VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 82: Thế lực khắp nơi



Nhìn mảnh đá văng ra, Lâm Minh thở phào.

Cảnh giới Luyện Lực Như Tơ ghi trên “Hỗn Độn Cương Đấu kinh” phải cao hơn cảnh giới “Phấn Thân Toái Cốt quyền” rất nhiều, bây giờ hắn chỉ có thể coi như nhập môn Luyện Lực Như Tơ, ngay cả yêu cầu cảnh giới “Phấn Thân Toái Cốt quyền” cũng chưa đạt tới.

Nếu như Luyện Lực Như Tơ đại thành, một thương đâm ra, tảng đá này sẽ vỡ thành phấn, gió thổi qua là sẽ bay lên như bụi!

Hiện giờ Lâm Minh chỉ có thể tay không kẹp đao của Trương Thương, đánh tan chân nguyên mà Trương Thương rót vào đao. Nếu Luyện Lực Như Tơ tiến thêm một bước, Lâm Minh thậm chí tay không đón được võ kỹ, đánh ra một đạo chân nguyên chấn động, trực tiếp đánh tan chân nguyên của đối thủ ngưng tụ trong võ kỹ.

Chân nguyên tan rã, võ kỹ tự nhiên cũng không còn, mặc kệ võ kỹ của đối thủ biến hóa khôn lường, hoa lệ rực rỡ, chỉ cần tu vi không chênh lệch quá nhiều với Lâm Minh, đều sẽ một chiêu đánh tan! Có thể nói là một pháp phá vạn biến!

“Luyện Lực Như Tơ này, thật là nghịch thiên!”.

Trong lòng Lâm Minh cảm khái, theo mình tu luyện, hắn ngày càng phát hiện chỗ khủng bố của “Hỗn Độn Cương Đấu kinh”. Bây giờ hắn chỉ đạt tới “Hỗn Độn Chân Nguyên quyết” tầng một viên mãn, Luyện Lực Như Tơ mới nhập môn đã có thực lực cỡ này, ngày sau tu luyện đến đại thành, lại thêm những kỳ môn diệu pháp phía sau, còn không biết sẽ mạnh mẽ đến cỡ nào.

Trong trí nhớ vị đại năng kia, tu luyện “Hỗn Độn Cương Đấu kinh” đại thành, mở ra Bát Môn Độn Giáp, Đạo Cung Cửu Tinh trong cơ thể, khí huyết như cầu vồng xuyên trời, uy lực một tiếng rống như sấm sét giáng xuống, đánh ra một quyền trăng sao rơi rụng. Võ giả cảnh giới như vậy, chỉ sợ trước giờ Thiên Diễn đại lục cũng chưa bao giờ xuất hiện.

“Lần này ta đánh bại Trương Thương, gây ra động tĩnh không nhỏ, mấy tháng qua thực lực của ta tăng vọt như vậy, thật là làm hơi quá. Tuy nhiên muốn duy trì duệ khí thẳng tiến không lùi, muốn tranh giành được tài nguyên ở Thất Huyền võ phủ, ta phải làm cao, dẫn tới một ít người chú ý cũng không có gì. Thật sự tới kiếm chuyện, có lẽ là chỉ muốn điều tra chuyện sau lưng ta có một sư phụ…”.

Lâm Minh đánh cược với Trương Thương vốn không phải chuyện gì lớn, nhưng chuyện này lại truyền như gió quét khắp Thất Huyền võ phủ, tiếp theo truyền vào mạng lưới tình báo các thế lực lớn!

Cái tên Lâm Minh, cũng xuất hiện trên bàn hội nghị của các thế lực lớn.

Lâm Minh, mười lăm tuổi, đệ tử Địa Chi đường Thất Huyền võ phủ, trước mắt Bài Danh thạch một trăm hai mươi sáu, vũ khí là thương!

Đánh bại Trương Thương hạng một trăm lẻ ba trên Bài Danh thạch không có gì quá lắm, nhưng Lâm Minh đánh bại Trương Thương chỉ mới vào Thất Huyền võ phủ có một tháng, điều này làm người ta giật mình! Chuyện này còn khủng bố hơn cả đệ tử cũ trong Thất Huyền võ đánh lên ba hạng đầu!

Nên biết, dù là đám người Lăng Sâm, Thác Khổ, Trương Quan Ngọc lúc mới vào Thất Huyền võ phủ một tháng, cũng không có thực lực cỡ này!

Hơn nữa làm người ta ngạc nhiên, đó là Lâm Minh đánh bại Trương Thương quả thật là dựa vào “Thương quyết cơ sở”, từ đầu tới đuôi cũng chỉ đánh ra một thương, Giao Long Xuất Hải!

Một chiêu Giao Long Xuất Hải này dù cái tên rất là lớn lối, nhưng thực tế chỉ là đâm thẳng, quân đội ngày đêm thao luyện thương pháp đều là dùng chiêu này! Mấy chục vạn đại quân đồng loạt đâm ra, đồng loạt hò hét, khí thế đó quả thật như giao long xông ra mặt biển, cho nên mới có cái tên này.

Nhưng mà mấy chục vạn quân đội tạo thành thương trận đương nhiên là có khí thế, nhưng một thân một mình, trước giờ chưa có nghe qua có ai một mình một thương đâm ra mang theo khí thế Giao Long Xuất Hải, nhưng Lâm Minh này lại làm được!

Người xem trận đấu đó có không thiếu cao thủ, người thường xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn ra manh mối, Lâm Minh đâm ra một thương, khí thế gió nổi mây phun, đây là chính miệng Thác Khổ khẳng định.

Thác Khổ là cao thủ siêu cấp xếp hạng hai quanh năm trên Bài Danh thạch, lời hắn nói đương nhiên rất có trọng lượng. Tuy nhiên, Thác Khổ không có nói là so với một thương kia, một quyền một chưởng của Lâm Minh trước đó mới càng làm người ta khó nắm bắt, ngay cả Lăng Sâm và Thác Khổ hết sức bội phục cũng hoàn toàn không hiểu rõ.

Rất nhiều người đều chú ý tới một quyền một chưởng đó, nhưng lại không có nhiều người chân chính nhìn ra huyền cơ. Cho dù nhìn ra huyền cơ trong đó, cũng sẽ không liên tưởng chúng tới “Phấn Thân Toái Cốt quyền”, bởi vì một quyền một chưởng của Lâm Minh có chút khác biệt với “Phấn Thân Toái Cốt quyền”, hơn nữa trọng yếu nhất là căn bản sẽ không có ai tin Lâm Minh chỉ dựa vào một cái ngọc giản thiếu bảy phần mà luyện thành “Phấn Thân Toái Cốt quyền”.

Bởi vì dưới những vòng sáng đó, thiên phú không bắt mắt của Lâm Minh lại bị yếu đi.

Kết quả chính là tất cả, mặc kệ thiên phú của Lâm Minh như thế nào, lúc hắn mười lăm tuổi giành được thành tựu như vậy là sự thật. Nó đã hoàn toàn áp đảo mấy người Lăng Sâm, Thác Khổ, như vậy ai có thể khẳng định tương lai Lâm Minh sẽ không lấy được thành tích vượt qua Thác Khổ, Lăng Sâm?

Nhân tài như thế, các thế lực lớn đều sẽ không bỏ qua, nhưng Thất Huyền võ phủ có quy định, bất kỳ tổ chức gia tộc nào, dù là hoàng thất cũng không thể vào võ phủ chiêu nạp nhân tài trong lúc đệ tử còn học ở võ phủ, vì tránh ảnh hưởng võ phủ giảng dạy và tu luyện của đệ tử.

Kết quả là, các thám tử của những thế lực lớn, đại gia tộc quanh quẩn xung quanh Thất Huyền võ phủ, chờ đợi Lâm Minh đi ra!

Bọn họ chẳng những đang chờ đợi Lâm Minh, còn chú ý một vòng đấu Vạn Sát trận mới, bọn họ đang chờ xem lần này Lâm Minh có thể xông lên cao cỡ nào?

Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ chú ý thích đáng một số đệ tử Địa Chi đkhác mới gia nhập võ phủ, dù sao khảo hạch lần trước không nhìn ra cái gì, mà trải qua một tháng tu luyện, là thiên tài thì sẽ bộc lộ tài năng.

Chỉ là, dưới vòng sáng của Lâm Minh bao trùm, các đệ tử khác đều trở thành vai phối hợp, dù là Vương Nghiễn Phong, đệ nhất thiên tài gia tộc họ Vương, quán quân tinh anh so tài Nhạc Lộc thành cũng vậy.

Lâm Minh tiến vào Thất Huyền võ phủ ngày thứ ba mươi tư, khảo hạch Vạn Sát trận lần thứ hai đã tới.

Trong một chỗ u cốc ở Vạn Sát trận, mọc đầy kiếm trúc, có lẽ vì bị sát khí tấm bổ lâu dài, những kiếm trúc này mọc thật cao, lá trúc sắc bén như lưỡi dao.

Lúc này ở giữa quảng trường lót đá ở rừng kiếm trúc này đã tụ tập không ít người, đa số những người này là đệ tử Địa Chi đường, còn hai mươi tân sinh Địa Chi đường gia nhập võ phủ tháng trước chỉ có bảy, tám người đến.

Vì ngăn chặn những đệ tử ôm lòng không thi thì uổng đến tham dự khảo hạch Vạn Sát trận, Thất Huyền võ phủ quy định mỗi lần khảo hạch đều phải đặt một viên Chân Nguyên thạch, nếu không thể tăng năm hạng, vậy sẽ không trả lại Chân Nguyên thạch.

Đối với những đệ tử mới gia nhập Địa Chi đường mà nói, một tháng cũng chỉ mới lĩnh một viên Chân Nguyên thạch, nếu khảo hạch Vạn Sát trận không qua được, coi như trực tiếp đổ bỏ Chân Nguyên thạch này. Cho nên những đệ tử không nắm chắc tăng năm hạng liền không tham dự, một viên Chân Nguyên thạch có giá trị rất cao đối với bọn họ.

Bao gồm cả hai người Vương Mãng, Trương Thiết cũng không trình diện, lần trước hai người bọn họ dựa vào bản lĩnh vật lộn lấy được thành tích trong vòng hạng một trăm sáu mươi, đó đã là cực hạn của bọn họ, trong thời gian ngắn muốn tă thêm năm hạng cũng không dễ dàng.

Trong những người trình diện, chẳng những có đệ tử Thất Huyền võ phủ tham gia khảo hạch, còn có một số nhân viên ngoài Thất Huyền võ phủ. Bọn họ đều tụ tập ở góc khe núi, từ xa nhìn tình huống trong Vạn Sát trận, bọn họ là nhân viên tình báo các thế lực lớn phái tới, nhiệm vụ của bọn họ chính là lập tức truyền thay đổi xếp hạng của Lâm Minh cho chủ của mình.

Dựa theo quy định của Thất Huyền võ phủ, Vạn Sát trận, Lung Linh tháp, bảy nơi tu luyện… Đều là cấm địa của Thất Huyền võ phủ, tất cả người không liên quan không được phép tiến vào.

Những nhân viên tình báo này có thể đi vào trong cốc, đủ thấy chủ của bọn họ có thủ đoạn thông thiên. Ví dụ như bốn người áo xám lẳng lặng chờ đợi dưới rừng trúc kiếm, chủ của bọn họ chính là thái tử đương triều!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.