VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 308: Chu tước cấm thần lục!



“Hỗn Độn Cương Đấu kinh” đã nói, chân nguyên từ sau Luyện Lực, Luyện Nhục, Luyện Tạng, Dịch Cân, Luyện Cốt, cản trở lớn nhất chính là cốt tủy của người, cốt tủy không rèn luyện, không chịu đựng được chấn động, dễ dàng bị thương, như thế sẽ trở thành nhược điểm lớn nhất của võ giả Luyện Thể.

– Mà sau khi rèn luyện cốt tủy chấm dứt, chân nguyên tiêu trừ cái nhược điểm này, hơn nữa còn có thể xúc tiến chân nguyên cùng kết hợp, đến lúc đóừ trong ra ngoài, chân nguyên thành một khối, lúc này mới đạt tới cảnh giới hoàn mỹ nhất.

Lâm Minh đứng ở bên cạnh hồ nước, một bên vận chuyển “Hỗn Độn Chân Nguyên quyết”, cảm thụ biến hóa của thể chất do Tôi Tủy mang đến, quả nhiên chân nguyên kết hợp từ trong ra ngoài, hoàn toàn là bay vọt về chất.

“Hỗn Độn Cương Đấu kinh” là không có sai, nhưng là muốn hoàn thành điều kiện hà khắc đến gần như không cách nào hoàn thành của Tôi Tủy, Lâm Minh lại cảm thấy nhức đầu, theo loại trạng thái này tiếp tục, hắn sợ rằng phải chờ tới Toàn Đan mới có thể có đủ thực lực tập hợp đủ đan dược cần thiết cho Tôi Tủy.

Cảnh giới Tôi Tủy tuy nói là độc lập với hệ thống tu luyện tụ nguyên, nhưng cũng là càng sớm đột phá càng tốt, tốt nhất ở trước hai mươi tuổi.

Mình cho dù nghịch thiên thế nào, cũng không thể hai mươi tuổi là Toàn Đan, sau đó cho dù bước vào Toàn Đan, sưu tập tài liệu nữa, cũng không biết phải dùng bao nhiêu thời gian, bỏ lỡ thời kỳ Tôi Tủy tốt nhất, cốt tủy biến chất, liền khó có thể Tôi Tủy hoàn toàn.

Rốt cuộc nên làm thế nào cho phải?

Lâm Minh vội vã tắm rửa, lấy ra một bộ quần áo từ trong Tu Di giới để thay, trở lại chỗ tu luyện.

Mục Thiên Vũ nhìn thấy Lâm Minh đầu tóc ướt nhẹp trở lại, đổi một thân y phục sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, lộ ra vẻ anh tư hào sảng, cuối cùng hơi yên tâm.

– Lâm Minh, lúc trước có phải ngươi đã ăn đan dược tẩy cân phạt tủy hay không? Ta cảm giác tạp chất bài xuất ra từ bên trong cơ thể ngươi rất ít?

Cường độ tẩy cân phạt tủy của Nhập Thiên đan phi thường cường đại, nhất là võ giả thế tục ăn, thường thường có thể bài xuất ra một tầng dính nhớp màu xám tro thật dày, mà mới vừa rồi trọc khí Hậu Thiên bài xuất ra trên người Lâm Minh lại không nhiều, cho nên Mục Thiên Vũ mới hỏi như vậy.

– Ừm… Đã ăn.

Thần sắc Lâm Minh lúng túng gật đầu, hắn mới vừa rồi ăn Nhập Thiên đan, chín thành dược lực cũng bị hắn dùng để Tôi Tủy, chỉ giữ lại một chút xíu để cho vào bên trong kinh mạch, tự nhiên không có hiệu quả tẩy cân phạt tủy gì.

Ánh mắt Mục Thiên Vũ quét một lần từ đầu đến chân trên người Lâm Minh, lúc này mới hài gật đầu. Lại nói:

– Ta xem tu vi của ngươi tăng lên không nhiều lắm, hẳn là dược lực cũng tiềm phục tại trong cơ thể, ngươi cũng không cần gấp gáp, sau khi ăn Nhập Thiên đan cần bế quan thời gian rất lâu mới có thể từ từ hút sạch dược lực, đến lúc đó thực lực của ngươi ít nhất có thể đột phá Ngưng Mạch trung kỳ, thậm chí có thể chạm tới cánh cửa Ngưng Mạch hậu kỳ, tuy nhiên loại tu vi này không phải là mình tu luyện được, còn phải củng cố mới được, ở trước Hậu Thiên không nên nghĩ tới ăn Nhập Thiên đan nữa, ăn nhiều ngược lại là nuông chiều cho hư, cái được không bù đắp đủ cái mất.

– Ách… Ta hiểu được.

Trong lòng Lâm Minh cười khổ, quả nhiên sau khi nói láo một chuyện, sẽ phải dùng lời nói dối để che giấu, trong cơ thể hắn nơi nào còn có còn sót lại dược lực gì, đã sớm hút không còn một mống, nhưng là tu vi của hắn chỉ tăng lên một chút như vậy, cách Ngưng Mạch trung kỳ còn xa.

Mục Thiên Vũ suy nghĩ một chút, nói với Lâm Minh:

– Lâm Minh, ngươi tới ngồi xuống, ta thử độ phù hợp Hỏa nguyên khí của ngươi một chút.

Lâm Minh hơi ngẩn ra, gật đầu, khoanh chân ngồi ở trước mặt Mục Thiên Vũ, hắn cũng muốn biết dựa theo tiêu chuẩn của Thiên Diễn đại lục, độ phù hợp Hỏa nguyên khí của mình rốt cuộc là mấy phẩm.

– Buông lỏng thân thể, không nên cố ý khống chế thân thể hấp thu nguyên khí.

Mục Thiên Vũ vừa nói vừa dắt tay Lâm Minh, đôi mắt đẹp khép hờ, cẩn thận cảm giác Hỏa nguyên khí ba động trong cơ thể Lâm Minh, từng luồng chân nguyên đưa vào trong cơ thể Lâm Minh, hấp thu đi ra ngoài, phán đoán độ phù hợp của Lâm Minh rốt cuộc là mấy phẩm.

Không biết có phải bởi vì Hỏa nguyên khí bên trong nhà quá dồi dào hay không, Mục Thiên Vũ ngồi ở phía trên thạch đàn đã lâu, trên người đổ mồ hôi ẩm ướt, có thể ngửi thấy có một mùi vị dễ chịu, Lâm Minh ngồi đối diện cách Mục Thiên Vũ gần như vậy, nhất thời có chút tâm viên ý mãn.

Chỉ chốc lát sau, Mục Thiên Vũ mở mắt, trong con ngươi sáng ngời lại hiên lên một tia tiếc hận.

– Ngươi đại khái là có độ phù hợp lục phẩm hạ đăng.

Độ phù hợp này, đối với võ giả bình thường mà nói đã tương đối nghịch thiên, huống chi Lâm Minh là song hệ thể chất, độ phù hợp Lôi nguyên khí của hắn cao hơn một chút.

Nhưng là Mục Thiên Vũ vẫn cảm thấy thất vọng, công pháp của Thần Hoàng đảo yêu cầu đối với độ phù hợp Hỏa nguyên khí quá hà khắc rồi, tỷ như độ phù hợp Hỏa hệ nguyên khí của Mục Thiên Vũ liền đạt đến thất phẩm thượng đẳng nghịch thiên!

Độ phù hợp lục phẩm hạ đẳng chỉ đủ tu tập công pháp hạch tâm tiêu chuẩn thấp nhất, muốn có thành tựu lớn là không thể nào.

Mục Thiên Vũ cảm thấy hết sức tiếc hận, những địa phương khác của Lâm Minh dù mạnh thế nào cũng quan hệ không lớn với nàng, chỉ có công pháp của Thần Hoàng đảo, mới có thể tăng cường liên hệ giữa Lâm Minh cùng Thần Hoàng đảo và nàng.

– Độ phù hợp lục phẩm hạ đẳng sao?

Lâm Minh không cảm thấy bất ngờ, hạt giống Tà Thần mặc dù cường hãn, nhưng những bộ phận khác trên thân thể của hắn căn bản không có bất kỳ phản ứng nào đối với Hỏa hệ nguyên khí, chia đều xuống sẽ không nghịch thiên như vậy.

– Không biết chờ mình lấy tuyệt phẩm bảo thương của Xích Viêm lão tổ luyện chế, đi Nam Cương giết chết Hỏa Xi chưởng giáo, hấp thu Hỏa Tinh của Bất Diệt thánh hỏa, độ phù hợp sẽ đạt tới bao nhiêu?

Đặc điểm lớn nhất của Tà Thần lực cùng võ giả Hỏa hệ bình thường chính là nó có thể trưởng thành, độ phù hợp Lôi hệ của Lâm Minh bởi vì cắn nuốt Tà Thần lực, tuyệt đối không chỉ lục phẩm hạ đẳng.

Đây chính là chỗ cường hãn của Tà Thần lực, Lâm Minh đã cảm khái sự cường đại của Tà Thần lực không biết bao nhiêu lần, chẳng trách vị đại năng của Thần Vực kia cho rằng Tà Thần lực là bí pháp trân quý nhất mà hắn lấy được suốt đời, thậm chí còn hơn cả Kim Bằng Phá Hư.

Hơn nữa Kim Bằng Phá Hư mặc dù trân quý, nhưng bên trong Thần Vực vẫn là có một nhóm người biết được, mà Tà Thần lực cũng là độc nhất vô nhị, bí pháp này vị đại năng kia có được ở di tích thượng cổ, do một vị thượng cổ Tà Thần sáng chế.

Phát hiện Tà Thần lực, nó đã bị phong tồn không biết bao nhiêu vạn năm. Sau, vị đại năng kia luôn luôn cẩn thận gìn giữ bí pháp, không có tiết lộ chút nào, đây càng làm tăng thêm trình độ trân quý của nó.

Đáng tiếc, vị đại năng của Thần Vực kia cũng không kịp nghiên cứu Tà Thần lực, chỉ có luyện đến tầng thứ ba, rồi sau đó theo Thiên Minh Tử đi Thiên Vũ thánh địa cướp đoạt thần tinh Ma Phương, kết quả đi đời nhà ma.

Hôm nay Tà Thần lực hết thảy đều phải dựa vào bản thân Lâm Minh tìm tòi, hiện tại hắn phát hiện Tà Thần lực có phản ứng đối với Lôi hệ cùng Hỏa hệ, những nguyên khí khác như Băng hệ, Mộc hệ vân vân cũng không được, không biết ngày sau có thể khai phá ra năng lượng mới có thể sử dụng hay không.

Mục Thiên Vũ nhìn Lâm Minh, trầm ngâm trong chốc lát, do dự nói:

– Lâm Minh, ngươi có nguyện ý tu tập Hỏa hệ công pháp của Thần Hoàng đảo hay không?

– Ta nghĩ thử một chút.

Lâm Minh gật đầu nói, bàn về phẩm cấp công pháp, công pháp của Thần Hoàng đảo tự nhiên xa không bằng công pháp của đại năng ở Thần Vực trong trí nhớ, xong công pháp Thần Vực mặc dù tốt, lại không thể chọn, một lần có thể được một hai bộ công pháp thích hợp với mình cũng không tệ rồi, chớ nói chi là nhằm vào phương hướng riêng nào đó để tới chọn.

Lúc trước Lâm Minh đã nghĩ học tập Lôi hệ công pháp một chút, đền bù tốc độ không đủ của chính mình, nhưng là muốn tìm được một công pháp Lôi hệ phẩm cấp cao cấp ở Thiên Diễn đại lục nói dễ vậy sao, tương đối mà nói, công pháp Thần Hoàng đảo đã là cao nhất.

– Lâm Minh, trình độ dày đặc chân nguyên của ngươi vượt xa võ giả đồng cấp, hơn nữa thể chất có thật nhiều nơi đặc thù, ta nghĩ ngươi đã tu tập công pháp cực phẩm cùng sư phụ của ngươi, mặc dù ta không biết công pháp kia là cái gì, nhưng ta muốn nói là, Hỏa hệ thần công của Thần Hoàng đảo cũng sẽ không kém so với bất kỳ công pháp nào.

Mấy ngày nay, Mục Thiên Vũ cùng Lâm Minh tiếp xúc rất nhiều, lấy tu vi cùng nhãn lực của Mục Thiên Vũ, tự nhiên phát hiện một chút địa phương bất thường trên người Lâm Minh, chẳng qua là nàng không có mở miệng đi hỏi thôi, mỗi cường giả đều có bí mật của mình.

– Tuy nhiên, ngươi còn không có chính thức gia nhập Thần Hoàng đảo, bây giờ ta có thể truyền cho ngươi, cũng chỉ là mấy trọng trước, trước khi truyền cho ngươi, ngươi phải thề, không được tiết lộ công pháp ra ngoài.

Mục Thiên Vũ thật tình nhìn Lâm Minh, gằn từng chữ nói.

– Ta lấy võ đạo chi tâm thề, không có Thần Hoàng đảo cho phép, tuyệt không tiết lộ chút nào.

Lâm Minh thề không hề do dự, mỗi cái tông môn đều coi truyền thừa đồng đẳng với mạch sống, truyền thừa là căn bản để kéo dài tông môn.

– Tốt, bộ công pháp này danh xưng là Chu Tước Cấm Thần lục, từ Phượng tộc thượng cổ lưu truyền tới nay, chỉ tiếc… Nội dung bộ công pháp này có điều thiếu thốn, nếu không sợ là mấy đại thánh địa của Thiên Diễn đại lục cũng sẽ đỏ mắt.

Mục Thiên Vũ nói tới đây thở dài một tiếng, Phượng tộc thượng cổ là nhất tộc chính thức có được Phượng Hoàng huyết mạch, chính là thần thú chân chính, không phải là thánh thú như Chu Tước có thể so với, công pháp bọn họ lưu lại, trình độ cường đại có thể nghĩ.

– Hai đại công pháp hạch tâm của Thần Hoàng đảo, Chu Tước Cấm Thần lục cùng với Thanh Loan Huyễn Yêu điển, toàn bộ mất đi hơn phân nửa, nếu không Thần Hoàng đảo sớm đã trở thành thánh địa! Cho dù là hiện tại, với hai bộ công pháp đã thiếu thốn này, trình độ cường đại cũng vượt qua không ít công pháp hạch tâm của tông môn ngũ phẩm, nếu không phải muốn tu tập hai bộ công pháp này đến cảnh giới trọng yếu, nhất định phải có huyết mạch Chu Tước hoặc Thanh Loan, sợ rằng những tông môn kia đã sớm giết lên Thần Hoàng đảo để cướp đoạt.

– Vốn là bí điển Phượng tộc thượng cổ đầy đủ, nghe nói luyện đến cảnh giới chí cao, có thể thân hóa Phượng Hoàng, niết bàn trong lửa, bất tử bất diệt.

Mục Thiên Vũ nói xong, trong lòng Lâm Minh khiếp sợ, thân hóa Phượng Hoàng, niết bàn trong lửa, bất tử bất diệt?

Nếu là lời của Mục Thiên Vũ không có phóng đại thì bí điển Phượng tộc thượng cổ chân chính so sánh với công pháp đỉnh cấp của Thần Vực cũng có hơn chứ không kém, thậm chí có thể cũng liệt vào cùng bí pháp Tà Thần lực của vị thượng cổ Tà Thần kia lưu lại!

Dĩ nhiên, Chu Tước Cấm Thần lục cùng Thanh Loan Huyễn Yêu điển chắc chắn chẳng qua là một phần trong bí điển của Phượng tộc thượng cổ mà thôi, hơn nữa còn là thiếu thốn.

Dù là như thế, Lâm Minh cũng tâm động, hắn không nhịn được hỏi:

– Theo như Mục cô nương mới vừa nói, tu luyện công pháp đến cảnh giới trọng yếu, nhất định phải có huyết mạch Chu Tước hoặc Thanh Loan? Ta đây không phải là không cách nào tu luyện sao?

Mục Thiên Vũ thở dài một hơi, thầm nghĩ cho dù ngươi có huyết mạch Chu Tước, nhưng vì độ phù hợp Hỏa hệ hạn chế, cũng không tu luyện tới cảnh giới tối cao.

Mục Thiên Vũ nói:

– Thần Hoàng đảo có bí thuật, có thể ghép một phần huyết mạch thánh thú cho ngươi, xong huyết mạch kia vẫn còn quá mỏng manh, không đủ để tu luyện bộ phận trọng yếu của Chu Tước Cấm Thần lục, trừ phi…

Mục Thiên Vũ nói tới đây, thanh âm đột nhiên dừng lại, bên trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia xấu hổ, cũng là ngậm miệng không nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.