VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1199: Tiến về Chân Võ Thành



Chém giết ở Chân Võ đại thế giới càng ngày càng kịch liệt, võ giả hội tụ đến phụ cận Chân Võ Thành cũng càng ngày càng nhiều. Tương đối với viễn cổ đế đô mà nói, Chân Võ Thành có được khu săn giết càng thêm rộng lớn, chỉ riêng một cái Phong Ma lĩnh đã dọc ngang phạm vi gần ngàn dặm.

Tuy rằng Phong Ma lĩnh là khu săn giết cao cấp nhất phụ cận Phong Ma lĩnh, nhưng cũng không phải mỗi một võ giả xếp hạng cao đều lựa chọn Phong Ma lĩnh. Tỷ như Thánh Võ Phủ tam kiệt cùng với Chung Văn Thư, liền lựa chọn một hẻm núi vô danh gần Phong Ma lĩnh. Vùng hẻm núi này quanh co sâu thẳm, bí mật, cấp bậc ác mộng thú cũng không thấp.

Bọn họ lựa chọn nơi này chủ yếu là vì an toàn.

Bất kể Lâm Minh hay là một số cao thủ của Chân Võ Thành đều có thể săn giết bọn họ.

– Nghe nói chưa? Ở Phong Ma lĩnh xuất hiện một con quái vật lông đỏ kỳ quái, chuyên môn săn giết cao thủ. Thậm chí có cao thủ xếp hạng gần chúng ta đã bị giết.
Thánh Thiên Hạo trong Thánh Võ Phủ tam kiệt trịnh trọng nói.

– Loại sự tình này những cao thủ xếp hạng top 10 kia sẽ xử lý thôi, chúng ta không cần nhọc lòng. Địa phương này của chúng ta hẳn là sẽ không bị lan đến, tương đối an toàn. Hơn nữa, hiện tại đã qua năm tháng, cách vòng đào thải thứ hai tới, chỉ còn lại một tháng. Vòng đào thải thứ hai tỷ lệ càng khoa trương, Lâm Minh kia khả năng lại muốn động thủ.

– Đồ con hoang này không biết lén lén lút lút muốn làm cái gì, cứ đến cuối cùng mới ló ra. Bất kể nói thế nào, chúng ta tránh hắn là được.

Nhắc tới Lâm Minh, Thánh Nhạc Bình liền nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước ba người bọn họ đối chiến Lâm Minh, cái loại cảm giác vô lực chênh lệch thật lớn khiến hắn nhớ còn như in, quả thật là sỉ nhục trong đời hắn.

Phán đoán của Thánh Võ Phủ tam kiệt không sai chút nào, Lâm Minh từ sau khi giết chết Thánh Võ Phủ tam kiệt một mực đều bế quan, chưa từng ra ngoài săn bắn lấy một lần. Xếp hạng của hắn đang tụt xuống rất nhanh.

Sau khi vòng đào thải thứ hai bắt đầu, giá trị công huân săn giết ác mộng thú đột nhiên đề cao. Phần đông người dự thi giá trị công huân tích lũy cực nhanh, mà Lâm Minh thủy chung giậm chân tại chỗ, xếp hạng tự nhiên liền tụt xuống.

Ngày đầu tiên hắn từ top 3 vạn Phong Thần Bảng hạ xuống 3. 3 vạn. Sau đó với tốc độ mỗi ngày rơi xuống 2, 3 ngàn. Chỉ vẻn vẹn một tháng hắn liền rớt xuống đến thứ 10 vạn Phong Thần Bảng.

Mà càng về sau, chênh lệch giá trị công huân càng không rõ ràng, tụt xuống cũng càng nhanh. Đến hiện tại, Lâm Minh đã rớt xuống thứ 28 vạn.

Mà Phong Thần Bảng cũng chỉ xếp đến 30 vạn toàn bộ Thần Vực. Nói cách khác, Lâm Minh mắt thấy sắp rớt ra khỏi Phong Thần Bảng.

Ở Tạo Hóa đại thế giới, loại biến hóa xếp hạng này của Lâm Minh tự nhiên rơi vào trong mắt phần đông đệ tử và trưởng lão của Vô Gian Giáo.

– Tên Lâm Minh kia, phu quân của Mục sư muội… làm sao xếp hạng tụt thê thảm vậy.

– Đúng vậy, lúc trước hắn không phải rất lợi hại sao?

– Sắp rớt khỏi bảng xếp hạng rồi.

Thời gian lâu dần, rất nhiều đệ tử Vô Gian Giáo không tránh khỏi thấp giọng nghị luận. Mà lúc này một giọng nói nghiêm khắc vang lên:
– Xếp hạng của Lâm Minh hạ xuống chỉ là bởi vì hắn trong thời gian hai tháng này không ra tay mà thôi. Hơn nữa, cho dù bỏ nguyên nhân này không nói đến, hắn thật sự chỉ xếp hạng 28 vạn cũng là nhân vật trong tương lai có thể thành tựu Thánh Chủ hậu kỳ. Người ta một người phi thăng hạ giới có thể đạt tới loại thành tích này, lại nhìn lại những võ giả bản địa Thần Vực các ngươi, lại lấy được thành tích gì, có tư cách gì bình luận người khác!

Đại trưởng lão Vô Gian Giáo hung hăng khiển trách, những đệ tử kia lập tức ngượng ngùng im tiếng.

Đại trưởng lão hung hăng nhìn chúng đệ tử một cái. Hắn nói như vậy tự nhiên là bởi vì lúc trước, khi Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên thỉnh cầu hắn hỗ trợ tra tìm thành tích của Lâm Minh, Lâm Minh thời gian rất dài đều không thể vượt quá 1000 giá trị công huân. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Minh hơn phân nửa là bởi vì nguyên nhân nào đó mà không phát lực. Mà lần này khả năng cũng là như vậy.

– Lâm Minh này… thật đúng là Lã Vọng buông cần. Một tháng nữa chính là vòng đào thải thứ hai, hắn hẳn là có thể một lần nữa giết về khoảng 3 vạn nhỉ.

Đại trưởng lão Vô Gian Giáo lẩm bẩm, kỳ thật trong lòng cũng không có bao nhiêu tin tưởng. Lần trước hắn không nhìn từ đầu chí cuối biến hóa xếp hạng của Lâm Minh, chỉ nhận được một kết quả đột ngột.

Mà lần này hắn thật sự là nhìn từ đầu chí cuối đây.

Lúc này, trong cung điện lơ lửng phía trên Vô Gian Giáo, Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên cũng nhìn Phong Thần Bảng.

Tuy rằng hai người đều đoán được nguyên nhân xếp hạng của Lâm Minh tụt xuống, nhưng là cái cách tụt xuống này vẫn khiến người có chút khẩn trương. Hơn nữa Tần Hạnh Hiên mấy ngày nay một mực tâm thần không yên, chỉ sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng cũng không phải để ý thực lực của Lâm Minh, mà là nếu Lâm Minh không thể lấy được một thành tích tốt trên Phong Thần Bảng, Vô Gian Giáo chưa chắc sẽ hộ tống họ đi tìm Lâm Minh nữa.

Nhìn thấy Tần Hạnh Hiên bộ dạng đứng ngồi không yên, Mục Thiên Vũ nhẹ giọng nói:
– Hạnh Hiên muội muội không cần phải gấp gáp. Thực lực của phu quân chúng ta không cần lo lắng chút nào, cho dù hắn ở trong thí luyện gặp phải người mạnh hơn bị đánh bại, cũng có thể rất nhanh đuổi kịp. Ít nhất có thể đạt được thành tích lần trước.

– Ừm… ta biết.
Tần Hạnh Hiên gật mạnh đầu.

Mà lúc này, ở viễn cổ đế đô Chân Võ đại thế giới, Lâm Minh ngồi xếp bằng trên giường đá đột nhiên mở mắt, đường nét bảy màu phủ kín chung quanh hắn giống như là cá voi hút nước hội tụ vào thân thể hắn. Ngay sau đó lại tiến vào trong linh hồn, khắc lên phía ngoài linh hồn, hình thành dấu ấn Thần Mộng thứ tư.

Bốn dấu ấn Thần Mộng, đều không giống nhau. Trong đó hai cái hình thành sớm nhất rõ ràng hào quang sáng ngời, mà hai cái mới nhất thì ánh sáng ảm đạm. Đây là nguyên nhân còn chưa dùng năng lượng Thần Mộng tẩm bổ.

Từ khi tiến vào không gian Thần Mộng trở đi, trước trước sau sau khổ tu năm tháng, Lâm Minh phát hiện mình trừ đạt được ưu đãi thật lớn về mặt linh hồn ra, tu vi bản thân cũng đang dần dần tăng trưởng, ngày càng tới gần Thần Hải trung kỳ.

Chiến linh của hắn cũng gần tới Hoàng Kim viên mãn. Chiến linh sau khi đạt tới Hoàng Kim viên mãn, cảnh giới kế tiếp chính là chiến linh Bích Hồn. Đến lúc đó, cường độ của chiến linh lại sẽ có nhảy vọt về chất.

Lâm Minh nhắm mắt cảm thụ một hồi, lẩm bẩm:
– Cường độ linh hồn ta hiện tại so với trước khi tu luyện pháp tắc Thần Mộng thì tăng cường gấp đôi có dư! Loại biên độ tăng cường này thật là đáng sợ. Thần Mộng Thiên Tôn thật sự là kỳ tài ngút trời, rồi lại có thể ở lĩnh vực linh hồn sáng lập ramột bộ thủ đoạn lịch lãm linh hồn độc lập mà lại huyền ảo như vậy. Đem chân nguyên dung nhập vào trong linh hồn…

Lâm Minh cảm khái. Linh hồn của chính mình so sánh với linh hồn của võ giả cùng cảnh giới không tu tập pháp tắc Thần Mộng, cũng giống như người có tố chất thân thể đồng dạng, một người tu luyện võ công còn một người chỉ dựa vào sức lực bẩm sinh. Chênh lệch không cần phải nói cũng biết. Thật sự có thể nói là linh hồn biết võ thuật, ai cũng không ngăn được.

Linh hồn lớn mạnh sẽ có các loại ưu đãi. Tỷ như cảm giác, học tập luyện dược, luyện khí… Ngày sau gia tăng tu vi cũng sẽ không bởi vì linh hồn mà gặp phải bình cảnh.

Đương nhiên, ưu đãi trực tiếp nhất hiện tại chính là cường độ cảm giác gia tăng. Phạm vi cảm giác của Lâm Minh hiện tại ước chừng được tăng gấp đôi.

Hơn nữa độ rõ nét cũng đề cao gấp đôi!

Nhất là độ mẫn cảm đối với năng lượng Thần Mộng lại bởi vì lý giải của Lâm Minh đối với pháp tắc Thần Mộng càng ngày càng rõ ràng mà tăng lên gấp mười có dư!

Hiện tại chỉ cần Lâm Minh nhắm mắt lại, hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được, tất cả quầng sáng năng lượng Thần Mộng trong phạm vi trăm dặm chung quanh. Những quầng sáng này có lớn có nhỏ, có sáng có mờ. Cái càng sáng càng lớn tự nhiên đại biểu cho nơi tụ tập năng lượng Thần Mộng càng mạnh.

Mà những nơi tụ tập năng lượng này chỉ có hai loại tình huống. Hoặc là người dự thi hoặc là ác mộng thú.

Lâm Minh phát hiện, năng lượng Thần Mộng ác mộng thú mang theo so với người dự thi vẫn là có sự khác biệt. Năng lượng Thần Mộng ác mộng thú mang theo tương đối đơn điệu hơn, thường thường chỉ có một loại màu sắc chủ đạo.

Mà năng lượng Thần Mộng của người dự thi càng tạp. Bọn họ là sau khi đánh chết lượng lớn ác mộng thú đạt được năng lượng Thần Mộng bất đồng mà tích lũy lại.

– Nên ra ngoài săn bắn rồi. Ta cần đánh chết người dự thi hoặc là ác mộng thú đạt được năng lượng mộng cảnh để tẩm bổ dấu ấn Thần Mộng.

Lâm Minh lẩm bẩm, ra khỏi nơi tu luyện, tiến về hẻm núi ác mộng cách viễn cổ đế đô hơn ngàn dặm.

Nhưng mà trên đường đi hắn lại phát hiện số lượng cao thủ thật sự là không nhiều, với cảm giác của hắn có thể dễ dàng tìm ra năng lượng Thần Mộng lớn mạnh trong phạm vi trăm dặm. Phạm vi tìm tòi rộng lớn như thế, lại vẫn không tìm được cao thủ.

Nếu như võ giả số lượng ít, như vậy ác mộng thú tự nhiên cũng liền tiến hóa chậm, giá trị công huân của ác mộng thú liền thấp.

– Cao thủ đều đi đâu rồi, chẳng lẽ là đi thành thị khác?
Lâm Minh hơi hơi nhíu mày. Lại nói tiếp, sau khi trải qua vòng đào thải thứ nhất, người dự thi của Chân Võ đại thế giới chỉ còn lại có 1%. Số lượng thưa thớt như vậy chỉ cần tập trung ở một chỗ mới có thể đạt được giá trị công huân. Như thế xem ra, võ giả ở viễn cổ đế đô khả năng là di dời rồi.

Lâm Minh sau khi bắt sống một võ giả mạnh nhất ở phụ cận, liền khẳng định phán đoán của mình:
– Chân Võ Thành, cao thủ ở viễn cổ đế đô đều đi Chân Võ Thành sao…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.