VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 393: Chấm huyết tinh, vào Bí cảnh



Chu Tước Cấm Thần lục sâu xa bao la, Lâm Minh càng học sâu, càng phát hiện ra điều này. Bên trong chẳng những bao hàm công pháp tu luyện, bao hàm các loại kỹ xảo khống lửa, võ kỹ Hỏa hệ, trọng yếu nhất là trong đó còn bao hàm lý giải Hỏa chi bản nguyên của người biên soạn, tức là Hỏa chi ý cảnh.

Chỉ là thứ ý cảnh này chỉ hiểu mà không diễn dạt ra được, thường thường một câu nửa chữ trong đó cũng làm người ta hiểu ra vô cùng.

Ngoài ra, còn có tu luyện tâm tính, làm sao điều chỉnh tâm tính để làm người ta có thể kết nối với Hỏa nguyên khí, làm toàn thân võ giả chìm đắm trong Hỏa nguyên khí, đột phá trói buộc.

Những thứ này đều huyền ảo mơ hồ, muốn tìm hiểu được gì từ trong đó phải xem ngộ tính của người, ngộ tính của Lâm Minh còn không kém, mấy ngày nay hắn được lợi rất nhiều.

Thời gian trôi qua từng ngày, mỗi sáng Lâm Minh hấp thu hỏa dương khí khi mặt trời vừa mọc, tu luyện hết ban ngày, đến đêm tìm hiểu công pháp. Những ngày như vậy nhìn như buồn tẻ, nhưng cảm giác kỳ diệu khi tu vi tăng lên lại làm tâm thần Lâm Minh sảng khoái.

Đương nhiên, cũng không thể ngày ngày tu luyện không đổi, ngẫu nhiên có những tiểu cô nương mười lăm, mười sáu tuổi hoặcmình hoặc cùng vài người tới tìm Lâm Minh hỏi vấn đề công pháp.

Giọng con gái nhỏ nhẹ êm dịu, kèm theo một tia ngọt lịm, khuôn mặt đỏ hồng, cùng ánh mắt ngập nước mong chờ… Thật làm Lâm Minh khó có thể từ chối, mỗi lần sẽ giải thích cẩn thận cho các nàng. Kỳ thật nói tri thức lý luận thì Lâm Minh cũng không giỏi lắm, chẳng qua những tiểu cô nương đến hỏi vấn đề đều cơ bản là đệ tử bên ngoài mới tới Ngưng Mạch kỳ, Lâm Minh còn đối phó được.

Đến đêm, Lâm Minh sẽ lấy ra một giọt tinh huyết Chu Tước, bôi lên khiếu huyệt trên người. Trong mười hai ngày, hắn dùng mười hai giọt tinh huyết, trong đó có một nửa đều bôi lên mi tâm.

Tinh huyết Chu Tước tiếp xúc với làn da mi tâm sẽ có cảm giác tê ngứa, tiếp theo tinh huyết sẽ từ từ thấm vào. Lúc đó, Lâm Minh cảm giác như tinh huyết toàn thân đều đổ dồn về mi tâm, như muốn ngưng kết thành tinh thể ở đó.

Đợi cảm giác này tiêu tán, tinh huyết Chu Tước bị hấp thu hoàn toàn, Lâm Minh cảm giác khí huyết toàn thân sôi trào, tinh lực dồi dào như muốn tràn ra. Tùy ý cử động một chút có thể nghe được tiếng khớp xương kêu đùng đùng, cực kỳ sảng khoái, làm người ta không nhịn được muốn hét lớn thành tiếng.

“Có lẽ là tiên lộ quỳnh tương trong trí nhớ đại năng Thần Vực cũng chỉ có cảm giác này”.

Hai năm gần đây Lâm Minh ăn không ít linh đan diệu dược, nhưng phần lớn thuốc đều có dược tính vô cùng bá đạo, ăn vào cảm giác như ăn thuốc độc.

Chỉ có tinh huyết Chu Tước này, bôi lên thân thể là một loại hưởng thụ.

Vì xúc tiến thân thể hấp thu, mỗi lần Lâm Minh nhỏ ra một giọt tinh huyết Chu Tước rút Tử Huyễn thương múa một bộ thương pháp. Sau khi đấu thương pháp với Tiêu Xích đại đệ tử Kim Chung sơn, thương thuật của Lâm Minh đã có tiến bộ lớn, đánh xong một bộ chiêu thương, chỉ cảm thấy cả người có sức dùng không hết, sinh sôi không ngớt.

Nhìn tinh huyết Chu Tước còn lại, còn khoảng mười giọt, mười ngày nữa sẽ dùng xong, điều này làm Lâm Minh có chút tiếc nuối.

Hơn nữa, tinh huyết Chu Tước này cũng như Nhập Thiên đan, sử dụng giọt đầu tiên có hiệu quả rõ ràng nhất, những giọt sau đều có hiệu quả yếu dần, đến giờ giọt thứ mười hai đã hiệu quả không bằng một nửa giọt đầu.

Tiếp tục như thế, đến giọt cuối cùng, xem chừng hiệu quả còn không bằng một phần tư giọt đầu tiên, thật là lãng phí.

Lâm Minh nghĩ vậy, trong lòng khẽ động, có lẽ dành lại vài giọt, để cho Tần Hạnh Hiên?

Thiên phú của Tần Hạnh Hiên chỉ có thể tính là bình thường trên Thần Hoàng đảo, nếu như có huyết tinh Chu Tước hỗ trợ, nói không chừng tương lai sẽ có một đường hy vọng bước vào cảnh giới Toàn Đan.

Nhưng Thần Hoàng đảo đưa tinh huyết Chu Tước cho Lâm Minh, tự nhiên là cho bản thân Lâm Minh sử dụng, không có quyền tặng người, trừ khi địa vị của Lâm Minh tăng lên, có đủ quyền làm vậy.

Lâm Minh lắc đầu, tạm thời bỏ qua ý này, cất tinh huyết Chu Tước, tất cả phải đợi mình có đủ thực lực rồi nói sau…

Thời gian nhoáng cái lại trôi qua ba ngày, đã đến ngày vào Thần Hoàng bí cảnh.

Ở sâu trong dãy núi Thần Hoàng đảo, một chiếc Linh chu chậm rãi đáp xuống bãi đất trống trên khe núi, trong đoàn người đi xuống từ Linh chu, có Mục Dục Hoàng, Mục Thiên Vũ và Lâm Minh ở trong đó.

Nơi này chính là chỗ Thần Hoàng bí cảnh, chỉ nhìn cảnh sắc bề ngoài, không có gì khác với những chỗ khác trên Thần Hoàng đảo, chỉ là dãy núi xung quanh hình thành thế bao bọc, vây kín khe núi này. Nguyên khí thiên địa trong thung lũng cũng đặc biệt phong phú, nhất là Hỏa nguyên khí và Thủy nguyên khí.

Lâm Minh đánh giá đệ tử vào Thần Hoàng bí cảnh cùng mình lần này, Mục Định Sơn, Mục Tiểu Thanh cũng có trong đó, đệ tử thân truyền, đệ tử hạch tâm cơ bản đều tới đủ. Trương Trấn cũng ở trong đó, chỉ là hắn không có tư cách vào Cổ Phượng đại điện mà thôi.

Thấy Lâm Minh nhìn sang, Trương Trấn cười hắc hắc với hắn.

– Lần này tiến vào Thần Hoàng bí cảnh, an toàn là chủ yếu, đừng tùy tiện thử vượt qua phạm vi năng lực của các ngươi, hiểu chưa?

Mục Dục Hoàng nói.

Mỗi lần tiến vào Thần Hoàng bí cảnh đều có đệ tử ngã xuống, tuy rằng xác suất rất nhỏ, nhưng những người này, nhất là người vào Cổ Phượng đại điện đều là tinh anh của Thần Hoàng đảo dốc sức bồi dưỡng thành, ngã xuống một người cũng làm Thần Hoàng đảo đau lòng.

Chỗ chết người là ai ngã xuống trong Thần Hoàng bí cảnh, không phải nhìn thiên phú và thực lực, thực lực yếu có thể sống, thực lực mạnh có thể lại chết.

Chủ yếu là bởi người thực lực mạnh, thiên phú tốt vẫn luôn đặc biệt tự tin vào bản thân, theo đuổi cơ duyên lớn hơn, kết quả gặp phải nguy hiểm tăng gấp bội, cuối cùng ngã xuống.

Đệ tử bên ngoài yếu ớt, chết thì cũng thôi, nếu là đệ tử thân truyền như cấp bậc Mục Định Sơn, một khi ngã xuống vậy thật là làm Thần Hoàng đảo đau tới nhỏ máu.

Mục Dục Hoàng quét qua các đệ tử vào Thần Hoàng bí cảnh, cuối cùng ánh mắt ngừng lại trên người Lâm Minh, chân nguyên truyền âm nói:

“Lâm Minh, Cổ Phượng đại điện đã có lịch sử hơn mấy vạn năm, Phượng tộc thượng cổ có huyết mạch thánh thú đậm gấp trăm ngàn lần chúng ta, thậm chí có thể có huyết mạch thần thú, người thiên tư kinh diễm là chúng ta không thể tưởng tượng. Thiên phú của ngươi cũng chỉ là yêu nghiệt ở đương đại, so sánh với người mấy vạn năm trước thì chưa chắc là xuất chúng, cho nên ngươi nhất định không được tự tin mù quáng, thử vượt qua phạm vi thí luyện của bản thân. Nếu như ngươi xảy ra chuyện, tuyệt đối là đả kích không thể chịu được đối với Thần Hoàng đảo!”.

Mục Dục Hoàng lo lắng nhất là Lâm Minh, nàng biết rõ lúc trước ở Lôi Đình sơn, Lâm Minh chỉ mới tu vi Luyện Cốt kỳ, đi đến đỉnh Lôi Đình sơn lại thừa dịp Mục Thiên Vũ đại chiến Lôi Giao một hơi xông vào hang động Giao Long cướp sạch một phen. Lấy được Tử Điện thần trúc và Nguyên Từ thạch thai, cuôi cũng bởi vì Nguyên Từ thạch thai lại hấp thu Tử Giao Thần Lôi, đó là Lôi Linh mà cao thủ Tiên Thiên trung kỳ mới hấp thu, còn lúc đó Lâm Minh lại chỉ mới Luyện Cốt kỳ!

Lúc trước, Lâm Minh không phải đệ tử Thần Hoàng đảo, Mục Dục Hoàng nghe Mục Thiên Vũ kể lại những điều này, rất khen ngợi dũng khí của Lâm Minh. Nhưng bây giờ Lâm Minh trở thành đệ tử Thần Hoàng đảo, Mục Dục Hoàng lại cảm thấy khác, đa số mọi người nhìn đứa nhỏ nhà người khác không sợ nguy hiểm thường sẽ khen ngợi, thấy đứa nhỏ nhà mình làm vậy thì không khen nổi nữa.

Mục Dục Hoàng tình nguyện bảo hiểm một chút, tương lai để Lâm Minh an ổn vào Toàn Đan Chí Cực, vậy cũng có thêm một chiến lực mạnh.

Về phần con đường phong hoàng xưng đế, phải không ngừng đi tìm cơ duyên, đúng là cửu tử nhất sinh, Mục Dục Hoàng không dám cam đoan số mệnh hư vô mờ mịt kia có thể vẫn luôn theo cùng Lâm Minh. Đã nhiều năm qua trên Thiên Diễn đại lục có không ít thiên tài mang thiên phú phong hoàng, nhưng chân chính thành công lại ít ỏi không mấy ai.

“Đệ tử đã hiểu”.

Lâm Minh gật đầu.

– Được rồi, bây giờ ta cùng các vị trưởng lão liên thủ mở ra Thần Hoàng bí cảnh, đệ tử bình thường tiến vào khoảng ba ngày, sau ba ngày sẽ tự động truyền tống ra, về phần đệ tử tiến vào Cổ Phượng đại điện, sẽ có bảy tới mười ngày, vừa đến thời gian cũng sẽ tự động đi ra, bây giờ có ai muốn từ bỏ không?

Mục Dục Hoàng tùy ý hỏi, lúc này tự nhiên là không có ai muốn rút lui, các đệ tử tranh nhau vào Thần Hoàng bí cảnh, một chút nguy hiểm bé nhỏ đó không tính là gì. Con đường tu võ, làm sao không trải qua nguy hiểm sinh tử, dù là luận bàn luận võ cũng có thể xuất hiện sẩy tay đánh chết người, nếu như sợ chết, e rằng cả đời cùng ngừng lại ở Tiên Thiên Hậu Thiên, ngay cả Toàn Đan cũng khó đạt tới.

– Rất tốt!

Mục Dục Hoàng gật đầu:

– Thiên Quang, chúng ta cùng nhau phá giải cấm chế, cho những tiểu bối đi vào.

Là nhân vật thực quyền Thanh Loan tông, Thiên Quang thượng nhân chính là người dẫn đầu đệ tử Thanh Loan tông lần này. Hắn gật đầu, vẫy tay, một thanh kiếm chói lọi bay ra, đây là bảo khí địa giai thượng phẩm.

Mục Dục Hoàng chắp tay, đánh ra từng đạo hỏa diễm phù văn, dung hòa với bảo kiếm của Thiên Quang thượng nhân. Một lát sau, nghe tiếng ken két vang lên, hư không trước mặt mọi người như mặt nước bị gió thổi tạo thành những tầng sóng gợn.

Tiếp theo, một lốc xoáy tối đen xuất hiện, lốc xoáy không ngừng xoay tròn, kèm theo tiếng sấm sét mờ ảo, nguyên khí thiên địa xung quanh điên cuồng tụ tập vào lốc xoáy, nguyên khí náo động khiến xung quanh nổi lên gió to, thổi quần áo bay phần phật, cát bay đá chạy.

Khoảng vài chục nhịp thở sau, lốc xoáy cuối cùng ổn định, gió cũng ngừng thổi, trước mặt mọi người hình thành cửa động màu đen đường kính mấy trượng, lơ lửng trong hư không, bên trong không thấy được gì, như đi thông thế giới khác.

– Vào thôi, nhớ kỹ, đừng thử vượt qua cực hạn thí luyện thực lực của mình!

Mục Dục Hoàng lại dặn dò.

Mục Định Sơn cùng Mục Tiểu Thanh nhảy vào đầu tiên, bóng người chỉ lóe lên liền bị cửa động tối đen nuốt mất, Lâm Minh theo đằng sau thả người nhảy vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.