VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 114: Lễ vật của Dương Lâm



Lâm Minh hoàn toàn không có hứng thú đối với tranh đấu trong hoàng quyền, tuy nhiên thái tử và Mộc Dịch có ân với hắn, trong ngày khảo hạch Thất Huyền võ phủ, nếu không có Truyền Âm phù của thái tử, thì Lâm Minh chẳng những không tham gia cuộc thi được, mà còn có thể có kết cục rất thảm, thậm chí là tàn phế.

Lâm Minh là người tri ân báo đáp, những việc vong ân phụ nghĩa thì không phù hợp với bản tâm của hắn, nếu làm như vậy, bản tâm hắn cũng sẽ không còn thông thuận nữa.

Hắn hỏi thẳng:

– Điện hạ muốn ta hỗ trợ ngươi ư?

Dương Lâm không nghĩ tới Lâm Minh lại nói thẳng vào vấn đề, hắn cười nói:

– Lâm huynh đệ rất thẳng thắn, ta cũng nói thẳng luôn, hiện giờ Thiên Vận quốc đang trong thời điểm thay đổi ngôi vị hoàng đế, mà người có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế chính là ta và thập đệ, ta đứng trên vị trí thái tử, đã là đâm lao phải theo lao rồi, hiện giờ, tính mạng của con cái, muội muội của ta đều gắn chặt với ta rồi, ta phải đi tranh đấu, ta biết các võ giả như Lâm huynh đệ không thích tranh giành quyền mưu trong chốn cung đình, điều này thì Lâm huynh đệ cứ yên tâm, nếu Lâm huynh đệ thật sự nguyện ý hỗ trợ ta, ta cũng sẽ không để cho Lâm huynh đệ phải làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần Lâm huynh đệ ủng hộ ta thì được rồi, với danh tiếng “chuẩn đệ tử hạch tâm” của Lâm huynh đệ tại Thất Huyền võ phủ, thì đã làm cho ta được lợi không ít rồi, lui một bước mà nói, mặc dù ta kế thừa ngôi vị hoàng đế thất bại, thì thập đệ của ta cũng tuyệt đối không dám làm gì Lâm huynh đệ cả.

Lâm Minh nói:

– Thái tử điện hạ hiểu lầm rồi, ta cũng không phải là sợ thập hoàng trả thù hoặc ám sát, chỉ là ngày sau ta cũng sẽ không ở lại Thiên Vận quốc mà thôi.

– Nga… Như vậy a!

Dương Lâm khẽ thở dài một hơi, Lâm Minh quả nhiên có chí hướng cao xa, giống như Tần Hạnh Hiên, Thiên Vận quốc nho nhỏ này không thỏa mãn được hắn.

Lâm Minh nói:

– Điện hạ, tuy nhiên ta có thể cam đoan. Trừ khi ta rời khỏi Thiên Vận quốc quá xa, nếu không thì trong lúc tranh giành đoạt vị này, ta sẽ ra sức trở về hỗ trợ điện hạ một tay.

Dương Lâm vui vẻ nói:

– Như vậy thì cảm ơn Lâm huynh đệ trước!

Dương Lâm mang theo Lâm Minh đi thăm toàn bộ tòa nhà, đây kỳ thật giống như một tòa trang viên. Phía sau căn nhà có trên trăm mẫu ruộng, còn nuôi cả gia súc, gia cầm, ao cá tôm, một tòa trang viên lớn như vậy, gia đinh, hộ vệ, nha hoàn trong nhà hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, còn sống dư dả nữa.

Trong phòng ngủ được trang trí vàng bạc đẹp đẽ, trên chiếc bàn, trong chiếc hộp bằng gỗ đàn hương có một loạt Chân Nguyên thạch, những Chân Nguyên thạch này c màu sắc tinh thuần, hiển nhiên là phẩm chất thượng đẳng, nhìn qua cũng có hơn một trăm viên.

Những Chân Nguyên thạch này, mặc dù mỗi ngày Lâm Minh đều sử dụng, thì cũng đủ dùng trên nửa năm, Chân Nguyên thạch màu sắc tinh thuần ẩn chứa chân nguyên cao hơn Chân Nguyên thạch bình thường gấp đôi.

Lễ vật này khá là dày.

Trong hộp chứa Chân Nguyên thạch thì còn có một chiếc nhẫn phong cách cổ xưa, chiếc nhẫn này thoạt nhìn giống như dùng cổ đồng chế tạo ra, nhưng lại lờ mờ tản ra dao động chân nguyên mờ nhạt.

– Ân? Đây là…

Ánh mắt Lâm Minh nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Linh hồn lực được phát ra, hắn cảm giác chiếc nhẫn này rất không tầm thường.

Dương Lâm cười nói:

– Lâm huynh đệ có nhãn lực thật tốt. Đây là một chiếc Tu Di giới cấp bậc nhân giai hạ phẩm, là do sư phụ của ta, Mộc Dịch tiên sinh đưa cho Lâm tiểu huynh đệ.

– Tu Di giới?

Lâm Minh ngẩn ra. Hắn đã từng nghe nói qua loại nhẫn này, bên trong có một tiểu thiên thế giới không ổn định, có thể tồn trữ đồ vật, nói là không ổn định thực ra là do sau mấy trăm năm, không gian này sẽ vỡ nát, mọi thứ bên trong sẽ có thể bị phá hủy.

Tu Di giới căn cứ vào kích thước và độ ổn định của không gian bên trong mà chia làm rất nhiều đẳng cấp, Tu Di giới trước mắt này tuy chỉ là nhân giai hạ phẩm, nhưng giá trị lại còn so được với bảo khí nhân giai trung phẩm, bởi vì tạo ra Tu Di giới thật sự quá mức khó khăn.

Võ giả muốn sáng lập ra không gian thì nói dễ hơn làm, mặc dù là sáng lập ra một không gian chỉ có thể tồn tại mấy trăm năm, hơn nữa còn không ổn định, thì cũng cực kỳ không dễ dàng, cho nên các Tu Di giới cực phẩm, không gian bên trong cực lớn, lại còn được củng cố, thì có giá trị không thể đo lường được.

– Mộc Dịch tiên sinh đưa cho ta ư?

– Ân, nói thật ra, lão sư nhận được Tu Di giới này vẫn là do có Lâm huynh ngươi, lúc trước, khi ngươi mới vào Thất Huyền võ phủ, Từ trưởng lão của Thất Huyền võ phủ với phụ thân của Vương Nghiễn Phong là bạn cũ, hắn không hài lòng cho ngươi được vị trí đệ nhất, vì thế mới đánh cuộc với Mộc Dịch tiên sinh, cược rằng Vương Nghiễn Phong và Lâm huynh thì ai tiến vào Thiên Chi phủ trước. Kết quả là Lâm huynh tiến vào trước, nên Từ trưởng lão mới thua, Tu Di giới này chính là tiền đặt cược!

– Thì ra là như vậy, ta nhớ khi đó Từ trưởng lão đã lao lên đài tìm ta gây phiền toái sau khi ta đánh bại Vương Nghiễn Phong a!

– Đúng vậy, chính là hắn, cho nên Tu Di giới này thì Lâm huynh có thể nhận lấy, coi như là tên Từ trưởng lão kia bồi thường.

– Đã như vậy, điện hạ hãy thay ta cảm ơn Mộc Dịch tiên sinh.

Lâm Minh do dự một chút, liền quyết định thu lấy, nếu đã quyết định hỗ trợ thái tử một tay, thì hắn cũng không dây dưa nữa, huống chi, Tu Di giới này quả thật có tác dụng lớn với hắn, về sau việc cất chứa tài liệu Minh Văn thuật sẽ thuận tiện hơn nhiều rồi.

– Ha ha, Lâm huynh đừng vội, trong Tu Di giới này còn có một thứ nữa, Lâm huynh có thể lấy nó ra xem, chỉ cần dùng linh hồn lực chui vào trong Tu Di giới là được!

– Nga?

Lâm Minh dựa theo lời của thái tử, xâm nhập linh hồn lực vào trong Tu Di giới, quả nhiên hắn có thể cảm giác được bên trong có một thứ giống như y phục, khi lấy nó ra, thì thấy nó là một kiện nhuyễn giáp màu tím.

Nhuyễn giáp này giống như được dùng sợi tơ kim loại nào đó bện thành, sờ lên thì thấy rất mềm mại, gần như thuộc da, trên nhuyễn giáp còn có vài Huyết phù đỏ tươi, Huyết phù phức tạp thần bí, đỏ tươi chói mắt, Lâm Minh phát hiện ra những Huyết phù này hoàn toàn thẩm thấu vào trong hoa văn trên kim loại, trở thành một bộ phận của nhuyễn giáp.

Những Huyết phù này hiển nhiên được vẽ lên khi nhuyễn giáp được hoàn thành, lại có thể xuyên thấu kim loại, người có loại bút lực này thì tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ.

Dương Lâm nói:

– Nhuyễn giáp này tên là Tử Kim nhuyễn giáp, bản thân nhuyễn giáp là bảo khí nhân giai trung phẩm, mà vài Huyết phù này chính là do cao thủ Hậu Thiên đỉnh phong tinh thông phù triện, hao phí tinh huyết bản thân để viết xuống, có thể suy yếu công kích bằng chân nguyên.

– Ân, suy yếu công kích bằng chân nguyên ư?

Lâm Minh có chút kinh ngạc, chân nguyên là một loại năng lượng, có thể lưu chuyển trong cơ thể, cũng đã rất dễ dàng xuyên thấu nhuyễn giáp, nhuyễn giáp này có thể suy yếu công kích bằng chân nguyên, mà bản thân lại còn là bảo khí nhân giai trung phẩm, giá trị của nó có thể nghĩ mà biết.

Dương Lâm nói:

– Hiện giờ địa vị của Lâm huynh rất mẫn cảm, tất sẽ bị ám sát, ta đã tặng nhuyễn giáp này cho Lâm huynh, có nhuyễn giáp này, mặc dù là cao thủ Hậu Thiên bình thường thì cũng rất khó phá vỡ nó. Tuy nhiên mặc dù vậy, nhuyễn giáp này nhiều lắm thì cũng chỉ chặn được đánh lén, kéo dài một chút thời gian, nếu chính diện chống lại Hậu Thiên, mặc dù Lâm huynh có nhuyễn giáp thì cũng không có ý nghĩa gì!

Tuy rằng cao thủ Hậu Thiên không phá vỡ được nhuyễn giáp này, nhưng cũng không có nghĩa là Lâm Minh mặc nhuyễn giáp sẽ không có việc gì, một kích toàn lực của cao thủ Hậu Thiên đánh lên người, lực công kích truyền qua nhuyễn giáp kia cũng đủ để khiến cho nội tạng vỡ tan, huống chi, nhuyễn giáp này cũng chỉ suy yếu chân nguyên, chứ không thể hoàn toàn ngăn cản.

Nhuyễn giáp này là vô giá, Dương Lâm lấy nó ra chính là đã hạ vốn gốc rồi, Lâm Minh hơi do dự một chút, vẫn quyết định nhận lấy, hiện tại, quả thật hắn có thân phận rất mẫn cảm, có nhuyễn giáp này thì cũng coi như là một cái hộ thân phù.

– Tạ ơn điện hạ!

– Ha ha, Lâm huynh khách sáo, là ta phải tạ ơn Lâm huynh mới đúng, thứ mà ta có thể lấy ra thì cũng chỉ là những thứ này thôi, nói thật, thập đệ Vân thân vương của ta còn có thể lấy ra thứ tốt hơn nhiều!

Dương Lâm thản nhiên nói.

Lâm Minh đi theo thái tử vào trong nội thất, đây là phòng ngủ của chủ nhân trang viên này.

Phòng ngủ này được trang trí cực kỳ xa hoa, ở giữa bày một cái giường lớn bằng gỗ lim, rộng hơn một trượng, đủ cho bốn, năm người cùng nhau ngủ.

Lúc này, bốn nha hoàn đã dọn giường tốt cho Lâm Minh, cung kính đứng bốn góc giường, bốn nha hoàn này đều khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, ai cũng duyên dáng, hiển nhiên đã được lựa chọn rất cẩn thận.

Nha hoàn thì đều là con nhà nghèo khổ, từ nhỏ đã bị bán đi, một vài người có bộ dạng xinh đẹp thì sẽ được lựa chọn để bồi dưỡng, thậm chí còn được dạy cầm kỳ thi họa, tương lai sẽ cung cấp cho các vương công quý tộc.

Nha hoàn được mua về, thân thể sẽ thuộc về chủ nhân, có thể tùy ý sủng hạnh, nhất là nha hoàn thiếp thân phụ trách cuộc sống hằng ngày của chủ nhân thì chẳng khác nào thị thiếp cả, loại nha hoàn này phụ trách nội vụ trong phủ, ngoài trải giường chiếu, dọn dẹp, thị tẩm cho chủ nhân thì không cần làm gì khác nữa, tiền tiêu vặt hàng tháng và địa vị đều rất cao, là vị trí mà các nha hoàn khác đều cực kỳ hâm mộ, rất nhiều người muốn chen vào cũng không được, dù sao đối với các nàng mà nói, có thể trở thành thị thiếp, thậm chí là di nương thì chính là kết cục tốt nhất. Nếu bị bán trao tay, muốn gặp được người tốt thì rất khó khăn, cho nên đại đa số khi các nha hoàn nghe nói sắp bị bán đi, thường ường sẽ khóc đến chết đi sống lại.

Bốn nha đầu này nhìn thấy Lâm Minh đi đến, trong lòng đều có chút thấp thỏm lo âu, hô hấp cũng có chút hỗn loạn, quản gia đã sớm nói cho họ biết thiếu niên này là ai, hiện giờ chính là ngôi sao mới chói mắt của Thiên Vận quốc, thiên tài trăm năm của Thất Huyền võ phủ, thậm chí còn có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Quản gia đã cẩn thận dặn dò rồi, đêm nay phải hết sức hầu hạ, mọi thứ đều phải làm cẩn thận, nếu được Lâm công tử này có ấn tượng tốt, thì sẽ có tương lai tươi sáng, từ chim sẻ biến thành phượng hoàng.

Cho nên đêm nay là đêm cực kỳ quan trọng với các nàng, là một nha hoàn, có thể làm nha hoàn thiếp thân cho thiếu niên đẹp trai, mang đầy màu sắc truyền kỳ như vậy, thì đã là phúc phận mấy đời rồi, chiếc giường đã được họ tỉ mỉ vuốt trải vô số lần, không có chút nhăn nào nữa, dụng cụ trong phòng đều được lau dọn, quét tước kỹ càng, sàn nhà còn sáng bóng như gương.

Lâm Minh nhìn thấy bốn nha hoàn xinh đẹp này, lại nhìn cái giường bằng gỗ lim, lư hương bằng Tử Kim đàn đang đốt loại hương liệu đắt đỏ, rèm được dệt bằng tơ tằm, hắn không kìm được cảm khái, cuộc sống của những kẻ giàu có quả thật là thoải mái và rất hưởng thụ.

Dương Lâm nói:

– Nếu Lâm huynh đệ đã mệt mỏi, đêm nay có thể nghỉ ngơi trong này, ta cũng ở trong trang viên này luôn, ngủ ở phòng khách.

Lâm Minh biết, Dương Lâm làm như vậy là để cho Lâm Minh yên tâm, không cần phải sợ ám sát, trở thành thái tử, thủ hạ của Dương Lâm đương nhiên có cao thủ hộ vệ, nếu không thì thập hoàng tử căn bản không cần phải ám sát Lâm Minh, cứ trực tiếp xông tới giết chết thì sẽ xong việc rồi.

Lâm Minh nhìn thoáng qua bốn nha hoàn đang khúm núm, e lệ như bốn con thỏ trắng nhỏ kia, nhìn thấy trong mắt họ vừa mang vẻ mong được vừa có vẻ sợ hãi, hắn khẽ lắc đầu, nói với Dương Lâm:

– Không được, ta cần về Thất Huyền võ phủ.

– Ân? Tòa nhà này không hợp với ý thích của Lâm huynh ư?

– Cũng không phải!

Lâm Minh mỉm cười, nói:

– Cuộc sống nơi này rất thoải mái xa hoa, chỉ có Thất Huyền võ phủ là thanh tĩnh, thích hợp cho khổ tu hơn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.