VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1928: Dị biến (1)



Nhưng mà thời điểm này lực lượng của Lâm Minh cũng tiêu hao tới tận cùng, hư ảnh bàn quay trong tay Tu La rốt cuộc triệt để nứt vỡ.

Lâm Minh bị trọng thương, thất khiếu chảy máu.

Bộ ngực và bụng huyết nhục mơ hồ, xương sườn đứt gãy, nội tạng tổn hại, kinh mạch đứt từng khúc, vô cùng thảm thiết.

Hắn mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi nhiều ngườivây công.

– Hắn không được.

Có người nói ra, nhưng mà hắn vừa dứt lời thìchỉ nghe tiếng hét thảm truyền đến, Tử Lăng Vương đã bị hai phân thân của Lâm Minh liên thủ đâm xuyên tim.

Tử Lăng Vương kinh hô, trên mặt mang theo thần sắc hoảng sợ tột cùng, trước đó không lâu tại nguyên mộng chiến trường, hắn vừa mới bị Lâm Minh giết một lần, hiện tại thần hồn của hắn chưa tĩnh dưỡng xong đã bị giết lần nữa.

– Không!

Tử Lăng Vương kêu thảm thiết, trong thời gian ngắn hắn bị đánh giết hai lần, sẽ tạo thành trọng thương thần hồn của hắn, thậm chí ảnh hưởng thành tựu ngày sau.

Bồng!

Sắc mặt Lâm Minh áo đen lạnh lùng, một quyền đánh nát đầu của Tử Lăng Vương!

Từ máu và óc đỏ trắng bắn ra ngoài, võ giả ở đây không ngừng khiếp sợ, Tử Lăng Vương lại bị Lâm Minh đánh chết!

Trong hai ba năm bị giết trong nguyên mộng chiến trường hai lần, Lâm Minh ra tay lại ác như vậy, Tử Lăng Vương vô cùng có khả năng không thể trị hết tổn thương linh hồn.

Mà đúng lúc này Lâm Minh lại ra tay lần nữa, Ám Long thương trùng trùng điệp điệp nện vào nửa khối mai rùa trên hư không.

Răng rắc!

Mai rùa rạn nứt, thanh niên tóc vàng đi ra từ Hỗn Độn Thiên Cung trong lòng khiếp sợ, đây là bảo vật do Hỗn Độn Thiên Tôn ban cho, không thể dể mất.

Trong lúc hồi hợp hắn đánh ra một đạo hồn pháp, giống như giao mãng vắt ngang hư không, muốn đoạt lại mai rùa này.

Lâm Minh không để ý thân thể tổn thương, Vạn Ma Sinh Tử Luân đã rạn nứt chấn động vù vù, trực tiếp đánh tan hồn pháp này, hắn vươn tay cướp lấy mai rùa phong cách cổ xưa này.

Trong mai rùa này có phù văn dày đặc không ngừng quấn quanh, hoàn toàn là một đoàn lực lượng do Thiên Tôn ngưng tụ, nhưng mà adasdm phù văn này bị Vạn Ma Sinh Tử Luân mài ảm đạm.

Lâm Minh vươn tay ra, mai rùa này bị phong ấn tầng tầng, trực tiếp thu vào trong tu di giới.

Cảm giác được liên hệ tinh thần giữa mình và mai rùa này mất đi, tên thanh niên tóc vàng tức giận thiếu chút nữa thổ huyết.

– Tiếp tục ra tay, đánh hắn tan thành mây khói.

Thanh niên tóc vàng giận dữ hét lên, hắn cảm giác Lâm Minh đã nỏ mạnh hết đà, khó có khả năng tiếp tục được nữa.

– Tập trung không gian, đừng cho hắn trốn!

Có đệ tử trên Đại Phạm Thần Sơn đứng ra, bọn họ dẫn đầu lao lên, làm chủ lực đánh giết Lâm Minh.

– Hàn Lộ sư muội, thi triển đóng băng không gian.

Người nọ xoay đầu quát lớn về phía Hàn Lộ, hắn là thanh niên áo vàng nhìn qua cực kỳ trầm ổn.

Hàn Lộ nhíu mày, tuy trong nội tâm của nàng cao ngạo, nàng cảm giác làm như vậy không tốt đẹp lắm, nhưng mà nàng không dám cải sư mệnh, lập tức ra tay không lưu thủ.

Xoạt!

Băng hoa nở ra, hư không lại tiếp tục đông cứng, tốc độ Lâm Minh giảm xuống.

Thực lực của nàng trong đám người là số một số hai, tuy là Giới Vương bình thường, nàng vẫn có thể đánh chết Đại Giới Giới Vương.

Hơn nữa có những người khác bảo hộ, Lâm Minh căn bản không làm gì được nàng.

– Chư vị trong Đọa Thần sơn mạch, ta đại biểu cho Đại Phạm Thần Sơn ở đây, hôm nay phàm là người ra tay, tận tâm tận lực đối phó Lâm Mục. Đều có thể đạt được mười viên cực phẩm thần tinh của Đại Phạm Thần Sơn ban thưởng. Nếu bất hạnh bị Lâm Mục đánh chết trong chiến đấu. Như vậy ban thưởng gấp bội, hơn nữa Đại Phạm Thần Sơn còn có thể cung cấp linh dược chữa trị tổn thương linh hồn do chết trong nguyên mộng vũ trụ.

Tên thanh niên áo vàng bên cạnh Hàn Lộ quát lớn.

Tu vị của hắn vẫn là Giới Vương.

Tại Hồn giới, số lượng Đại Giới Giới Vương dưới ba ngàn tuổi rất thưa thớt, rất khó tìm được, nhưng mà Giới Vương bình thường dưới ba ngàn tuổi thì lại có một ít.

Thanh niên này cũng là đệ tử hạch tâm của Đại Phạm Thần Sơn, hắn thiên phú không bằng Hàn Lộ, nhưng lại chủ trì tục sự hàng ngày của Đại Phạm Thần Sơn, có được quyền nói chuyện rất cao.

Chỉ cần đánh chết Lâm Minh, như vậy trang sách màu vàng trên người Lâm Minh đương nhiên là của Đại Phạm Thần Sơn, so sánh với bảo vật vô giá này, trả giá chút linh dược và thần tinh không tính là cái gì cả.

Quả nhiên nghe được thanh niên áo vàng nói như vậy, võ giả trên Ham Thai đã động tâm, mười viên cực phẩm hồn tinh với nhiều người mà nói là thứ tốt khó tìm.

– Đồng loạt ra tay!

– Chết cũng không sao, Đại Phạm Thần Sơn đã dám nói như vậy, chắc chắn sẽ không đổi ý đâu.

Càng ngày càng nhiều người gia nhập chiến đấu, tại Đọa Thần sơn mạch này chính là nơi tụ tập thiên tài, hiện tại thiên tài tầng tầng lớp lớp vây công Lâm Minh, Lâm Minh nửa bước khó đi.

Chuyện này đương nhiên là vì trên người Lâm Minh có trọng bảo, nhưng cũng bởi vì chủng tộc khác biệt, tại Hồn giới, Nhân tộc chính là nô lệ.

Trong mắt đám người này, Lâm Minh chỉ là ban thưởng hồn tinh mà thôi.

Cho dù hắn sống hay chết với đám người này chẳng là cái gì cả.

Chiến đấu trong hư không vô cùng thảm thiết, phù văn vô tận và hồn lực bị nghiền nát.

Lực lượng mênh mông như sóng triều ập tới, ngay cả hư không cũng bị cắt nát.

Toàn thân Lâm Minh là máu, Vạn Ma Sinh Tử Luân cùng Vạn Nguyên Luân Hồi Bàn tuy đã vỡ ra, nhưng mà chúng chưa từng phai mờ.

Đó là bởi vì sau khi chúng xoắn giết nhiều thiên tài, hấp thu tinh khí thần của bọn họ bổ sung tiêu hao của mình.

Nhưng mà tốc độ hút vào không bằng tốc độ tiêu hao.

Hai đại Sinh Tử Luân dần dân ảm đạm, vết rạn cũng càng nhiều hơn.

Hư ảnh Tu La to lớn khí tức cũng yếu đi thật nhiều, nhưng mà hai đồng tử của nó từ khi người chết càng ngày càng nhiều, hào quang huyết sắc tỏa ra càng mạnh hơn trước, bắn ra sát khí khủng bố khiến lòng người rung động.

Vết thương trên người Lâm Minh tăng lên nhiều, đã không còn đếm nổi có bao nhiêu vết thương, máu trên người của hắn không ngừng chảy ra ngoài.

Lân phiến toàn thân không ngừng vỡ vụn, toàn thân cao thấp không có chỗ nào có miếng thịt lành, xương cốt bị gãy lòi ra ngoài, tóc dài tán loạn, nhìn hắn hiện tại chẳng khác gì ác ma.

Nhưng mà cùng lúc đó, thiên tài bị Lâm Minh giết nhiều không kể xiết.

Thi thể của bọn họ chồng chất trên Hạm Thai, máu chảy thành sông.

Chiến đấu vẫn thảm thiết như trước.

Địch nhân bốn phương, thiên kiêu vô số!

Lâm Minh sát khí trùng thiên, không ngừng giết ra giết vào trong đám người, giết tới mức thiên tài trên Ham Thai kinh hồn táng đảm, bọn họ chỉ dám đứng xa Lâm Minh, hoàn toàn mất đi phong thái thiên kiêu hàng ngày, không dám xông lên trước mặt hắn. Nhưng mà trạng thái của Lâm Minh càng ngày càng không xong, may mà hắn còn có hai phân thân ủng hộ, phối hợp bản tôn chém giêt thiên kiêu, phàm là nào bị hắn giết đều bị đánh nát đầu, tinh thần chi hải tan vỡ.

Thái độ của Lâm Minh rất rõ ràng, ai muốn giết hắn, kẻ đó phải trả giá thật nhiều, cho dù có linh dược của Đại Phạm Thần Sơn, tinh thần chi hải vỡ vụn cũng vẫn còn lưu lại âm ảnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.