VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 712: Giết sạch



“Còn có Huyễn Vô Cực chết tiệt nữa, hết chuyện lại đuổi giết Cự Côn, lưu lại tai họa này ở Nam Hải Ma Vực. Nếu một ngày Huyễn Vô Cực không giết được tiểu tử này, ta sẽ không thể ở nổi trong Nam Hải Ma Vực này nữa. Nếu như đụng phải hắn, quá nửa là cái mạng già của ta sẽ phải nộp vào tay hắn. May mà lúc trước tìm được một bộ Ma Diễm bộ pháp không tệ trên người võ giả Toàn Đan hậu kỳ đã chết, với tốc độ của ta, trốn khỏi một kiếp này cũng nhẹ nhàng”.

Trưởng lão áo bào vàng không hề nghĩ tới sẽ bị Lâm Minh đánh chết, dù sao tính cả tông chủ Ma Vực Đông tông, tổng cộng có năm trưởng lão Mệnh Vẫn kỳ, mình không phải là mạnh nhất, hẳn là sẽ không cướp thù hận. Còn nói tốc độ, mình lại là số một số hai, nếu thật sự phải chết một hai người, nói thế nào cũng không tới lượt mình.

“Tiểu tử họ Lâm kia, có phải là bị quỷ bám người, hung hăng không thể hiểu, chỉ mong hắn đi đuổi theo tông chủ đông tông, có lão già kia kéo, ta sẽ an toàn”.

Trưởng lão áo bào vàng đang suy nghĩ lung tung, bỗng nghe được tiếng gió nổ lớn sau lưng, có tiếng vang ù ù.

“Hả? Cái gì?”.

Trưởng lão áo bào vàng nhìn lại, thiếu chút bị dọa bay mất hồn vía. Ở đằng sau hắn sáu bảy dặm, một thanh niên áo đen cầm thương trắng nhuộm máu, đầu tóc xõa ra, cả người quấn quanh sấm sét cùng ngọn lửa, mỗi một bước thuấn di ra hai ba dặm.

Dựa theo tốc độ này, không tới mười hơi thở sẽ bị hắn đuổi theo!

“Đây là thân pháp gì vậy!”.

Sắc mặt trưởng lão áo bào vàng trắng bệch, một quyền nện lên ngực mình, bức ra lực lượng tinh huyết liều mạng chạy trốn.

Nhưng cái hắn gọi là Ma Diễm bộ pháp cuối cùng kém quá xa Kim Bằng Phá Hư, huống chi thực lực của hắn cũng không bằng Lâm Minh. Chỉ mười hơi thở sau, hắn bị Lâm Minh đuổi tới sau, hắn có thể cảm giác được sát khí lành lạnh kia khóa chặt vào mình.

Sắc mặt trưởng lão áo bào vàng trắng bệch, trong đời hắn cũng đã trải qua không ít cảnh nguy hiểm sống chết, nhưng chưa bao giờ như hôm nay, cái chết ở ngay trước mắt!

Hắn vừa vào Mệnh Vẫn chưa đủ trăm năm, hắn còn có cuộc đời tươi đẹp chưa hưởng thụ, hắn không cam lòng!

– Chờ… Chờ đã! Lâm thiếu hiệp, đừng mà, ta… Ta có tình báo nói cho ngươi, ta cho ngươi tài sản của ta!

Trưởng lão áo bào vàng tuyệt vọng hô lên, nhưng Lâm Minh mặt không đổi sắc, như không nghe được hắn nói, cầm thương đâm ra!

– A a a! Lão phu liều mạng với ngươi!

Trưởng lão áo bào vàng nhìn Lâm Minh xuống tay không chút lưu tình, liền nắm kích lưỡi liềm chém về phía Lâm Minh.

Ngay lúc này, hắn bỗng cảm giác có một cỗ áp lực như thủy triều từ mọi hướng bao trùm xuống, làm hắn hít thở nặng nề, tim như ngừng đập, mạch máu cùng chân nguyên trong kinh mạch muốn chảy ngược. Cùng lúc đó, một cỗ sát ý dày đặc làm người ta không thở nổi phát ra trong lòng hắn, làm hắn cảm thấy như đặt mình trong địa ngục huyết trì, ngọn lửa sinh mệnh trong người hắn như ngọn đèn lay lắt dưới cỗ sát ý lạnh băng kia, như có thể tắt bất cứ lúc nào.

Đây chính là Lâm Minh phát ra Tu La lực trường cùng Sát Thần lực trường.

– Không…

Lão nhân áo bào vàng phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, nhưng cuối cùng không thể thay đổi vận mệnh bị Lâm Minh một thương đâm thủng cổ họng!

Máu tươi phun ra, lão nhân áo bào vàng mất mạng, bảy trưởng lão Mệnh Vẫn Nam Hải Ma Vực chỉ còn lại bốn!

Lâm Minh vung tay lên, thu lấy thi thể cùng Tu Di giới của lão nhân áo bào vàng này, sau đó không thở một hơi, đổi hướng đuổi theo trưởng lão Mệnh Vẫn thứ hai!

Sau khi thân pháp Kim Bằng Phá Hư ngày càng gần tầng ba, tốc độ của Lâm Minh đã vượt xa võ giả bình thường.

Trưởng lão Mệnh Vẫn thứ hai lại có tốc độ chậm nhất trong ba lão Quái Mệnh Vẫn, Lâm Minh ưu tiên đuổi giết hắn, hoàn toàn là vì khoảng cách của những người khác khá xa.

Mất chừng nửa nén nhang, Lâm Minh đuổi theo chỉ cách trưởng lão Mệnh Vẫn thứ năm khoảng mười dặm, Lâm Minh đã có thể dùng cảm giác tra xét được đối phương. Hắn là một người trung niên mặt khỉ tai dơi, trên đường bay rất cẩn thận, hắn vừa bay vừa thúc đẩy chân nguyên tới tận cùng, đồng thời căng thẳng cảnh giác xung quanh.

Khi bay khỏi phạm vi ba đảo Nam Hải Ma Vực, người trung niên mặt khỉ tai dơi ngừng độn quang, lẫn vào trong rừng rậm trên một đảo nhỏ, sau đó thu liễm toàn bộ hơi thở, nấp trong lùm cây tươi tốt.

Lúc này đêm đen gió lớn, cộng thêm người trung niên tai nhọn này dường như tinh thông thuật liễm tức, hắn co rút vào trong lùm cây, liền như hòa làm một thể với môi trường xung quanh. Dù là đã sớm biết hắn ở trong này, hơn nữa cố ý dùng cảm giác điều tra nhiều lần, cũng chưa chắc tìm được bóng dáng hắn.

“Hẳn là chỗ này an toàn rồi”.

Người trung niên tai nhọn sắc mặt âm trầm, hắn không hiểu rõ rốt cuộc Lâm Minh từ đâu nhảy ra, vì cái gì thực lực đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Một hậu bối hơn hai mươi tuổi, truy đuổi một đám lão quái ngàn tuổi bọn họ phải trốn vào trong rừng, truyền ra thật là làm người ta cười nhạo.

“Tiểu tử Lâm Minh kia, ban đầu chưa chắc khóa lấy ta, dù hắn đuổi giết mục tiêu đầu tiên liền lập tức đuổi theo ta cũng vô dụng. Ẩn Thân thuật của ta dù có Huyễn Vô Cực đến đây cũng chưa chắc tìm được ta”.

Người trung niên tai nhọn rất có lòng tin vào mình, nếu lần đuổi giết này thật sự phải ngã xuống một hai trưởng lão Mệnh Vẫn, tuyệt đối sẽ không phải là hắn.

“Trong thời gian ngắn không thể trở về Nam Hải Ma Vực, hiện giờ trốn trong này một thời gian, xem tình hình rồi tính sau”.

Người trung niên tai nhọn nghĩ vậy, đột nhiên sắc mặt cứng lại, cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng chìm tận đáy!

Hắn trừng mắt nhìn một thanh niên áo đen, tay cầm bạch thương dừng lại cách lùm cây của hắn ba trượng, vẻ mặt mỉm cười xuyên qua lùm cây nhìn vào mình, như có thể nhìn thấu mọi thứ!

Nhìn ý cười trên mặt người trẻ tuổi này, người trung niên tai nhọn cảm thấy hơi lạnh từ sống lưng vọt lên đầu!

Làm sao hắn phát hiện ra ta?

Người trung niên tai nhọn không thể tin nổi, bây giờ đã tới mức này, ẩn trốn nữa cũng không có ý nghĩa gì.

Trán hắn đầy mồ hôi, trong lòng lại cố làm mình bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ đối sách thoát thân. Lúc này, Lâm Minh cười nói:

– Thuật liễm tức của vị trưởng lão này không tệ, tốt hơn ta lúc trước nhiều lắm. Nhưng chỗ ẩm thấp khổ cực này, côn trùng tràn ra, có phải quá ủy khuất các hạ, để tại hạ giúp ngươi giải thoát đi!

Nói xong câu đó, Lâm Minh đâm thương thẳng vào lùm cây!

Người trung niên tai nhọn rít lên như mèo bị đạp đuôi, chuẩn bị xông ra, nhưng ngay lúc này xảy ra một màn quỷ dị, cành lá dây mây trong bụi cây rậm rạp ở cạnh người trung niên như hóa thành vô số mãng xà quấn lên người hắn. Những cành nhánh vốn vô cùng yếu ớt không biết vì sao lúc này lại cứng cỏi như xích sắt, mạnh mẽ trói lấy hắn!

Tuy rằng chỉ cần hắn vận đủ chân nguyên, không quá hai hơi thở là có thể giãy ra, nhưng ở trước mặt Lâm Minh, hai hơi thở cũng đủ cho hắn chết cả trăm lần!

Người trung niên tai nhọn sợ tới hồn vía lên mây, hắn muốn vung kiếm chém đứt những dây mây cành lá này, nhưng tất cả đã muộn, hắn cảm giác ngực chợt lạnh, mũi thương đã xuyên qua tim hắn!

Sinh mệnh lực nhanh chóng trôi đi, người trung niên tai nhọn mở to mắt, không cam lòng nhìn Lâm Minh.

“Rốt cuộc… Là chuyện gì…”.

Trong đầu người trung niên tai nhọn xẹt qua ý nghĩ này, đây cũng là ý nghĩ cuối cùng của hắn.

Đến chết hắn cũng không hiểu làm sao Lâm Minh phát hiện ra hắn, dây mây trong lùm cây làm sao lại trói lấy hắn.

Sau khi chết người trung niên tai nhọn chết, những dây mây cành là trói lấy hắn như có linh tính, đưa thi thể tới tay Lâm Minh. Một chiêu này là ứng dụng Chiến Linh đơn giản, đưa Chiến Linh bám lên dây mây, làm chúng biến thành lồng giam, dùng thời gian ngắn nhất đánh chết người trung niên tai nhọn.

Lâm Minh lạnh lùng thu lấy thi thể cùng Tu Di giới của người trung niên tai nhọn, lại bay vụt ra, bắt đầu đuổi giết võ giả Mệnh Vẫn tầng một cuối cùng trừ tông chủ Ma Vực Đông tông.

Lần này, Lâm Minh đuổi theo chừng mười lăm phút, trên đường cố ý đi vòng qua, thuận tay đánh chết ba võ giả Toàn Đan cách đó không tới trăm dặm. Đối với những võ giả này, Lâm Minh lười lấy Tu Di giới, sau khi đánh chết trực tiếp ném một quả cầu lửa đốt thi thể bọn họ thành tro.

Tiếp tục đi tới, khoảng tám phút sau, cuối cùng Lâm Minh cảm giác được trưởng lão Mệnh Vẫn thứ sáu.

Phương thức chạy trốn của đối phương hoàn toàn khác với người trung niên tai nhọn, đầu tiên hắn bay thẳng ra mấy chục dặm, sau đó ngừng lại tạm thời, xác định trên người mình không bị gieo dấu ấn theo dõi gì, hắn đổi hướng, lại bay ra mấy chục dặm, lại đổi hướng, tạo thành đường đi lắt léo.

Nếu là võ giả bình thường, đừng mơ mà đuổi theo hắn, nhưng đối với Lâm Minh, đối phương vòng vo lắt léo lại khiến hắn vòng vo uổng sức, để cho Lâm Minh càng dễ đuổi theo.

Trưởng lão Mệnh Vẫn áo đen này luôn cúi đầu chạy đi, vốn hắn mặc áo bào đỏ, vì yểm hộ mình, cố ý thay áo đen đi đêm. Dù đã bay ra mấy trăm dặm, hắn cũng không thả lỏng cảnh giác, vẫn bay đi hết sức.

Hắn đang nghĩ làm sao mau thông báo chuyện này cho Huyễn Vô Cực, đột nhiên nghe được tiếng gió nổ lớn sau lưng.

Trong lòng trưởng lão áo đen chợt nghiêm, là ai?

Hắn không cho là Lâm Minh đuổi tới, hắn đã sớm bỏ rơi đối phương. Nhưng nhìn lại, lại thấy đôi mắt ẩn chứa lôi đình lực của Lâm Minh, thấy được cây thương nhuộm máu trong tay hắn!

– Không… Không thể nào!

Trưởng lão áo đen há to miệng, nháy mắt cảm giác choáng váng, tay chân lạnh băng, hắn thật là người ư?

Trong đầu trưởng lão áo đen xẹt qua ý nghĩ này, trường thương của Lâm Minh đã đâm tới.

Tu vi trưởng lão áo đen tinh thâm hơn hai người trước, hắn đỡ được một chiêu của Lâm Minh, nhưng đây đã là cực hạn của hắn.

Lâm Minh đâm ra thương thứ hai, thoải mái đâm thủng đan điền của trưởng lão áo đen, xé nát tinh hạch Toàn Đan.

Trưởng lão áo đen mất mạng!

Thu hồi thi thể này, Lâm Minh bắt đầu đuổi giết những võ giả Toàn Đan lọt lưới, những kẻ này chỉ là tép riu với Lâm Minh.

Phần lớn bọn họ chỉ bay ra vài trăm dặm, sau đó hoặc là tiếp tục chạy trốn, hoặc là tìm chỗ trốn vào. Còn có số ít người lặn sâu xuống nước.

Trước tiên Lâm Minh giết những võ giả còn đang trốn, giết võ giả Toàn Đan thì đơn giản hơn nhiều. Lâm Minh chỉ cần tới cách bọn họ vài dặm, búng tay bắn ra, chỉ riêng dòng khí ẩn chứa Chiến Linh đã có thể lấy mạng bọn họ.

Đối với những võ giả Nam Hải Ma Vực này, Lâm Minh không hề có lòng thương hại, giết một cái ngang với làm trên đời bớt đi một tai họa.

Từng sinh mệnh nhanh chóng trôi mất trên tay Lâm Minh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.