VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 2201: Phản khống đại trận (2)



Bọn chúng đứng ở đây, tùy thời sẽ ra tay.

– Thanh Liên sư muội không có hạ lệnh, ta không thể chờ được!

Ngạo Nhật cầm hai thanh cự kiếm, không ngừng gõ vào nhau, phát ra âm thanh bang bang…

Thanh Liên tiên tử không để ý tới Ngạo Nhật, mà nhìn qua phía Lâm Minh, trong ánh mắt mang theo quang mang kỳ lạ, cảm giác bất an bao phủ quanh tâm thần của nàng, làm cho nàng nghĩ mãi không rõ mình sơ hở ở đâu.

Lại xác định bố trí của mình không có vấn đề, cũng xác định thực lực người thần bí không phải Chân Thần, Thanh Liên tiên tử ánh mắt bắn ra hào quang kỳ lạ, sát khí um tùm, nói:

– Ta không tin dưới tình huống này ngươi còn khả năng lật bàn! Động thủ!

Thanh Liên tiên tử hạ lệnh một tiếng, trong sát na kia, năm vạn bốn ngàn Thánh Chủ cùng phát ra lực lượng cường đại nhất, lực lượng này còn rót lên người hai ngàn lẻ hai mươi bốn Giới Vương, trải qua tăng phúc cho bọn họ, lực lượng như biển cả rót vào trong người một trăm tám mươi Đại Giới Giới Vương.

Lúc này như có trăm ngàn mặt trời bộc phát, trong tinh không chỉ còn lại hào quang chói mắt bao phủ.

Mà dưới tia sáng này, Lâm Minh nội tâm yên tĩnh như nước, hắn cảm giác như du lịch trong biển ý thức, trong thế giới ý thức này là hắc ám khôn cùng, mà trong tinh không tối đen có sáu vạn ngôi sao đỏ như máu.

Tất cả ngôi sao này gần Lâm Minh trong gang tấc.

Sau lưng Lâm Minh có viên cầu đỏ như máu hiện ra, chung quanh viên cầu có trăm vòi xúc tu, giống như mặt trời đang vặn vẹo.

Đây chính là hư ảnh hifh chiếu Hoang hồn.

Lâm Minh vốn nhắm mắt lại, đột nhiên mở mắt ra, trong sát na này mi tâm của Lâm Minh bắn ra một đạo thần quang, mấy vạn đạo năng lượng tinh thần sinh ra trong ý thức hải của hắn, bắn thẳng vao sáu vạn ngôi sao đủ như máu kia.

Phốc phốc phốc!

Tinh thần lực bắn vào trung tâm những ngôi sao này, thức hải quán thông trong tích tắc, các loại tin tức pha tạp hỗn loạn như thủy triều lao về phía Lâm Minh.

Phanh!

Thân thể Lâm Minh đột nhiên chấn động, Lâm Minh cảm giác trong nháy mắt bên tai có ngàn vạn tia sét nổ vang, làm sắc mặt của hắn tái nhợt, hồn hải gần như thất thủ.

Nhiều ra sáu vạn đạo hồn lực trùng kích đáng sợ, tuy Lâm Minh sớm có chuẩn bị, nhưng mà hiện tại linh hồn bị sét nát, có cảm giác như sinh ra ngàn vạn mãnh vỡ.

Gân xanh nổi lên trên trán, thừa nhận thống khổ khi linh hồn bị xé rách, tất cả tinh thần lực dùng chế phục các hồn lực này, khống chế lại.

Đồng thời khống chế sáu vạn người, đối với Lâm Minh là khiêu chiến thật lớn, cũng nhờ Lâm Minh chuyển sinh sáu thế, lại lịch lãm trong hồng trần mấy ngàn năm, hồn hải đã sớm vô cùng cường đại, hơn nữa dung hợp Hoang hồn, chiều rộng và chiều sâu sớm đã gia tăng gấp mười lần, cho nên quá trình này mặc dù có chút thống khổ, nhưng xem như thuận lợi.

Trong thức hải sinh ra hỗn loạn, kỳ thật trong hiện thực chỉ là tích tắc.

Thời điểm năng lượng khốn thần trận và sát thần trận tích lũy năng lượng tới mức tận cùng, mọi người cho rằng Lâm Minh sẽ bị đánh thành mảnh vỡ, nhưng mà trận pháp đột nhiên nghịch chuyển, vốn lực lượng hướng vào trung tâm đột nhiên tỏa ra bốn phía.

Một sát na này, giống như một ngôi sao siêu lớn đang nổ tung ngay trung tâm trận pháp, sóng năng lượng đáng sợ chém nát tất cả, quét ngang hàng tỷ dặm hư không.

– Cái gì?

Trên mặt đế tử Khê Thận đang cười nhạt, đột nhiên hai mắt sợ hãi, rốt cuộc không cách nào duy trì được trấn định thong dong trên mặt. Hắn gào lên thê lương thảm thiết, bản sách đen trong tay tỏa ra hào quang đỏ thẫm bảo hộ toàn thân hắn.

Mà bên cạnh đế tử Khê Thận, Thanh Liên tiên tử sắc mặt tái nhợt, thân hình nàng nhanh chóng lui lại, đầu ngón tay điểm ra liên tục, một gốc thanh liên lăng không hiện ra, khó khăn lắm mới che chở thân thể của nàng.

Về phần Ngạo Nhật vốn đã tập thể dục thật tốt, không chờ đợi được xông về phía vụ nổ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nổ tung phô thiên cái địa, hắn trợn mắt há hốc mồm, hắn dường như không kịp phân biệt đã xảy ra chuyện gì.

– Đồ đần, nhanh chóng ngăn cản lại!

Tà Nguyệt hoa dung thất sắc gào lên, Ngạo Nhajatlucs này mới phản ứng lại, hai cự kiếm giao nhau trước ngực, hình thành cương nguyên thập tự tinh bảo hộ.

Nhưng mà bởi vì tốc độ của hắn quá chậm, chỉ nghe “Bồng” một tiếng, cương nguyên hộ thuẫn của Ngạo Nhật vỡ tan, hắn như cự hùng lăn lộn trên mặt đất, không ngừng bay ra sau, miệng phun máu tươi.

Thần quang thôn phệ tất cả, âm thanh biến mất hoàn toàn, cả không gian vũ trụ chỉ còn quang cầu sáng ngời, dùng tốc độ không tưởng tượng nổi khuếch tán ra chung quanh.

GIống như một cái mặt trời đang bành trướng, nó có uy lực vô cùng đáng sợ, mang theo không gian phong bạo cường hãn.

Oanh!

Quang cầu bắn ra trăm tỷ dặm, sâu trong tinh vân tối đen, chỉ còn lại hào quang sáng lạn rực rỡ.

Từng đám tinh vân lớn nát bấy, trong lúc nổ tung không gian lõm xuống, hình thành hố năng lượng cường đại.

Thánh tộc bố trí từng đam thiên cung, linh hạm ở Huyết Vân tinh hệ, toàn bộ bị thần quang thôn phệ tất cả, chúng giống như đám đồ chơi bị thổi bay, thần quang không ngừng thôn phệ chúng, sau đó tiêu tán trong vô hình, chỉ để lại từn hạt bụi trong vũ trụ.

Mà võ giả Thánh tộc lập tức bị nổ chết, dưới Thiên Tôn không kẻ nào có khả năng sống sót.

Thần quang chói mắt này duy trì mười hô hấp mới dập tắt.

Thời điểm tất cả chấm dứt, tinh không trống rỗng, phạm vi hàng tỷ dặm đã bị quét sạch không còn lại gì, thiên cung, linh hạm, thành lũy của Thánh tộc cũng biến mất, một chiếc cũng không còn.

Có thể nói căn cứ Thánh tộc tại Huyết Vân tinh hệ bị nhổ tận gốc.

Ngạo Nhật bụm ngực của mình, bước chân tập tễnh đi trong hư không, hắn bị năng lượng làm trọng thương, thân thể gãy xương nhiều chỗ, nội tạng tổn hại không biết bao nhiêu, trước ngực có lỗ máu tươi chảy ròng, hiển nhiên là bị thương cực nặng.

Đầu óc Ngạo Nhật còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì.

Về phần Tà Nguyệt, vừa rồi trong vụ nổ đã bay khỏi bờ vai Ngạo Nhật, nàng may mắn dáng người nhỏ nên diện tích cần phòng hộ cũng nhỏ hơn Ngạo Nhật, bị thương cũng nhẹ hơn, gương mặt nàng đỏ ửng không bình thường, hiển nhiên chống cự công kích vừa rồi đã làm khí huyết nàng tốn hao thật lớn.

– Rốt cuộc… Là chuyện gì?

Tà Nguyệt nhìn qua Thanh Liên tiên tử.

Thanh Liên tiên tử khóe miệng trào máu, hoàn toàn không còn tư thái thong dong bình tĩnh, pháp bào của nàng rách nát, váy dài cũng bị xé nứt, búi tóc bị đánh tan, nhìn qua cực kỳ chật vật.

Nhìn qua tình cảnh trước mắt, Thanh Liên tiên tử xưa nay trấn định tự nhiên, sắc mặt đã không còn chút máu nào, nàng không biết vấn đề nằm ở nơi nào!

– Vì cái gì? Tại sao lại như thế?

Thanh Liên tiên tử thất hồn lạc phách tự nói, lúc này trước mặt nàng vẫn còn quân đoàn Hoang.

Sáu vạn người quân đoàn Hoang là ngời tạo ra vụ nổ, bọn họ ở ngay trung tâm trận pháp, chẳng khác gì ở trong trung tâm vòi rồng, đương nhiên trùng kích cũng thấp nhất.

Đây là chuyện hợp tình hợp lý, nếu không quân đoàn Hoang công kích chính là tự sát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.