VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 249: Kính thiền song tử



Lâm Minh quay đầu lại, thấy người vừa nói là Khương Lan Kiếm, tuy rằng không tiếp xúc quá nhiều, nhưng Lâm Minh lại đại khái có thể cảm giác được, Khương Lan Kiếm là một người có ánh mắt cực cao, có thể được hắn gọi là “thiên tài” thì cũng rất không dễ dàng.

Lâm Minh cười cười:

– Thú vị, trận đầu chính là Loan Phượng đua tiếng, vòng đấu thứ hai này quả nhiên cao thủ tụ tập!

Khương Lan Kiếm kinh ngạc nhìn Lâm Minh một cái, nói:

– Tổ của các ngươi có thực lực khá mạnh, tuy nhiên có vẻ ngươi rất tự tin thì phải?

Tổ bảy có các cao thủ là Phương Khải, Bích Đình Hoa, Tĩnh Thiền Ngọc, Tử Linh, lại thêm Lâm Minh nữa, năm người tranh ba danh ngạch, trong đó Phương Khải ổn định đoạt được một danh ngạch rồi, vốn Khương Lan Kiếm còn tưởng rằng Lâm Minh sẽ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không nghĩ tới hắn còn cười được, người này hoặc là buông tha cho hạng một, hoặc là cực kỳ tự tin với thực lực của mình, mà Khương Lan Kiếm cảm giác Lâm Minh chính là người sau.

– Tĩnh Thiền Ngọc và Tử Linh, ngươi cho rằng ai sẽ thắng?

Lâm Minh hỏi Khương Lan Kiếm.

Khương Lan Kiếm lắc lắc đầu, nói:

– Các trận chiến trước của họ thì cũng không lộ ra toàn bộ thực lực, hơn nữa đều toàn thắng mà vào vòng sau, ta cũng không thể đoán trước được.

Toàn thắng vào vòng sau thì mỗi tổ có bốn, năm người, tổ của Lâm Minh thì có Phương Khải, Bích Đình Hoa, Tĩnh Thiền Ngọc, Tử Linh, thêm Lâm Minh nữa, có năm người toàn thắng.

Tuy nhiên trải qua loạt đấu trong tổ này, người cuối cùng có thể giữ thành tích toàn thắng thì nhiều nhất cũng chỉ là hai người.

Trong lúc hai người nói chuyện thì trận chiến đã bắt đầu.

Đây là một trận chiến cực kỳ kỳ dị, người xem từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy bóng dáng Tử Linh, chỉ có thể nhìn đến các quang nhận như thiên nữ tán hoa, làm cho ánh mắt bọn họ đảo loạn.

Lâm Minh dựa vào cảm giác cường đại nên thấy rất rõ, Tử Linh vung tay bắn ra sáu quang nhận, những quang nhận này nhìn như tiện tay phát ra, nhưng mỗi một cái đều đủ để miểu sát võ giả Ngưng Mạch kỳ bình thường.

Bởi vì tốc độ quá nhanh, quang nhận liên tiếp vẽ ra các luồng sáng đỏ, tiếng rít bén nhọn chói tai cũng làm cho da đầu run lên.

– Thao túng lực lượng của ánh sáng, thật sự là vô cùng thần kỳ.

Lâm Minh có thể cảm giác được, tuy rằng chủ thể của quang nhận công kích là chân nguyên, nhưng trong đó xác thực ẩn chứa Quang nguyên tố nồng đậm, đây là một loại lực lượng thần bí càng làm cho người khác khó có thể nắm bắt được so với bảy loại nguyên khí thiên địa là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Lôi.

Trong nháy mắt, không trung đã có ba mươi sáu quang nhận bắn ra, những quang nhận này bay múa giữa không trung, nhưng lại không đánh về phía Tĩnh Thiền Ngọc. Đúng lúc này, Tử Linh đột nhiên khép hai tay lại, khẽ quát:

– Tam Thập Lục Quang Nhận Tuyệt Sát!

Sau một tiếng hô này, ba mươi sáu đạo quang nhận đều thay đổi phương hướng, cùng nhau giết về phía Tĩnh Thiền Ngọc.

Đối mặt với quang nhận công kích không hề có góc chết này, Tĩnh Thiền Ngọc nâng hai tay lên, luồng sáng dịu nhẹ phát ra từ ngực nàng, một màn sáng như vỏ trứng xuất hiện quanh người nàng.

Xuy xuy xuy…

Quang nhận bắn vào tấm màn sáng này, lập tức bị lực cản cực lớn, tốc độ giảm mạnh, đồng thời, luồng sáng quanh quang nhận cũng bị màn sáng này nhanh chóng làm tan rã.

– Minh Thiện Thiên Diệp thủ.

Hai tay Tĩnh Thiền Ngọc lật lại, đầu ngón tay ngưng tụ thành các ảo ảnh liên tiếp.

Ầm…

Tử Linh đang trốn trong ánh sáng vặn vẹo kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị bàn tay khổng lồ do Tĩnh Thiền Ngọc phát ra ép ra ngoài, trong tay nàng cầm một thanh quang kiếm chói lòa, vẻ mặt khiếp sợ.

– Bại…

Tĩnh Thiền Ngọc khẽ than nhẹ một tiếng, một bàn tay khổng lồ màu vàng ngưng tụ trước người nàng:

– Minh Thiện Bàn Nhược chưởng!

Ầm…

Bàn tay màu vàng kia đánh lên trên người Tử Linh, quang kiếm của Tử Linh gãy đôi, nàng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào lồng phòng hộ.

– Tĩnh Thiền Ngọc thắng!

Khi trọng tài tuyên bố kết quả, các khán giả còn chưa tỉnh táo lại, từ khi trận đấu bắt đầu đến lúc chấm dứt, cũng chỉ mới được mười hô hấp mà thôi.

Tĩnh Thiền Ngọc chỉ dùng ba chiêu, trong đó chiêu thứ nhất là phòng thủ, chiêu thứ hai là công kích, chiêu thứ ba đánh bại Tử Linh! Mà Tĩnh Thiền Ngọc vẫn chưa dời bước chân lần nào, ngay cả chiếc khăn che mặt của nàng còn chưa từng bị gió thổi qua, từ đầu đến cuối, Tĩnh Thiền Ngọc đều cực kỳ ung dung.

Tử Linh cũng không phải là kẻ vô danh, từ nhỏ nàng đã được chọn là đệ tử hạch tâm của Huyễn tông, thiên phú kinh người, tại tổng tông hội võ lần trước, nàng đã xếp hạng năm mươi sáu, lần này, nàng chiến thắng toàn bộ tại thi đấu tiểu tổ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ tiến vào trước ba mươi, nhưng lúc này lại bại bởi Tĩnh Thiền Ngọc! Hơn nữa còn thua trong vòng ba chiêu!

Tĩnh Thiền Ngọc này, quá mạnh mẽ!

Khương Lan Kiếm khẽ nhíu mày, Tĩnh Thiền Ngọc và Tử Linh, ai thắng thì hắn cũng không quan tâm lắm, nhưng làm cho hắn thấy ngoài ý muốn chính là, Tĩnh Thiền Ngọc lại chiến thắng với ưu thế áp đảo, điều này chứng minh nàng đã có thực lực tấn công vị trí trước hai mươi!

Nếu thật sự tiến vào trước hai mươi, vậy thì cũng không đơn giản, theo Khương Lan Kiếm biết, tuổi của Tĩnh Thiền Ngọc cũng không lớn, ba năm sau thì vẫn còn có thể tham gia tổng tông hội võ lần nữa.

Đến lúc đó, e rằng nàng còn nổi bật hơn cả Trương Ngạn Triệu lần này!

Nếu có thể dùng thân phận đệ tử của ba mươi sáu nước, vọt vào mười hạng đầu, vậy thì cũng đủ để được ghi trong sử sách của Thất Huyền cốc rồi, đây chính là thành tích rất khó lường!

Hơn nữa, Tĩnh Thiền Ngọc còn có một ca ca sinh đôi là Tĩnh Thiền Thạch, có lẽ Tĩnh Thiền Thạch cũng có thực lực không kém hơn Tĩnh Thiền Ngọc là bao, một Kính Thiền quốc nho nhỏ mà cùng lúc có hai đệ tử có hy vọng đoạt mười hạng đầu của tổng tông hội võ ba năm sau, đây chính là chuyện mà một trăm năm qua chưa từng có!

Khương Lan Kiếm không kìm được nhìn thoáng qua Lâm Minh, lại thấy Lâm Minh vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt, tuy rằng có thể có chút ngoài ý muốn đối với thực lực của Tĩnh Thiền Ngọc, nhưng rõ ràng là hắn cũng không lo lắng gì cho bản thân cả.

Thật sự là một kẻ tự tin! Lần tổng tông hội võ này đúng là đáng xem, ba mươi sáu nước và mười sáu gia tộc tu võ, liên tục xuất hiện Trương Ngạn Triệu, Kính Thiền Song Tử, Lâm Minh, tổng cộng bốn tuyệt thế thiên tài, hơn nữa trong đó thì Kính Thiền Song Tử và Lâm Minh cũng không lớn tuổi, lần tổng tông hội võ tiếp theo thì bọn họ vẫn còn có không gian phát triển rất lớn…

Nghĩ đến đây, Khương Lan Kiếm đột nhiên nheo mắt lại, thoạt nhìn thì Lâm Minh vẫn chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, rốt cuộc là hắn bao nhiêu tuổi đây?

Mười sáu tuổi và mười bảy tuổi, tuy rằng chỉ kém một năm, nhưng đối với các võ giả trẻ tuổi mà nói, lại có khác biệt rất lớn.

Những đứa bé xuất thân từ đại tông môn, từ khi biết đi đứng thì đã bắt đầu tập võ, tuy nhiên tập võ lúc nhỏ cũng chỉ mang tính tượng trưng, dùng để đặt nền móng, dùng dược vật để từ từ cải thiện thể chất, sẽ không tu luyện chân nguyên.

Khi chân chính tu luyện công pháp, dùng chân nguyên luyện thể, thì cần đạt tới lúc thân thể bắt đầu trưởng thành phát dục, cũng chính là từ mười hai tuổi mới được bắt đầu, lúc này, võ giả mới có thể chia ra sáu cảnh giới Luyện Thể là Luyện Lực, Luyện Nhục, Luyện Tạng.

Mười sáu tuổi thì chỉ tu luyện được bốn năm, mười bảy tuổi thì lại tu luyện năm năm, khác biệt tất nhiên là không nhỏ.

Nếu Lâm Minh là mười bảy tuổi, chỉ có thể tính là nhất lưu thiên tài, nếu mười sáu tuổi, vậy thì hắn chính là tuyệt đỉnh thiên tài! So với đệ tử thân truyền của bảy đại phân tông thì cũng không kém là bao!

– Trận thứ hai, Phương Khải đấu với Chu Ngạn.

Nghe được tên của Phương Khải, Lâm Minh không kìm được có chút lưu ý, bảy đại phân tông của Thất Huyền cốc lần lượt là Kiếm tông, Trận tông, Khôi Lỗi tông, Cầm tông, Hợp Hoan tông, Luyện Khí tông, Huyễn tông.

Trong đó, Kiếm tông có lực công kích mạnh nhất, nhưng cũng không phải đệ tử của Kiếm tông là lợi hại nhất, sáu tông khác thì cũng đều có các tuyệt kỹ, có một vài tông môn như Khôi Lỗi tông, Huyễn tông, Trận tông có phương thức công kích cực kỳ quỷ dị, đủ loại chiêu thức kỳ lạ được ùn ùn xuất ra, có thể bọn họ không mạnh như Kiếm tông, nhưng bọn họ lại càng khó đối phó hơn so với Kiếm tông.

Lâm Minh cảm thấy hứng thú nhất đối với bảy đại tông môn này chính là Trận tông, khối mảnh vỡ trí nhớ thứ hai mà hắn nhận được chính là của một đại năng Trận Pháp sư, chỉ tiếc, trí nhớ về trận pháp của Trận Pháp sư kia thì do Lâm Minh không có đủ tu vi, nên căn bản không thể tu luyện được.

Vốn Lâm Minh còn tưởng rằng, muốn bố trí ra sát trận quy mô lớn thì ít nhất phải đạt tới Tiên Thiên thì mới làm được, nhưng Trận tông của Thất Huyền cốc lại dạy cho hắn một bài học rất mới mẻ.

Chỉ riêng Phích Lịch Tà Hỏa châu nho nhỏ kia đã cứu Lâm Minh một mạng rồi.

Lôi Hỏa Sát trận cỡ nhỏ được xảo diệu bố trí trong trận châu, chính là điều mà trước kia Lâm Minh không nghĩ tới.

Lâm Minh thậm chí còn đang suy tính, sau khi đi vào Thất Huyền cốc tổng tông, có nên gia nhập Trận tông hay không đây?

Trận đấu từ khi bắt đầu, Chu Ngạn đã sử dụng phòng ngự võ kỹ, bố trí từng lớp hộ thể chân nguyên dày đặc quanh người, không ai cười hắn nhát gan cả, trên thực tế, đối mặt với bảy đại đệ tử thân truyền mà còn dám nghênh chiến, đã là một loại dũng khí rồi.

Bản thân Chu Ngạn cũng không phải là kẻ vô danh, tổng tông hội võ lần trước thì hắn xếp hạng bảy mươi, lần thi đấu tiểu tổ này thì hắn cũng chỉ thua một trận mà thôi, tuy rằng hy vọng tiến vào nhóm hạng một thì có chút xa vời, nhưng tiến vào nhóm hạng hai thì cũng không thành vấn đề.

– Xích Viêm Chi Hỏa!

Sau khi cho rằng mình đã thi triển phòng ngự tới mức tận cùng, Chu Ngạn trực tiếp lấy ra tuyệt chiêu áp đáy hòm của hắn, hắn là đệ tử Luyện Khí tông, trong cơ thể đã bồi luyện ra Ngụy Hỏa Tinh, rót toàn bộ chân nguyên vào trong Ngụy Hỏa Tinh, một con rồng lửa trông rất sống động xé rách hư không mà ra.

Tuy rằng còn phòng hộ pháp trận ngoài lôi đài, không cảm thụ được nhiệt độ do con viêm long này mang đến, nhưng nhìn các luồng sáng vặn vẹo xung quanh con viêm long kia cũng có thể đoán được một chút.

Một con viêm long như vậy cũng đủ để làm bốc hơi một cái hồ nhỏ, nếu đánh trúng người võ giả, thì có thể đốt chết cao thủ Ngưng Mạch trung kỳ thông thường.

Nhưng Phương Khải chỉ nâng lên tay phải, vẽ ra một trận phù màu vàng, sau đó, cảnh tượng khó tin đã xảy ra, viêm long vọt vào trong trận phù màu vàng, giống như trâu đất xuống biển, biến mất không thấy nữa, giống như trận phù kia nối với một dị không gian, dời con viêm long vào trong đó.

Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, Chu Ngạn nản lòng thở dài một hơi, nói:

– Ta nhận thua.

Xích Viêm Chi Hỏa đã là chiêu thức mạnh nhất của hắn, nhưng trước mặt Phương Khải, ngay cả một đốm lửa cũng chưa đánh ra được, cứ như vậy mà tiêu thất, điều này làm cho trong lòng Chu Ngạn sinh ra một cảm giác không đủ sức, chênh lệch thật sự quá lớn, cho nên hắn căn bản không thể đoán được rốt cuộc chênh lệch là bao nhiêu.

– Phương Khải thắng!

Trận thắng lợi này không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, mọi người cũng chỉ khẽ tán thưởng thực lực của đệ tử thân truyền một chút, sau đó bắt đầu chờ đợi trận đấu tiếp theo.

Tuy nhiên Lâm Minh lại đang hồi tưởng lại trận phù khi nãy, một trận phù nho nhỏ, vì sao có thể nuốt gọn Xích Viêm Chi Hỏa mà Chu Ngạn dùng toàn lực đánh ra như vậy được?

Hắn cảm giác, hệ thống trận pháp của Thần Vực đại năng kia quá khác biệt với hệ thống trận pháp của Trận tông trong Thất Huyền cốc, quả thực có thể nói là hai loại kỹ năng hoàn toàn khác nhau!

Mà theo Lâm Minh thấy, hệ thống trận pháp của Thất Huyền cốc Trận tông lại càng có ích với hắn hơn vào lúc này.

Đúng lúc này, thanh âm của trọng tài cắt đứt suy nghĩ của Lâm Minh.

– Trận thứ ba, Lâm Minh đấu với Bích Đình Hoa!

Lâm Minh ngẩng đầu, vừa đúng lúc chạm ánh mắt với Bích Đình Hoa, lúc này, Bích Đình Hoa đang cười tươi đúng như tên của hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.