VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1676: Vào thí luyện (1)






Thí luyện cuối cùng nằm trong thế giới phong bế độc lập, nó xuất hiện trong hư không, cũng không có lập tức ẩn hiện. Nhưng mà chỉ dựa vào mây đen vô tận,m lôi vân tầng tầng lớp lớp đã đủ khiến người ta rung động rồi.

Dần dần từng đội ngũ đi vào, trong biển rộng càng ngày càng náo nhiệt.

Lúc này tiếp tục một ngày thì thí luyện cuối cùng xuất hiện.

Đến ngày thứ ba thì có tiếng nổ mạng vang lên.

Trung ương của biển cả, trong hư không bắt đầu xuất hiện khe hở đen kịt.

Chợt khe hở cùng hải triều không ngừng mở rộng, một ít lôi đình kỳ dị lập lòe.

Khe hở khuếch trương nhanh chóng, cuối cùng che khuất bầu trời, có vô số phù văn mang theo bổn nguyên lôi hỏa, âm dương hiện ra.

Mọi người mơ hồ có thể nhìn thấy sâu trong khe hở có trận pháp khổng lồ đan vào lập loè, tỏa ra hào quang sáng ngời.

Đây là trận đồ vô biên vô hạn, giống như một tòa nhà chọc trời, có tồn tại kỳ ngộ và hung hiểm…

Cửa vào thí luyện cuối cùng mở ra hoàn toàn, khe hở cực lớn nứt ra, bầu trời như bị bàn tay to lớn xé rách, lộ ra thế giới hung hiểm sau lưng nó.

Chỉ nhìn qua thế giới này, mọi người đều cảm giác tinh thần, thần hồn, thậm chí khí huyết cũng bị hấp dẫn, giống như phá thể mà ra.

Ô ô ô — ô ô ô — 

Trong khe nứt đen kịt truyền ra tiếng vang khủng bố, giống như cự thú tiền sử gào thét.

Đại lượng thiên địa nguyên khí, nước biển vô tận đều bị khe nứt thôn phệ, hình thành vòng xoáy màu đen to lớn.

Trong vòng xoáy màu đen này, mọi người có thể nhìn thấy một ít hư ảnh loáng thoáng, những này hư ảnh giống như thần thú, hoặc là cường giả tuyệt thế, những khí tức cường đại và đường vân thiên đạo đan vào nhau, người ta cảm thấy da đầu run lên.

Đây là thí luyện cuối cùng!

Chớ nói nguy hiểm và khảo nghiệm bên trong, chỉ nói tư cách thí luyện trân quý, chỉ riêng việc tiến vào bên trong đã khiến vô số người trẻ tuổi không có dũng khí! Cảm giác áp bách từ thiên địa đại thế, làm cho bọn họ cảm giác như đang đối mặt với cả thiên địa.

Mấy chục vạn người tiến vào vùng biển Tu La Hải, phần lớn là vây xem, không người nào dám chính thức tiến vào cửa vào thí luyện cuối cùng.

Thời điểm này trận vân đan vào nhau, khí tức khủng bố lan ra bốn phía, có mấy nam nữ võ giả bay lên không trung, những nam nữ này mặc vũ y, đầu đội tinh quan, diện mạo bất phàm, vừa nhìn là biết tuấn kiệt tông môn.

– Là người Thần Hư Thần Quốc!

Lâm Minh nhìn ra lai lịch của những người này. Bởi vì hắn nhìn thấy người quen trong đám người — Hạo Nguyệt Quận Vương!

– Lại là con ruồi đáng ghét, đi tới chỗ nào cũng gặp hắn, đúng là âm hồn bất tán.

Tiểu Ma Tiên vẻ mặt chán ghét. Hai mươi năm đó ở Thần Văn Thành đấu giá hội gặp được Hạo Nguyệt Quận Vương đối nghịch Lâm Minh khắp nơi, không ngờ hắn lại có thể đi vào thí luyện cuối cùng, nghĩ đến phải tao ngộ người này, Tiểu Ma Tiên cũng cảm giác như dẫm phải phân chó.

– Lại nói tuổi tên này không nhỏ a, tại sao Thần Hư Thần Quốc lại cho hắn danh ngạch chứ?

Trong lòng của Tiểu Ma Tiên tự hỏi, nàng đánh giá Hạo Nguyệt là Giới Vương mấy ngàn tuổi, không có thời gian tích lũy dài, hắn đừng mong đạt tới Đại Giới Giới Vương. Mà dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Thần Hư Thần Quốc tranh chấp danh ngạch thí luyện cuối cùng rất kịch liệt, không biết bao nhiêu đệ tử đỏ mắt nhìn đấy.

Lâm Minh nói: 

– Mấy ngàn tuổi không tính là lớn, đối với Thiên Tôn thọ nguyên vài ức năm mà nói đương nhiên là trẻ tuổi, hơn nữa thí luyện cuối cùng sẽ căn cứ vào tuổi mà định ra nguy hiểm, giống như Tạo Hóa thánh tử ở cảnh giới Thánh Quân có thể tiến vào thí luyện rồi.

Thí luyện cuối cùng danh nghĩa là do hậu bối tham gia, nhưng mà cũng không có trẻ như Tiểu Ma Tiên cùng Lâm Minh, đến bây giờ Lâm Minh tính cả thời gian ở trong Uổng Tử Cốc cũng chỉ mới một trăm hai mươi tuổi mà thôi.

Đoàn người bay lên không trung lập tức thành tiêu điểm của người khác, trong thí luyện giả của Thần Hư Thần Quốc có nam tử trẻ tuổi đầu đội long quan, tóc dài phiêu dật dẫn đầu.

– Rốt cục mở ra! Ta chờ đợi ngày này quá lâu rồi!

Nam tử trẻ tuổi này chiến ý dâng trào, sau lưng hắn tính cả Hạo Nguyệt Quận Vương và những tuấn kiệt Thần Hư Thần Quốc, đều cung kính đi theo, ẩn ẩn dùng nam tử trẻ tuổi này cầm đầu.

Nhưng mà nam tử trẻ tuổi tu vị lại thấp nhất trong tuấn kiệt Thần Hư Thần Quốc. Chỉ có tu vị nửa bước Thánh Chủ mà thôi.

Nửa bước Thánh Chủ lại thống soái nhiều Thánh Chủ, Giới Vương.

– Người kia là ai?

Trong lòng Lâm Minh nghi vấn người này.

– Hắn là Thần Hư tam thái tử.

Bên cạnh Lâm Minh, Mộ Linh Nguyệt giải thích, Thần Hư Thần Quốc ‘ thái tử ’ là một phong hào, cũng không phải là con của Thần Hư Hồn Đế, hiện tại Thần Hư Thần Quốc tổng cộng có bảy thái tử. Phân thuộc bảy đại Thần Châu, mỗi một thái tử đều là nhân kiệt trong nhân kiệt, tương lai chính là chúa tể Thần Châu, kể cả tân nhiệm Hồn Đế cũng từ trong thái tử tuyển ra, mà tam thái tử này tại Thần Hư bảy thái tử tính toán là tương đối mạnh.

– Thì ra là thế.

Trong nội tâm Lâm Minh thoải mái, trách không được tam thái tử thống lĩnh mọi người, nhưng lại tu vị thấp nhất, dưới tình huống có năng lực bảo vệ tính mạng, tự nhiên là càng nhỏ tuổi tiến vào thí luyện cuối cùng đạt được chỗ tốt càng lớn.

Mà như Hạo Nguyệt Quận Vương loại người này, là Giới Vương cảnh mới có thể tư cách tham gia thí luyện cuối cùng, nhưng thật ra là người có thiên phú tương đối kém.

– Ngươi xem nữ tử sau lưng Thần Hư thái tử kìa, đó là thái tử phi…

Thời điểm này Phạm Hoa Hoa đột nhiên mở miệng, giọng của hắn âm nhu, nếu như không nhìn cách ăn mặc của hắn, chỉ nghe giọng còn cho rằng là nữ tử nói chuyện.

– Tu vị thái tử phi cao hơn thái tử…

Đúng như Phạm Hoa Hoa nói, sau lưng Thần Hư tam thái tử có một nữ nhân như hoa như ngọc, nữ nhân này quần áo gợi cảm, mị nhãn như tơ, xem xét chính là vưu vật thế gian, mà tu vị của nàng là Thánh Chủ đỉnh phong, còn cao hơn Thần Hư tam thái tử một đại cảnh giới.

– Vậy thì có sao, chẳng có gì kỳ quái cả.

Phạm Hoa Hoa vừa cười vừa nói, hắn đột nhiên dùng ngữ khí thần bí nói:

– Ngươi còn không biết a, thái tử phi này chuyên môn bồi dưỡng song tu với thái tử, mà Thần Hư tam thái tử đêm qua mới phá thân của nàng cho nên đạt được chỗ tốt! Thái tử phi có thân thể thuần âm, nhưng mà thể chất của nàng chưa hẳn tinh khiết như ta… Hắc hắc…

Nghe Phạm Hoa Hoa nói, Lâm Minh biểu lộ quái dị sờ sờ cái mũi, vô ý thức lui về phía sau một bước, hắn cảm khái đãi ngộ của Thần Hư thái tử đúng là tốt, không nói tài nguyên, danh ngạch thí luyện cuối cùng, ngay cả song tu bầu bạn cũng do tông môn cung cấp cho bọn họ hưởng dụng.

Lâm Minh đang nghĩ ngợi, đám người trên bầu trời cùng Thần Hư tam thái tử đối chọi gay gắt, đó là một tên mập, mập mạp này thân mặc trường sam sáng, áo choàng có thêu ngũ trảo kim long, nhìn qua chẳng khác gì hoàng đế phàm nhân.

– Là Tề Thiên Thần Quốc!

Võ giả chung quanh kinh hô, Tề Thiên Thần Quốc là thế lực duy nhất trong nội Tu La Lộ có thể chính diện chống lại Thần Hư Thần Quốc!





Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.