VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1430: Hỗn loạn thành



– Đây chính là Hỗn Loạn Thành…

Lâm Minh nhìn qua thành trì cực lớn, nhưng mà tường thành chỉ cao mười trượng, cửa thành nặng nề, không biết là tài liệu gì đúc thành, phía trên khắc đầy chú văn phức tạp.

Ở hai bên cửa thành là hộ vệ to lớn, hai người này đều là Ma tộc, tương đương với tu vị Thần Biến hậu kỳ.

– Phí vào thành mỗi người một nguyên khí phù văn.

Đãi Lâm Minh đến gần hai thủ vệ mặt không biểu tình trả lời.

– Nguyên khí phù văn?

Lâm Minh khẽ giật mình, thứ này là tiền, chẳng lẽ trong Tu La giới phù văn là tiền?

Lúc này sau lưng Lâm Minh, Hồn Bạch vội vàng đi đến trước, tay phải tay trái lấy một ký hiệu ra, hội tụ thành hai phù văn bay về phía hai gã thủ vệ.

Trong đó một thủ vệ lấy một ngọc giản ra, một tay thu hai phù văn, nói một cách máy móc.

– Có thể đi vào.

Thủ vệ vung tay lên, Lâm Minh cùng Hồn Bạch đi vào thành.

– Nguyên khí phù văn là tiền sao? Ta chỉ mang Cửu Dương ngọc, không thể sử dụng?

Lâm Minh mở miệng hỏi, nếu như là vậy sẽ có nhiều bất tiện.

– Cửu Dương ngọc…

Hồn Bạch khẽ giật mình, hắn tự nhiên biết rõ giá trị của Cửu Dương ngọc, đối với Nhân tộc mà nói đó là là tiền với đơn vị cực lớn.

– Chủ nhân quả nhiên xuất thân hiển hách.

Hồn Bạch nghĩ như vậy, mở miệng nói ra:

– Hồi bẩm chủ nhân, Cửu Dương ngọc cũng có thể dùng, nhưng mà chỉ có Ma tộc, Nhân tộc mới có thể thu Cửu Dương ngọc, mà Hồn Tộc, Thánh tộc muốn Cửu Dương ngọc không có tác dụng quá lớn, Hồn Tộc chỉ thu Hồn thạch, mà Thánh tộc sẽ thu Huyết Sát tinh, Huyết Dương Tinh.

– Thì ra là thế.

Lâm Minh giật mình hiểu ra, trong Tu La Lộ chủng tộc rất nhiều, bởi vì mọi người sở tu pháp tắc khác nhau, đồ vật có giá trị cũng khác nhau.

– Nguyên khí phù văn thì thế nào?

Lâm Minh lại hỏi.

Hồn Bạch nói:

– Trong Tu La Lộ có rất nhiều phù văn trống. Dùng phù văn trống hấp thu thiên địa nguyên khí mà thành, nhưng mà cần thời gian dài và nhiều tinh lực. Nguyên khí phù văn là ngoại tệ mạnh trong Tu La Lộ, có thể dùng đổi ra các loại tiền khác nhau, mặt khác các loại tiền cũng có thể đổi nguyên khí phù văn. Nhưng mà giá cả ăn thiệt thòi một chút, nói như vậy hơn một vạn Tử Dương thạch mới có thể đổi một nguyên khí phù văn.

– Hiểu.

Lâm Minh gật gật đầu, có Hồn Bạch đi theo, xác thực giảm bớt không ít phiền toái, nếu không hắn khó mà tiến vào thành.

Lâm Minh nhìn ra cửa thành. Thời điểm này hắn phát hiện một ít võ giả đi vào thành không đưa phí.

– Những người này tại sao không cần giao phí?

– Bọn họ là cư dân vĩnh viễn của Hỗn Loạn Thành.

Hồn Bạch biết rõ rất nhiều, tiếp tục giải thích:

– Tại Hỗn Loạn Thành, cư dân vĩnh cửu được chấp pháp đội bảo hộ, nếu như chủ động công kích cư dân này sẽ bị chấp pháp đội đuổi giết. Nhưng mà cư dân không phải Hỗn Loạn Thành thì không có đãi ngộ này, chết thì chết, không có người quản. Cho nên rất nhiều người đều muốn trở thành cư dân vĩnh viễn của Hỗn Loạn Thành, nhưng mà… Đối với rất nhiều người mà nói rất khó khăn, bởi vì phương pháp đơn giản nhất trở thành cư dân vĩnh viễn của Hỗn Loạn Thành chính là mua nhà ở tại nơi này, thế nhưng mà căn phòng ở rẻ nhất của Hỗn Loạn Thành rẻ cũng cần vài tỷ nguyên khí phù văn, một cường giả Thần Quân cảnh dưới điều kiện có đủ phủ văn trống, ngày đêm không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, chế tác nguyên khí phù văn, hơn mười vạn năm cũng không thể hoàn thành, thế nhưng mà cường giả Thần Quân cảnh cũng chỉ sống được mười vạn năm mà thôi, phải mấy đời mới chế tác xong.

– Tại sao có giá phòng không hợp thói thường như vậy?

Lâm Minh cảm giác không thể tưởng tượng nổi, cường giả Thần Quân cảnh công tác cả đời vậy mà không mua được phòng ở? Trong Thần Vực đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Vài tỷ nguyên khí phù văn, tương đương với mấy vạn ức Tử Dương thạch, đây không phải là con số mà cường giả Thần Quân cảnh đủ sức làm.

– Nơi này là Tu La Lộ, khắp nơi tràn ngập giết chóc, là mộ của cường giả, có một nơi an toàn không dễ dàng, trở thành cư dân vĩnh cửu có thể an tâm tu luyện, không cần phải lo lắng bị giết, đối với rất nhiều người mà nói hấp dẫn phi thường lớn, mà cả Hỗn Loạn Thành, phòng ở nhiều như vậy đương nhiên giá cả cao. Lão nô mới vừa nói qua, nếu như chỉ làm nguyên khí phù văn thì cường giả Thần Quân cảnh làm cả đời cũng không mua được, nhưng mà có đôi khi vận khí tốt đến nghịch thiên, đạt được một phù văn hi hữu giá trị cực lớn cầm lấy đi bán ra, thoáng cái đã mua được phòng ở, đối với rất nhiều người lịch lãm ngoại giới thì bọn họ càng muốn phù văn như vậy, hơn nữa bọn họ rất có tiền.

Lâm Hi nghĩ vậy cảm thấy cũng đúng.

– Trước ngươi đã từng nói qua, Hỗn Loạn Thành có nhiều nơi đạt được thần chi phù văn đúng không.

– Vâng, xin mời chủ nhân theo ta.

Hồn Bạch nói xong, mang theo Lâm Minh đi vào trong thành.

Đường trong Hỗn Loạn Thành phi thường rộng rãi, cơ hồ tất cả kiến trúc đều quái lạ với Lâm Minh, kiến trúc là nham thạch thô ráp, không có trải qua tạo hình, thoạt nhìn có vài phần tục tằng.

Mà đi tới Lâm Minh phát hiện trên đường gặp được võ giả đều có thiên phú rất tốt, ngẫu nhiên có vài võ giả căn cơ lơ lỏng bình thường, cũng là những tiểu nhị trong quán nào đó.

Trừ những người này ra, những người khác đều là nhân kiệt.

Những nhân kiệt này cũng không chỉ có thí luyện giả bên ngoài Tam Thập Tam Trọng Thiên, cũng có cư dân bản thổ của Tu La Lộ.

Trên thực tế cư dân bản thổ Tu La Lộ còn nhiều hơn người đi vào lịch lãm rất nhiều, những người này tập võ trong Tu La Lộ, đồng dạng có thể tham gia khảo hạch, các phương diện cũng như võ giả bên ngoài.

– Chính là nơi này, Hắc Thần Bảo!

Hồn Bạch chỉ vào một kiến trúc hình tháp và nói ra.

Tòa hắc tháp này tổng cộng có mười ba tầng, mỗi một tầng đều cao mười trượng, thân tháp vừa thô vừa to, giống như ngọn núi.

Đi vào tầng thứ nhất của Hắc Thần Bảo thì không gian bên trong to tới kinh người, nếu như không phải bên trong tụ tập rất nhiều võ giả, hoàn toàn có thể giục ngựa lao nhanh.

Lâm Minh nhìn qua rất nhiều võ giả tới đây không phải làm nhiệm vụ, mà là bày quầy trong đây.

Đồ vật bọn họ trừ đan dược, pháp khí ra, nhiều nhất thứ có hình dáng huy chương.

Người bày quầy bán hàng quá nhiều, thế cho nên trong tầng đầu tiên của Hắc Thần Bảo tràng diện rất hỗn loạn. Những người này xuất thân chủng tộc khác nhau, có cao một trượng năm, toàn thân cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, cự ma eo quấn khóa sắt, có rất nhiều chủng tộc bách quái.

Nhưng mà số lượng Nhân tộc lại thưa thớt hơn đoán trước của Lâm Minh, phi thường ít.

Trong đại sảnh không có mấy nhân kiệt của Nhân tộc, mà là võ giả bản thổ Tu La Lộ, nguyên nhân xuất hiện như vậy tự nhiên là cổng truyền tống vào Tu La Lộ bị hủy.

Hơn nữa hiện tại trong Tam Thập Tam Thiên Nhân tộc xem như chủng tộc đỉnh phong đan suy thoái, nhân số không xem là nhiều, xuất hiện nhân số trong Tu La Lộ ít cũng là hợp tình lý.

Kể từ đó Lâm Minh trong đại sảnh cũng khiến người ta chú ý.

– Hắc, tiểu quỷ nhân loại Thần Biến kỳ.

– Căn cơ cũng không tệ lắm mà! Thần Biến kỳ một mình xông vào Tu La Lộ, lá gan không nhỏ. Nhưng mà trong Tu La Lộ người gan lớn thường chết nhanh, ha ha.

Mấy võ giả Thánh tộc không ngừng dùng chân nguyên nghị luận, trên mặt mang nụ cười trêu tức, Thánh tộc xem Nhân tộc là tử địch, đây là Hắc Thần Bảo, bọn họ có chỗ cố kỵ, không thể động thủ, nhưng mà tình huống Thánh tộc vừa thấy mặt Nhân tộc đã đánh thì gặp không ít.

Lâm Minh có chút nhíu mày, hắn cảm giác được có không ít cảm giác không hữu hảo đang dò xét, muốn thăm dò nội thế giới của hắn.

– Là Thánh tộc…

Lâm Minh không nhìn cũng biết là ai, trong Tu La Lộ vốn không có quy tắc chế ước, Thánh tộc gặp Nhân tộc là đánh, cướp đoạt thần chi phù văn và tài phú của đối phương.

Lâm Minh không quan tâm mấy tên võ giả Thánh tộc, mà là nhìn qua bảng nhiệm vụ trong đại sảnh, nhiệm vụ khó khăn khác nhau thì ban thưởng khác nhau.

Khiến Lâm Minh kinh ngạc là tiếp nhận nhiệm vụ cần phải trả nguyên khí phù văn, hơn nữa số lượng nguyên khí phù văn tiêu hao kinh người.

Tiếp nhận nhiệm vụ cấp Hoàng Kim tiêu hao mười vạn nguyên khí phù văn, cho dù hoàn thành hay không cũng phải trả đủ.

Mười vạn nguyên khí phù văn cũng chính là một tỷ Tử Dương thạch, đối với chính mình mà nói ngược lại là mưa bụi, nhưng với võ giả bình thường thì bọn họ sao trả tiền đây? Hơn nữa một khi không thành còn bồi vào.

Hồn Bạch nói ra:

– Cũng bởi vì tiếp nhận nhiệm vụ cần rả nguyên khí phù văn, cho nên trong Tu La Lộ càng lấy nguyên khí phù văn làm điều kiện tiên quyết.

Nhìn nhiệm vụ cấp Hoàng Kim, Lâm Minh lại nhìn thấy nhiệm vụ cấp Bích Hồn, tiếp nhận giá cao gấp trăm lần, một ngàn vạn nguyên khí phù văn tiếp một lần.

Kế tiếp là nhiệm vụ cấp Thái Huyền, một lần tiếp cấp Thái Huyền có giá cao hơn một trăm lần nữa.

Một tỷ nguyên khí phù văn tiếp một lần! Cũng chính là mười vạn ức Tử Dương thạch, mười miếng Cửu Dương ngọc, so với Đại Thế Giới Đan còn quý hơn.

Khó trách lúc trước Hồn Bạch nói, tập hợp đủ một bộ phù văn Thái Huyền tương đương với truyền thuyết.

Lúc này Hồn Bạch còn nói thêm:

– Chủ nhân, ngươi có thể mua sắm nhiệm vụ trong tay thí luyện giả Hắc Thần Bảo, những huy chương kia mỗi một cái đại biểu cho một nhiệm vụ, màu sắc khác nhau đẳng cấp khác nhau, màu trắng bạc chính là cấp Bạch Ngân, màu vàng chính là cấp Hoàng Kim, màu xanh biếc chính là cấp Bích Hồn, hoàn thành nhiệm vụ thì huy chương sẽ tự động biến thành phù văn, nói như vậy mua trong tay võ giả thí luyện thì thấp hơn nhiều.

– Ah? Trách không được người trong Hắc Thần Bảo bày quầy bán hàng còn nhiều hơn tiếp nhiệm vụ.

Lâm Minh mới vào Tu La Lộ, nếu như không hiểu quy tắc trong này sẽ phải đi đường quanh co quá nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.