VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1402: Ước hẹn trăm năm



– Lâm Minh!

Phương của Nhân tộc bên này rất nhiều Thiên tôn kinh hãi, nhưng mà lúc này bọn họ không có khả năng ra tay.

Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một nam tử trung niên áo trắng lóe lên, một tia chớp hiện ra trước người của Lâm Minh, đối kháng với ma ảnh.

– Ầm ầm!

Tiếng nổ khủng bố vang lên, đại điện hội nghĩ vỡ tung.

Dư âm ảnh hưởng còn lại rất lớn, đây là nhân vật Thiên tôn giao thủ, Lâm Minh dù đứng sau lưng bạch y này cũng liên tiếp lui về phía sau, khí huyết trong người cuồn cuộn giống như sắp nổ tung vậy.

– Bồng!

Lâm Minh đâm ra một thương, đánh tan vài đạo dư âm chân nguyên còn lại, mà bản thân của hắn thì bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên tường, ho ra máu tươi.

Một kích này hắn bị thương nặng.

Tạo Hóa Thánh Hoàng là nhân vật bực nào, cho dù tu vị giảm xuống nhưng Tạo Hóa thánh tử chỉ có thể dẫn động lực lượng có hạn hắn lưu lại trong Ma Châu cũng có uy lực khó có thể tưởng tượng.

Một khi lực lượng này tiến vào trong người Lâm Minh, cho dù có người đỡ giúp Lâm Minh thì khí cơ dẫn dắt vẫn làm Lâm Minh bị thương.

Cuối cùng là do Lâm Minh quá yếu.

Tu vị Thần Biến có thể tương đương với nửa bước Thánh Chủ, nhưng mà trong hội nghị này chỉ là con sâu cái kiến.

Cho dù Tạo Hóa thánh tử yếu nhất cũng mạnh hơn Lâm Minh mấy chục lần, cả trăm lần.

Huống chi Tạo Hóa thánh tử có một cường giả Chân Thần bảo kê, các loại tài nguyên, pháp bảo cái gì đó không hết, hắn cũng không cần sợ Lâm Minh.

– Ta quá yếu!

Lâm Minh vuốt ngực của mình, tuy da thịt còn tốt, nhưng mà mạch máu và kinh mạch bên trong rối tinh rối mù. Bị lực lượng hắc ám ăn mòn, không có năm ba ngày khó mà khôi phục lại.

Trong hội nghị này bất luận là va chạm kịch liệt gì đều vô cùng có khả năng làm Lâm Minh tử vong! Cho nên Lâm Minh ngay từ đầu muốn đi vào phòng hội nghị đã bị Thông Thiên Thần Chủ phản đối.

Đây là bi ai của kẻ yếu.

– Ta muốn kế thừa nguyện vọng của Hỗn Nguyên Thiên tôn, đoạt lại Hồng Mông linh châu. Thành tựu võ đạo đỉnh phong, cũng muốn kế thừa Phong Thần Thiên tôn di chí dẫn đầu nhân loại vượt qua đại kiếp nạn lần này, thế nhưng mà ta hiện tại yếu tới mức không được, dư âm chiến đấu còn lại cũng có thể xoắn giết ta, cần nói gì hành động?

Lâm Minh nắm chặt nắm đấm, móng tay bấu vào trong thịt.

– Lâm Minh. Ngươi không sao chớ!

Hạo Vũ Thiên Tôn bảo hộ Lâm Minh ra sau lưng, trầm giọng nói ra, Hạo Vũ Thiên Tôn tình hình không tốt. Chính diện va chạm lực lượng với Tạo Hóa Thánh Hoàng dù hắn không bị thương cũng rất chật vật.

Hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Tạo Hóa thánh tử, đây là hiện trường đàm phán, hắn vậy mà vô thanh vô tức vừa ra tay chính là sát chiêu. Muốn giết chết Lâm Minh.

– Ngươi là tiểu súc sinh không biết sống chết, cũng dám động thủ giết người trên hội nghị đàm phán, nhân tộc của ta dễ lấn sao?

Hạo Vũ Thiên Tôn cũng là kẻ tính tình nóng nảy, câu nói đầu tiên chính là nâng cao địa vị chủng tộc, hào khí càng khẩn trương hơn!

– Ha ha ha!

Tạo Hóa thánh tử liều lĩnh cười to.

– Ngươi vừa gọi ta là cái gì? Chỉ bằng ngươi cũng dám nói chuyện với ta? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ngàn vạn tuổi mới khó khăn lắm đạt tới Thiên tôn trung đẳng, ngày sau cũng chỉ dừng bước ở chỗ này, trong mắt ta ngươi chính là phế vật! Ngàn trăm năm sau ngươi với ta mà nói mới là súc sinh chính thức, ta giết ngươi giống như giết súc sinh, không tốn khí lực.

– Ngươi nói cái gì? Hạo Vũ Thiên Tôn nổi giận, khí huyết toàn thân dâng lên, muốn động thủ.

Tạo Hóa thánh tử lơ đễnh, cười lạnh nói:

– Ta nói cái gì ngươi nghe không hiểu sao? Nếu ngươi có gan ba trăm năm sau ta và ngươi quyết đấu sinh tử, có gan không?

Tạo Hóa thánh tử nói hùng hổ dọa người, biểu lộ của Hạo Vũ Thiên Tôn cứng đờ, khí huyết trên người dâng cao.

Đương nhiên hắn nhớ rõ lúc bắt đầu hội nghị Hỏa thần đã từng ước chiến mấy trăm năm với Tạo Hóa thánh tử, Hỏa thần suýt nữa đồng ý, lại bị Thần Mộng Thiên Tôn cản lại.

Thần Mộng Thiên Tôn làm như vậy hiển nhiên là cho rằng trăm năm sau Hỏa thần không phải là đối thủ của Tạo Hóa thánh tử!

Đối với ánh mắt của Thần Mộng Thiên Tôn thì Hạo Vũ Thiên Tôn càng thêm tin phục một ít.

Mà Hạo Vũ Thiên Tôn tiềm lực còn kém hơn Hỏa thần một chút, hiện tại đối mặt Tạo Hóa thánh tử khiêu chiến thì hắn tiến thoái lưỡng nan!

Đáp ứng thì tám chín phần mười phải chết.

Nhưng mà không đáp ứng, trong không khí giương cung bạt kiếm thế này liên quan tới tôn nghiêm của nhân tộc và vinh quang, nếu như lùi bước thì khí thế nhân tộc yếu nhược, mặt mũi cũng chẳng còn.

Mọi người có ba phần tâm huyết, người cả đời cũng sống vì tôn nghiêm, thực tế đến Thiên tôn càng như vậy.

Lúc này bọn người Thần Mộng Thiên Tôn còn đang giằng co với tứ đại hộ pháp, Hạo Vũ Thiên Tôn cắn răng một cái, cơ hồ muốn đáp ứng trận chiến này!

Mà đúng lúc này Lâm Minh cầm theo Phượng Huyết Thương, tiến lên một bước, đi tới trước người Hạo Vũ Thiên Tôn.

Hắn lau máu tươi trên miệng, cười nói: 

– Hạo vũ tiền bối, nếu là ước chiến trăm năm thì không bằng cho vãn bối đi.

Lâm Minh nói ra rất tùy ý, giống như trận chiến này với hắn mà nói không có nghĩa lý gì.

– Ân?

Hạo Vũ Thiên Tôn sững sờ, không có kịp phản ứng.

Mà lúc này Lâm Minh nhìn qua Tạo Hóa thánh tử, Phượng Huyết Thương trực chỉ mi tâm của Tạo Hóa thánh tử và hàn quang lập lòe, nói.

– Ta ước chiến với ngươi thì thế nào? Không cần ba trăm năm, chỉ cần trăm năm thôi, trăm năm sau quyết sinh tử, ngươi có dám đáp ứng?

Lâm Minh đang nói chuyện nhưng mỉm cười lộ ra hàm răng đầy máu.

Một màn này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người.

Lâm Minh muốn ước chiến trăm năm với Tạo Hóa thánh tử?

Trong lúc nhất thời mấy Thiên Tôn cũng trì hoãn lại.

Lâm Minh thiên tài không có người phủ nhận, nhưng mà nhiều người xem ra Thần Hải chiến Thần Quân so với Thần Quân chiến Giới Vương còn kém không ít.

Cũng nói đúng là Lâm Minh không bằng Tạo Hóa thánh tử, huống chi Tạo Hóa thánh tử còn có Hồng Mông linh châu thần khí phụ trợ tu luyện, có Tạo Hóa Thánh Hoàng là cường giả Chân Thần bối dưỡng không giữ lại, các loại truyền thừa dốc túi truyền thụ.

Nhân vật như thế chỉ có vượt qua người khác, không có có người khác vượt qua hắn.

Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác Lâm Minh lại nói ra thời gian trăm năm đuổi theo Tạo Hóa thánh tử, đây là phách lực bực nào?

– Lâm Minh! Không nên vọng động!

Hạo Vũ Thiên Tôn sợ hãi nói gấp, hắn biết rõ Lâm Minh xuất đầu vì mình. Lâm Minh không muốn nợ nhân tình của người nào, trước kia Hạo Vũ Thiên Tôn ngăn một kích cho Lâm Minh, Lâm Minh cũng nghênh tiếp khiêu chiến thay Hạo Vũ Thiên Tôn.

Nhân tình bù nhân tình.

– Ước chiến trăm năm? Ha ha ha ha!

Tạo Hóa thánh tử cười ha hả, trong mắt đầy khinh miệt.

– Ta thừa nhận ngươi là nhân tài, là thiên tài đệ nhị của nhân tộc, cũng xem là tốt, đáng tiếc ngươi so với ta còn kém xa! Nếu như hiện tại tu vị chúng ta đảo nhược, ngươi là Thần Quân hậu kỳ, ta là Thần Biến sơ kỳ, trăm năm sau ta và ngươi chiến thì ngươi còn có thể có thể thắng, đáng tiếc tu vị của chúng ta tương phản nhau, ta còn mạnh hơn một đại cảnh giới rưỡi! Đừng nói một trăm năm, cho dù một ngàn năm, vạn năm cũng đừng mong vượt qua ta, ngược lại ta và ngươi chênh lệch càng ngày càng lớn.

Lâm Minh cùng Tạo Hóa thánh tử một Thần Biến sơ kỳ, một tương đương với Thần Quân Thánh Quân cảnh hậu kỳ, tu vị chênh lệch quá lớn, cho dù thiên tài bình thường dùng trăm năm chỉ cần là từ Thần Biến sơ kỳ tu luyện tới Thần Quân hậu kỳ đều quá sức, huống chi Lâm Minh còn phải đuổi theo Tạo Hóa thánh tử trong trăm năm!

Trăm năm sau Tạo Hóa thánh tử khả năng đạt tới Thánh Chủ, thậm chí là chạm tới Giới Vương cánh cửa, đến lúc đó thực lực của hắn còn kém Thiên tôn không xa.

Ở trong đó khó khăn có thể nghĩ!

– Tiểu tử này điên rồi! Trăm năm chiến thánh tử, muốn chết!

Một Thánh tộc Thiên tôn cười lạnh nói.

– Hắc hắc, hắn cho rằng Tạo Hóa thánh tử là tùy tiện chọn ra sao? Thánh tử là người Thánh tộc chú định ra đảm nhiệm Thánh hoàng, vừa ra đời đã hội tụ đại khí vận của Thánh tộc chúng ta, có số mệnh gia trì, vận khí quá lớn!

– Ha ha, tiểu tử ngốc này muốn chết mà, cho dù hắn là thiên tài vô địch của nhân tộc cũng chẳng thể nào bằng thánh tử được.

Đám Thánh tộc Thiên tôn nghị luận với nha, mà những nghị luận này không dùng chân nguyên truyền âm, trực tiếp rơi vào trong tai Nhân tộc Thiên tôn, mỗi lời nói ra Nhân tộc Thiên tôn biến sắc.

Tạo Hóa Thánh Hoàng có huyết mạch Thánh Thiên ma phi, có được đại khí vận gia thân, trong cơ thể còn dung nhập thần thú nguyên thai, chớ đừng nói chi là các loại truyền thừa, tài nguyên.

Thiên hạ thế nào xuất hiện nhân vật này, mệnh định là Thánh tộc Thánh hoàng là ý gì? Chẳng lẽ Thánh tộc mỗi thời đại đều xuất hiện Thánh hoàng sao?

Cho dù là biết rõ tiềm lực của Lâm Minh như Thần Mộng Thiên Tôn, Hạo Vũ Thiên Tôn cũng cảm thấy Lâm Minh quá lỗ mãng.

– Lâm Minh…

Thần Mộng Thiên Tôn hít sâu một hơi.

– Ngươi vì sao phải ước hẹn trăm năm? Ta biết rõ trên người của ngươi mang đại bí mật, nhưng mà bí mật của ngươi có lớn cũng không bằng Hồng Mông linh châu, ở phương diện kỳ ngộ ngươi không bằng Tạo Hóa thánh tử, hơn nữa Tạo Hóa thánh tử trời sinh có đại khí vận gia thâ, ngươi ước chiến với hắn ta không phản đối, bởi vì các ngươi sớm muộn gì cũng phải chiến, nhưng mà trăm năm quá ngắn.

Lâm Minh có chút trầm ngâm, trước khi hắn ước chiến cũng không nghĩ tới Tạo Hóa thánh tử may mắn như vậy, nhưng mà hắn không có hối hận, hắn nói ra: 

– Cảm ơn Thần Mộng tiền bối khuyên bảo, cảnh báo, vãn bối định ra ước chiến trăm năm cũng không phải là tự tin, cũng không phải cuồng vọng, mà là tự tạo áp lực cho mình, Nhân tộc hòa bình với Thánh tộc e là không quá ngàn năm, thậm chí khả năng ngắn hơn, thời điểm đại kiếp nạn bộc phát nếu như vãn bối không đạt hơn nửa bước Chân Thần thì nói gì tới đối kháng đại kiếp nạn?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.