không nói chơi, lấy cảm giác xuyên thấu quần áo của thần nữ trước mắt, thật sự có chút bỉ ổi, tuy nhiên vì để chứng thực một chút chuyện, Lâm Minh cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ cần tâm như Gương sáng là được.

Cảm giác xâm nhập vào ngực trái của thần nữ, Lâm Minh chỉ cảm thấy đầu óc chấn động, trong nháy mắt thoát khỏi thế giới thực tế, đi tới một không gian ý chí độc lập!

Đây là một tấm tinh không mênh mông!

– Thế giới ý chí có thể so với tinh không?

Tâm thần Lâm Minh kinh hãi.

Đúng lúc này, hắn nghe được thanh âm “răng rắc, răng rắc” liên tiếp, phảng phất giống như thủy tinh pha lê bể tan tành, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không gian trước mắt nứt ra từng chút từng chút một, rồi sau đó bịch một tiếng vỡ tan!

Đúng lúc này, một cỗ năng lượng cùng sinh mệnh chi khí lớn như đại dương mênh mông, dâng lên!

Ầm!

Lâm Minh trực tiếp bị đánh bay, đối mặt với năng lượng khủng bố như vậy, hắn chỉ cảm giác mình như một mảnh lá cây trong bão táp, không một chút sức phản kháng.

Nếu như cỗ năng lượng này có một chút điểm sát ý đối với Lâm Minh, chỉ sợ liền trực tiếp có thể biến Lâm Minh thành huyết vụ!

– Năng lượng thật là mạnh, đây là vật gì?

Lâm Minh thật vất vả mới ổn định thân thể, lau viết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở bên trong vô tận tinh không, địa phương không gian bể tan tành mới vừa rồi, rõ ràng có một trái tim đỏ tươi khỏe mạnh, đang đập mạnh mẽ!

Oành! Oành! Oành!

Mỗi một lần nhảy lên, cũng rung động hư không, mỗi một lần nhảy lên, cũng dẫn dắt khí huyết toàn thân Lâm Minh, dường như muốn làm cho huyết mạch của Lâm Minh bành trướng nổ tung, để cho khí huyết chảy ra!

– Này… Đây là…

Lâm Minh mở to hai mắt nhìn, một viên trái tim đập mạnh trong tinh không, trái tim đỏ như máu bồ câu, sáng bóng, đã trải qua thời gian ít nhất là mười mấy vạn năm, sức sống không dứt!

Nhìn thần mang đỏ ngầu lóng lánh chung quanh trái tim, cảm thụ được khí tức tính mạng mênh mông như đại dương trong đó, sợ là đập thêm mười vạn năm nữa, cũng có thể!

Đây là một đế giả chi tâm, hơn nữa còn là đế giả Thần Vực, chủ nhân của nó tất nhiên là một vị cường giả đỉnh cấp ngạo thế thiên địa!

Là trái tim của thần nữ kia sao?

Trong lòng Lâm Minh xẹt qua ý nghĩ này, song trong nháy mắt đã bác bỏ… Cũng không phải.

Ở trên người thần nữ, Lâm Minh cảm nhận được một cỗ khí tức yên lặng không màng danh lợi, lại thâm sâu như biển, làm cho người ta vừa nhìn đã sinh lòng kính sợ, không đành lòng khinh nhờn.

Mà ở trên trái tim này, Lâm Minh cảm nhận được một cỗ khí duy ngã độc tôn trên trời dưới đất!

Chủ nhân của trái tim này, khi còn sống tất nhiên là đại đế quát tháo Thần Vực, bễ nghễ thế gian!

Khí tức hoàn toàn bất đồng, chứng minh trái tim này cũng không phải là của thần nữ, song… Để cho Lâm Minh không giải thích được chính là lúc hắn chạm đến bộ ngực của thần nữ đã thấy tim đập.

Nếu như không có tính sai thì trái tim này là tồn tại ở trong cơ thể thần nữ, cho nên Lâm Minh mới có thể cảm nhận được tim đập, và bởi vì thần nữ đã chết, cho nên ở trên người nàng không cảm giác được bất kỳ ba động tính mạng!

Một thần nữ chết đi, trong cơ thể phong ấn một trái tim của đại đế đập mười mấy vạn năm!

Suy luận ra tới kết quả cuối cùng, để cho Lâm Minh không khỏi kinh hãi!

Đây tột cùng là đại đế nào, trái tim rời thân thể mười mấy vạn năm vẫn đập như cũ?

Đại đế như vậy, là ai giết hắn, phong ấn trái tim của hắn trong cơ thể thần nữ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.