VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 778: Mới chiến Thiên Mệnh Bảng



Tuy rằng Thiên Cơ Tiêu cũng không nhẫn tâm đẩy Thiên Cơ Tiểu Tiểu vào hố lửa, nhưng hắn biết rõ nếu có thể ngồi lên chiếc thuyền lớn của thái tử sẽ có ý nghĩa gì.

Dã tâm của thái tử rất lớn, có lẽ hắn sẽ trở thành Thần Hoàng hùng mạnh nhất trong lịch sử Cửu Đỉnh thần quốc. Có thể đi theo hắn, mình có hy vọng đi lên sân khấu lớn hơn, thành tựu sự nghiệp vĩ đại.

– Thực xin lỗi Tiểu Tiểu, vô độc bất trượng phu, vì sự nghiệp to lớn ngàn đời của ta, vì Thiên Cơ thương hành huy hoàng, ta chỉ có thể hy sinh cá nhân, tác thành cho tập thể.

Thấy Thiên Cơ Tiêu gật đầu đồng ý, Thi Quỷ Nhân cười khặc khặc.

– Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt!

Thi Quỷ Nhân nói xong, nhảy lên con rối quạ đen bay vụt đi.

Để lại Thiên Cơ Vân sắc mặt tái nhợt, miệng hắn giật giật, cuối cùng chỉ thở dài, không nói gì.

– Thúy Nhi, múc chậu nước rửa mặt đến đây.

Thiên Cơ Tiểu Tiểu gọi nha hoàn.

– Vâng, tiểu thư.

Tiểu cô nương váy dài xanh nhạt múc chậu nước tới, đưa lên khăn mặt trắng.

– Thúy Nhi, hôm nay mí mắt của ta luôn giật, cứ sợ sẽ xảy ra chuyện không hay.

– Tiểu thư, không sao, không phải đã có Lâm công tử ở đây sao?

Thúy Nhi váy dài xanh nhạt che miệng cười khẽ, vừa cười ánh mắt còn trộm liếc Thiên Cơ Tiểu Tiểu. Tiểu cô nương Thúy Nhi này đang là tuổi tình đầu chớm nở, mới hiểu chuyện nam nữ, thấy Thiên Cơ Tiểu Tiểu cùng Lâm Minh gần tuổi, Lâm Minh lại tuấn tú tài ba, thực lực mạnh mẽ, khó tránh khỏi suy nghĩ kỳ quái, ảo tưởng hai người có khả năng tới cùng nhau.

Nhưng lúc này Thiên Cơ Tiểu Tiểu nào có lòng dạ nghĩ những điều này, nàng thật mệt mỏi, hết sức mệt mỏi.

– Thúy Nhi… Em đi truyền lệnh, lại đưa thêm Nguyên Linh thạch cho Lâm công tử. Mặt khác, ba bữa ăn uống của Lâm công tử cũng phải nguyên liệu tốt nhất, chớ để…

Thiên Cơ Tiểu Tiểu vừa nói đến đây, nhà trước bỗng truyền tới tiếng nổ vang, nàng biến sắc vội đứng lên.

– Tiểu thư, không hay rồi, đằng trước đánh lên rồi!

Một nha hoàn hoảng loạn chạy tới, Thiên Cơ Tiểu Tiểu chạy ra nhà trước nhìn, liền trợn to mắt hạnh. Ở nhà trước, một người hầu bị cây gai xương đâm vào cổ họng, ngã ngửa ra đất, mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt.

Ở cạnh người hầu đã chết có một lão già âm u gầy như xương khô, trên mặt hắn đầy đường may như người ta may lại. Đôi mắt xanh u như sói hoang, cả người toát ra lệ khí kinh khủng, vừa tới gần liền cảm giác như ngọn lửa sinh mệnh của mình bị lệ khí thổi qua, lung lay muốn tắt.

– Ngươi là ai?

Thiên Cơ Tiểu Tiểu cảm giác sau lưng phát lạnh, nàng chỉ có tu vi Tiên Thiên kỳ, không thể nhìn ra tu vi sâu cạn người tên xương khô này. Nhưng có thể dự cảm được sự khủng bố của đối phương, đây không phải hạng người vô danh.

– Khặc khặc khặc khặc, lão phu danh hiệu Thi Quỷ Nhân, ngươi chính là cô bé Thiên Cơ Tiểu Tiểu kia, cũng không tệ.

Thi Quỷ Nhân thè lưỡi đỏ, đôi mắt xanh u nhìn thẳng vào Thiên Cơ Tiểu Tiểu, sau đó chậm rãi nói ra một câu làm cho trái tim của Thiên Cơ Tiểu Tiểu muốn ngừng đập:

– Dùng da của ngươi làm áo khoác cho thi khôi, nhất định sẽ rất đẹp.

– Thi Quỷ Nhân!

Thiên Cơ Tiểu Tiểu vừa nghe danh hiệu này, sắc mặt tái nhợt không chút máu. Thi Quỷ Nhân là nhân vật trên Thiên Mệnh bảng, xú danh vang xa, giết người vô số, hơn nữa đều hành hạ cực kỳ tàn ác. Thiên Cơ Tiểu Tiểu không chút nghi ngờ Thi Quỷ Nhân sẽ làm theo lời hắn vừa nói, nếu mình rơi vào tay hắn, tuyệt đối sẽ thảm hơn chết cả trăm lần, hắn là kẻ ma quỷ.

Thiên Mệnh bảng Thiên Diễn Đại Lục, tổng cộng sắp xếp ba trăm sáu mươi người, trong đó chỉ cần là Mệnh Vẫn tầng sáu, mặc kệ cơ sở như thế nào đều có thể xếp vào. Dù căn cơ có kém, thọ nguyên không còn nhiều, cũng có thể xếp hạng hơn hai trăm.

Mệnh Vẫn tầng năm, cơ bản đều xếp sau hai trăm.

Mệnh Vẫn tầng bốn rất khó lên bảng, trừ khi công pháp tu luyện có chỗ đặc biệt, hoặc là thiên phú kinh người.

Còn Thi Quỷ Nhân này chính vì công pháp đặc biệt, hắn tu luyện Âm Thi công cùng Thi Khôi thuật trong võ công ma đạo, vô cùng quỷ dị, làm người ta đau đầu.

Thiên Cơ Tiểu Tiểu là người thừa kế Thiên Cơ thương hành, tự nhiên nắm rõ ràng tư liệu các đại cao thủ trên Thiên Mệnh bảng, bởi vì những người này đều là khách hàng tiềm tàng với Thiên Cơ thương hành.

Hồi tưởng lại tư liệu của Thi Quỷ Nhân, Thiên Cơ Tiểu Tiểu cảm giác như rơi vào hầm băng, nàng tuyệt đối không ngờ tới võ giả trên Thiên Mệnh bảng.

– Còn có cái tên Lâm Lan Kiếm gì kia, bảo tiểu tử kia đi ra, ngoan ngoãn tới làm tài liệu cho lão phu thí nghiệm.

Thi Quỷ Nhân vừa nói đã kèm theo chân nguyên, tiếng nói xuyên thấu vang khắp Thiên Cơ các.

– Thi Quỷ Nhân, ngươi đến tìm tại hạ ư?

Không biết từ khi nào, Lâm Minh đã xuất hiện ở trong góc đại sảnh, như hắn đã sớm đứng ở đó. Chỉ có Thi Quỷ Nhân nhìn ra, đối phương sử dụng thân pháp tinh diệu nháy mắt xuất hiện.

– Hắc hắc, thân pháp không tệ, có chút hay, còn trẻ tuổi đã có thực lực như vậy, đúng là tài liệu tốt cho con rối. Lão phu thưởng thức ngươi, có thể cho ngươi một cơ hội tự sát, ngoan ngoãn để ta mang đi thi thể của ngươi. Bằng không, rơi vào tay ta, cho ngươi sống không được, chết không xong.

Võ giả bị Thi Quỷ Nhân đuổi giết, thật sự có không ít người thấy không có hy vọng chạy trốn liền lựa chọn tự sát, bằng không rơi vào tay Thi Quỷ Nhân, thường thường sẽ còn kéo hơi tàn sống lâu tới mấy tháng, trơ mắt nhìn da, mắt, tay chân của mình bị hắn cắt ra.

Có thể tưởng tượng ra loại đau đón cùng tuyệt vọng này.

Lâm Minh không đổi sắc rút ra trường thương màu đỏ, Thi Quỷ Nhân trước mắt tuy rằng kiêu ngạo, nhưng hắn quả thật có bản lĩnh kiêu ngạo, hắn còn mạnh hơn Huyễn Vô Cơ nhiều!

Trận chiến này, Lâm Minh phải đối phó toàn lực, hơn nữa dù thế hắn cũng không có nhiều nắm chắc, vì hắn không biết thực lực sâu cạn của Thi Quỷ Nhân.

Thi Quỷ Nhân thấy Lâm Minh rút thương, mặt lại cười sáng lạn.

– Xem ra ngươi muốn từ chối bố thí của ta? Tốt lắm, để cho ta xem mạng của ngươi cứng cỡ nào.

Thi Quỷ Nhân xòe tay, trong mỗi cánh tay của hắn vươn ra một cái quỷ trảo, tràn ngập hơi lạnh, bên trên còn lóe ra màu xanh u, đó là thi độc.

– Lâm công tử!

Thiên Cơ Tiểu Tiểu cắn môi, dùng chân nguyên truyền âm nói với Lâm Minh:

“Cảm tạ đại ân của Lâm công tử, trước đó đã ước định, nếu gặp phải người ngài không thể đối phó, có thể ngưng khế ước bất kỳ lúc nào. Thi Quỷ Nhân này là nhân vật xếp hạng ba trăm ba mươi, ba trăm ba mươi trên Thiên Mệnh bảng, thật xin lỗi kéo Lâm công tử vào đây. Nếu có cơ hội, Lâm công tử cứ chạy đi”.

Thiên Cơ Tiểu Tiểu nói ra mỗi một câu, sắc mặt liền tái nhợt thêm một chút, nếu có thể nàng đương nhiên muốn Lâm Minh ở lại. Nhưng Lâm Minh ở lại cũng không đối phó được Thi Quỷ Nhân, không có ý nghĩa gì.

Tưởng tượng tình cảnh mình bị Thi Quỷ Nhân bắt lấy, Thiên Cơ Tiểu Tiểu liền không rét mà run.

Lâm Minh nhàn nhạt liếc Thiên Cơ Tiểu Tiểu, truyền âm nói:

“Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với bản thân. Lúc ngươi có được ưu thế tuyệt đối lại không thừa cơ tiêu diệt kẻ địch, ngươi chắc chắn sẽ nhận quả đắng, tự lo cho mình đi!”.

Dứt lòi, Lâm Minh cầm trường thương xông ra khỏi Thiên Cơ các.

Bùm!

Cánh cửa cao mấy trượng bị Lâm Minh một thương đâm nát, Lâm Minh không quay đầu tông cửa xông ra.

Khoảnh khắc đó Thiên Cơ Tiểu Tiểu như mất hồn, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân, đây là câu nói mà mọi người đều hiểu. Nhưng chân chính thực hành thì cần có quyết tâm quyết đoán rất lớn.

Thiên Cơ Tiểu Tiểu biết Lâm Minh là chỉ lúc trước mình ở tình huống chiếm hết ưu thế, để mặc cho Thiên Cơ Vân rời đi.

Thiên Cơ Tiểu Tiểu không dám giết Thiên Cơ Vn, sợ không chịu nổi áp lực gia tộc, sợ Thiên Cơ Tiêu lấy cớ thảo phạt mình.

Nhưng hiện giờ, Thiên Cơ Tiêu xé rách mặt mũi trước tiên, chịu thiệt chỉ có mình mà thôi.

“Lâm công tử muốn chạy trốn, hắn trốn được ư…”.

Thiên Cơ Tiểu Tiểu nhìn cánh cửa trống rỗng, ván cửa vỡ nát còn lắc lư trong gió, vô cùng buồn bã.

Lâm Minh vừa đi, nàng chính là thịt cá trên thớt, không có sức chống cự.

– Tiểu thưThi Quỷ Nhân đuổi theo Lâm Lan Kiếm kia, chúng ta thừa cơ chạy mau.

Bà lão áo đen vội nói, nói rồi muốn kéo lấy Thiên Cơ Tiểu Tiểu.

Thiên Cơ Tiểu Tiểu cười thảm, mặt non mất vía nói:

– Vô dụng, trên người ta bị Thi Quỷ Nhân để lại dấu hiệu, trốn không khỏi tay hắn…

– Lâm Lan Kiếm này, đến lúc thật sự dùng tới hắn thì hắn lại bỏ chạy, đáng chết!

Bà lão áo đen tức giận nói.

– Bạch mỗ mỗ, trên đời này không có ai trời sinh lại chịu chết cho chúng ta…

Thiên Cơ Tiểu Tiểu lắc đầu, nhưng nàng vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng nổ vang, cả Thiên Cơ các cũng chấn động.

Hả?

Thiên Cơ Tiểu Tiểu vội bước tới cánh cửa vỡ nát, chỉ thấy ở mấy dặm xa xa, Lâm Minh cùng Thi Quỷ Nhân đứng giữa trời, dưới chân bọn họ chính là Vu Khê thành phồn hoa.

Trong không khí vẫn còn dư sóng chân nguyên dữ dội, đó là do bọn họ giao thủ vừa nãy gây ra.

Lâm Lan Kiếm định giao đấu với Thi Quỷ Nhân? Hắn xông ra khỏi Thiên Cơ các chỉ là sợ lan đến những người khác trong Thiên Cơ các?

Thiên Cơ Tiểu Tiểu nhất thời xuất thần, ở bên cạnh nàng, Bạch mỗ mỗ cũng ngây người. Trước đó bà ấy dù oán giận Lâm Minh không ra gì, nhưng cũng chỉ là nói cho hả giận mà thôi, bà ấy biết rõ Lâm Minh làm rất hợp tình hợp lý. Đừng nói khế ước vốn đã nói rõ khi Lâm Minh gặp phải cường giả không thể chống cự sẽ bị bãi bỏ, Lâm Minh chạy trốn cũng không có gì đáng trách.

Nếu đổi Bạch mỗ mỗ thành Lâm Minh, lúc này cũng sẽ lựa chọn chạy trốn, kẻ ngu mới đi chịu chết cho người chỉ bèo nước gặp nhau.

Nhưng Bạch mỗ mỗ thế nào cũng không ngờ tới, Lâm Minh lại muốn đánh một trận với Thi Quỷ Nhân.

Lúc này trong Vu Khê thành, mặc kệ võ giả hay người phàm đều thấy được cảnh tượng này.

Vu Khê thành là tòa thành cỡ trung trong Cửu Đỉnh thần quốc, trong đó tự nhiên không thiếu cao thủ kiến thức rộng rãi. Bọn họ nháy mắt nhận ra hai người trên cao là cường giả hạng nhất, nhất là tên gầy như xương khô bọc trong vải trắng kia, lại là cao thủ trong cao thủ!

Kẻ nào, dám ác chiến ở Vu Khê thành?

Cường giả Vu Khê thành đều vô cùng kinh ngạc.

Đương nhiên, đa số võ giả đều là dưới Toàn Đan, thậm chí không nhìn ra được tu vi của Lâm Minh cùng Thi Quỷ Nhân.

– Hai người kia lại dám đánh nhau trên vùng trời Vu Khê thành, kiêu ngạo quá đi chứ!

– Đúng đó, trong Vu Khê thành nghiêm cấm đánh nhau, đây là quy định chung trong các thành phố, hai người này vi phạm trước đám đông, muốn bị xử tử mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.