VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1290: Các ngươi cho nợ không?



Tỷ lệ cược này tự nhiên không có khả năng là Hạo Vũ Thiên Tôn đặt ra, hắn không có tâm tình này. Nó là một người mạnh Giới Vương chủ trì nội vụ tông môn trong Hạo Vũ Thiên Cung đặt ra. Hạo Vũ Thiên Cung một tỷ đệ tử, bình thường tài nguyên tiêu hao rất nhiều, tự nhiên phải tìm cơ hội kiếm tài nguyên.

Đối với loại người mạnh Giới Vương bình thường này, Yêu tộc Vương tử căn bản sẽ không tôn kính. Bởi vì thành tựu tương lai của hắn tuyệt đối không chỉ Giới Vương bình thường, cộng thêm nơi hắn xuất thân người mạnh Giới Vương có đầy, thậm chí lần này hắn xuất hành liền có người mạnh Giới Vương giới lớn của Yêu tộc cùng đi.

Cho nên hắn nói lên không chút khách khí, liên đới Lâm Minh Quân Bích Nguyệt đều bị hắn mắng.

Nghe thấy Yêu tộc Vương tử nói tỷ lệ cược này não tàn, đệ tử Hạo Vũ Thiên Cung chủ trì trận đấu lạnh lùng nói:
– Ngươi nói chuyện khách khí một chút cho ta! Tỷ lệ cược Hạo Vũ Thiên Cung chúng ta đặt ra, không đến phiên ngươi nghị luận!

Đệ tử này bản thân chính là người mạnh Bhần Biến kỳ, có thể ở Hạo Vũ Thiên Cung đương nhiên sẽ không là người mạnh Thần Biến kỳ bình thường, mà là tuấn kiệt trẻ tuổi thực lực xuất chúng.

Nhưng đối mặt với người này, Yêu tộc Vương tử không chút sợ hãi, cười to nói:
– Một đám người kiến thức nông cạn, rồi lại đem bản tôn và mấy tên loài người hèn mọn này đánh đống! Bản tôn lười nói nhảm với ngươi, 30 khối Cửu Dương Ngọc, bản tôn mua mình thắng!

Yêu tộc Vương tử nói xong, đánh ra 30 khối ngọc thạch chín màu cỡ nắm tay. Hắn cực kỳ kiêu ngạo. Các ngươi xếp tỷ lệ cược của ta thấp, ta liền mua mình thắng.

Cửu Dương Ngọc là đá năng lượng cao thủ nửa bước Thiên Tôn trở lên lấy tinh hoa Tử Dương tinh kết hợp chín loại dương khí luyện chế mà thành. Một khối Cửu Dương Ngọc tương đương 100 triệu Tử Dương tinh, cũng chính là ngàn tỉ Tử Dương thạch.

Lâm Minh lúc trước mua Đại Thiên Thế Giới Đan, tổng cộng tiêu phí 7000 tỉ Tử Dương thạch cũng chính là bảy khối Cửu Dương Ngọc. Mà Yêu tộc Vương tử này, một hơi ném ra 30 khối Cửu Dương Ngọc.

Chỉ có thể nói, chênh lệch giữa thế lực bất đồng thật sự quá lớn. Lâm Minh lúc trước là cùng Thánh địa Giới Vương bình thường, chuẩn xác mà nói là đệ tử thiên tài trong Thánh địa Giới Vương bình thường cạnh tranh Đại Thiên Thế Giới Đan.

Đệ tử của một Thánh địa Giới Vương bình thường cũng chính là nhân vật cấp bậc Chung Văn Thư, Thánh Võ Phủ tam kiệt, ngay cả Võ Quy Vân đều kém xa, điều động 7000 tỉ Tử Dương thạch đã là cực hạn. Cùng với loại người nổi bật trong thế lực Thiên Tôn như Yêu tộc Vương tử này làm sao có khả năng so sánh.

Đối phương tùy tiện nhổ sợi lông tơ đều to hơn đùi Chung Văn Thư. Có thể tưởng tượng, loại đồ vật cấp bậc Đại Thiên Thế Giới Đan này, đối với đám người Chung Văn Thư xem như xa xỉ, đối với người như Yêu tộc Vương tử căn bản không tính là gì. Thậm chí bọn họ khả năng có tài nguyên càng tốt.

– Tùy tiện. Vốn là chúng ta không cấm người dự thi tham dự, điều kiện tiên quyết là ngươi có bản lĩnh này! Ngươi muốn đưa Cửu Dương Ngọc cho chúng ta, chúng ta cười còn không kị.
Đệ tử Hạo Vũ Thiên Cung cười lạnh nói.

– Hắc hắc! Loài người các ngươi đều tự nhiên như vậy sao? Ngươi đại khái đã quên. Lúc trước đệ tử Hạo Vũ Thiên Cung các ngươi ở trên lôi đài bị bản tôn hành hạ thương tích đầy mình, nhận thua cầu xin tha thứ. Bản tôn ra 15 khối Cửu Dương Ngọc mua bản tôn top 3!

Yêu tộc Vương tử tuy rằng kiêu ngạo, nhưng không nói quá tuyệt. Hắn và Lâm Minh giống nhau, tỷ lệ cược thứ nhất là 1: 7, tỷ lệ cược top 3 là 1: 3. Nói cách khác, Yêu tộc Vương tử chỉ cần giành được top 3, hắn có thể lấy về 60 khối Cửu Dương Ngọc, kiếm lời gấp đôi.

Yêu tộc Vương tử là có tự tin top 3, nếu như vậy hắn vừa được thể diện lại thắng Cửu Dương Ngọc.

– Thật sự là người làm bậy có thể sống, tự làm bậy không thể sống.
Lâm Minh cười lạnh nói. Hắn cũng không rõ ràng thực lực cực hạn của Yêu tộc Vương tử là cái gì, nhưng hắn lại khẳng định Long Nha, Quân Bích Nguyệt đều là người bị xem nhẹ nghiêm trọng, bao gồm chính hắn cũng là như thế! Tu vi, cơ sở… đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấu, nhưng là ai cũng không nhìn thấu được át chủ bài và thực lực cực hạn của người khác. Thiên Tôn cũng không ngoại lệ. Trong 10 thiên tài này, cao thủ như mây, ngọa hổ tàng long!

Cho dù là Thạch Quật không được xem trọng, Lâm Minh cũng tuyệt đối sẽ không coi nhẹ hắn. Người này, pháp thể song tu, có cơ duyên lớn, cũng có khả năng là một con ngựa ô.

– Ngươi nói gì?
Yêu tộc Vương tử ánh mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm vào Lâm Minh.

– Tự làm bậy, không thể sống!
Lâm Minh bình tĩnh lặp lại. Lúc trước Yêu tộc Vương tử chĩa mũi giáo trước, ngôn ngữ đều là khinh miệt và khinh thường Lâm Minh, hắn tự nhiên sẽ không mặc hắn làm nhục mà nén giận.

– Ngươi tính là thứ gì, dám mạo phạm bản tôn!
Yêu tộc Vương tử sờ Tu Di Giới, dường như muốn ra tay.

– Khu tuyển thủ cấm đáh nhau, nếu không trực tiếp mất tư cách. Các ngươi muốn đánh, lên lôi đài mà đánh!

Đệ tử Hạo Vũ Thiên Cung nói lạnh như băng, Yêu tộc Vương tử sắc mặt âm trầm:
– Hừ! Chỉ bằng bào thể chất của loài người các ngươi, nếu như không phải số lượng rất nhiều, dựa vào cái gì áp chế Yêu tộc chúng ta. Con chuột có thể chiếm lĩnh cả thế giới, nhưng là chỉ có hùng sư mới có thể xưng vương trên thế giới này. Ngươi, chẳng qua là một con tương đối lớn trong đàn chuột mà thôi!

Yêu tộc Vương tử chỉ vào Lâm Minh nói. Là Yêu tộc có được huyết mạch vương tộc, Yêu tộc Vương tử là người phi thường cao ngạo. Nếu nói riêng huyết mạch, trong số mọi người ở đây chỉ có Tiểu Ma Tiên vững vàng đè Yêu tộc Vương tử một bậc. Nhưng mà Tiểu Ma Tiên kỳ thật cũng không thể xem như loài người, cho nên Yêu tộc Vương tử mới có thể nói lời ngông cuồng.

Lâm Minh như nhìn tâm thần nhìn Yêu tộc Vương tử một cái, phớt lờ lời ngông cuồng của hắn ta, ngược lại chuyển hướng đệ tử Hạo Vũ Thiên Cung nói:
– Vị sư huynh này, ta cũng muốn mua mười mấy hai mươi Cửu Dương Ngọc, mua mình thắng.

– Đương nhiên có thể.
Đối với Lâm Minh, thái độ của Hạo Vũ Thiên Cung này phi thường tốt. Nói đùa à, Lâm Minh là người trèo lên Phong Thần Đài bậc thứ 33, tuy rằng trưởng lão Hạo Vũ Thiên Cung đã chứng minh, Lâm Minh có thể trèo lên Phong Thần Đài là tìm được phương pháp đặc thù. Nhưng bất kể nói như thế nào, điều này cũng đủ kinh người. Chứng minh Lâm Minh tiềm lực vô hạn.

Hơn nữa Lâm Minh cũng không vênh váo, một đường đi tới biểu hiện đúng quy củ, điều này cũng khiến đệ tử Hạo Vũ Thiên Cung này đối với Lâm Minh có hảo cảm. Hắn cảm giác thực lực của Lâm Minh không chỉ như vậy.

Bị Lâm Minh phớt lờ, Yêu tộc Vương tử ánh mắt phát lạnh, sát khí giàn giụa.

Nhưng mà, Lâm Minh vẫn không để ý đến hắn, nói với đệ tử Thiên Cung kia:
– Ta muốn hỏi… Cá cược của các ngươi có nhận nợ không?

– Ặc… Nợ?

Đệ tử Hạo Vũ Thiên Cung ngây ra một lát, gần như cho rằng mình nghe lầm.

Hắn vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Lâm Minh. Theo như hắn thấy, loại thiên tài tuyệt thế như Lâm Minh, tài sản không nói có thể đuổi kịp và vượt qua Giới Vương lâu đời, nhưng là tuyệt đối không phải thế lực lớn bình thường có thể so sánh. Nhưng là hiện tại, gom ra mười mấy hai mươi Cửu Dương Ngọc để tham gia cá cược còn muốn nợ, điều này cũng quá khó coi chứ hả.

Hắn nào biết, Lâm Minh hiện tại còn thiếu nợ bảy khối Cửu Dương Ngọc, hắn toàn thân trên dưới trống trơn, ngay cả đồ vật để gán nợ cũng không có.

Lâm Minh còn trông cậy dựa vào cá cược thắng chút tiền để bù lỗ thủng mua Đại Thiên Thế Giới Đan đây.

– Ha ha ha ha!
Yêu tộc Vương tử điên cuồng cười rộ:
– Ta thấy ngươi là nghèo đên rồi hả! Vay tiền tham gia cá cược, tựa như đám dân cờ bạc vay nặng lại, cùng hung cực ác vô tích sự kia. Loại nhân vật như ăn mày nhà ngươi rồi lại cũng xứng có tỷ lệ cược ngang với bản tôn, quả thật là sỉ nhục của bản tôn!

Lâm Minh lạnh lùng nhìn Yêu tộc Vương tử một cái, chậm rãi nói:
– Đặt song song với loại nhân yêu như ngươi, ta cũng cảm thấy sỉ nhục. Ngươi không cần kêu gào, chúng ta sớm muộn sẽ giao thủ.

– Cái gì!?
Yêu tộc Vương tử giận dữ, toàn thân yêu khí bùng nổ:
– Ngươi muốn chết!

– Dừng tay! Lặp lại lần nữa, ở nơi này giao thủ, lập tức mất tư cách!
Đệ tử Hạo Vũ Thiên Cung quát lớn.

Yêu tộc Vương tử đành phải dừng lại, mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Minh.

Đệ tử Hạo Vũ Thiên Cung dùng truyền âm phù hỏi bộ nội vụ Hạo Vũ Thiên Cung, cuối cùng nhận được trả lời là: Nếu là Lâm Minh, có thể cho phép cá cược nợ.

Đây cũng xem như là tặng Lâm Minh một ân tình. Nếu là Lâm Minh có thể lấy được, là bản lĩnh của hắn, thiên tài tuyệt đỉnh như vậy vốn đáng giá lôi kéo. Nếu Lâm Minh không lấy được, vậy Hạo Vũ Thiên Cung cũng không tổn thất cái gì.

Đến nông nỗi như Lâm Minh, chỉ riêng cái tên liền tuyệt đối không đơn giản là mấy chục khối Cửu Dương Ngọc!

Thiếu nợ không tính là gì.

– Được. Ta cược ta vào top 3, 15 Cửu Dương Ngọc!

Lâm Minh cũng không nói quá tuyệt đối. Hắn đặt chỉ là top 3. Hắn không biết cực hạn của Hành Si, Băng Mộng, Tiểu Ma Tiên đến tột cùng là ở đâu, đi tranh thứ nhất hắn cũng có áp lực rất lớn.

– Có thể!

Đệ tử Hạo Vũ Thiên Cung ghi lại tiền cược của Lâm Minh, mà lúc này trận chiến cuối cùng bắt đầu!

Mỗi người đánh chín trận, người số trận thắng cao nhất có thể xếp thứ nhất Thiên Bảng!

Hạo Vũ Tử đứng ở chính giữa lôi đài, tuyên bố trận đấu bắt đầu. Trận đầu bất ngờ chính là Yêu tộc Vương tử ra sân, đối thủ của hắn không phải Lâm Minh mà là Hoa Huyễn. Điều này cũng nằm trong tình lý. Lâm Minh và Yêu tộc Vương tử đều là người dự thi xếp hạng cao, trận đầu căn bản sẽ không gặp nhau.

Hoa Huyễn và Yêu tộc Vương tử đi lên đài, Yêu tộc Vương tử khinh thường nhìn Hoa Huyễn một cái:
– Loại rác rưởi này, ta căn bản lười chiến đấu với hắn. Ta muốn chiến Lâm Minh! Cho Lâm Minh đi lên!

Yêu tộc Vương tử rất muốn cùng Lâm Minh đánh một trận, hắn muốn hung hăng hành hạ Lâm Minh, đồng thời dùng kết quả chiến đấu nói cho bộ nội vụ của Hạo Vũ Thiên Cung, đem mình và Lâm Minh xếp ở cùng một cấp bậc tỷ lệ cược là chuyện ngu xuẩn cỡ nào!

Bị Yêu tộc Vương tử khinh miệt như thế, Hoa Huyễn giận tím mặt:
– Khinh người quá đáng! Ngươi có bản lĩnh trước thắng ta rồi tính!

– Hừ, loại rác rưởi ngươi, ta cho dù chỉ dùng chiêu thức bình thường, thắng ngươi cũng không quá năm chiêu. Nếu như ngươi không muốn tự rước lấy nhục thì mau mau nhận thua, còn có thể giữ lại một chút thể diện đáng thương.

Tượng đất còn có ba phần tính tình, huống chi Hoa Huyễn cũng là thiên tài tuyệt đỉnh. Hắn nguyên bản đối với trận chiến này cũng có chút lòng tin không đủ, nhưng là hiện tại bị nhục nhã như thế, trong lòng nổi giận, “Keng” một cái rút binh khí ra:
– Ra chiêu đi!

Yêu tộc Vương tử căn bản không thèm để ý, nhìn về phía Hạo Vũ Tử.

Hạo Vũ Tử khẽ nhíu mày. Thằng ôn này, vênh váo như thê, thật sự làm cho người ghét. Tuy nhiên Yêu tộc trời sinh như thế, tính cách của bọn họ phi thường rõ ràng. Hoặc là cùng hung cực ác, hoặc là dịu ngoan đôn hậu, hoặc là điên cuồng hung tàn. Đây là bản tính của bọn họ vốn là hung thú, sẽ không che giấu giống như loài người. Tính cách phức tạp, lại có lòng dạ.

Tính cách của Yêu tộc Vương tử này chính là cuồng vọng vênh váo.

– Nếu ngươi muốn chiến Lâm Minh, trận tiếp theo có thể bắt đầu. Nhưng là trận chiến này ngươi phải đánh xong trước.
Hạo Vũ Tử cũng không ngại điều chỉnh thứ tự thi đấu. Nhưng là đã ra sân rồi, không có đạo lý lại đi xuống.

– Tốt! Hắc hắc.
Yêu tộc Vương tử liếm liếm môi, nhìn về phía Hoa Huyễn:
– Xem như ngươi không may. Ta trước tiên miểu sát ngươi, lại hành hạ Lâm Minh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.