VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 63: Thần binh đường



Một ít người vẫn như trước nhìn chằm chằm vào Bài Danh thạch, dường như không tin thành tích biểu hiện mặt trên.

– Vách đá này có phải có vấn đề hay không? Chỉ có thời gian hơn hai nén hương, không đạo lý xếp hạng một trăm hai mươi sáu a!

– Bài Danh thạch là cao thủ Tiên Thiên đến từ Thất Huyền cốc khắc ra, như thế nào xảy ra vấn đề? Đúng vậy, nếu muốn tiến trước một trăm ba mươi, thế nào cũng phải giết thời gian ba cây hương mới được, tuy nhiên nếu thực lực bản thân quá mạnh mẽ, giết địch không triền đấu, mấy chiêu đánh gục thì…

Một người chậm rãi mở miệng, người này cũng là giáo qua Hồng Hi của Lâm Minh.

Nghe xong Hồng Hi nói, những người xung quanh giật mình, thực lực bản thân cao cường, giết địch không cần triền đấu, chẳng lẽ… Chẳng lẽ tiểu tử này còn dư lực!?

Vậy thật là đáng sợ.

Lúc này, sắc mặt Trương Thương khó coi nhìn chằm chằm Lâm Minh, một trăm hai mươi sáu! Tuy rằng kém còn xa so với hắn, nhưng đối phương nhỏ hơn hắn ba tuổi.

– Lâm Minh này không biết là ăn thiên tài địa bảo gì mà cường đại đến như vậy, hắn chỉ có Luyện Thể tầng hai đỉnh phong! Dược lực Hồng Kim Long Tủy đan cùng Kim Xà Xích Đảm Hoàn hắn cũng hấp thu sạch sẽ, với thiên phú tam phẩm trung đẳng, lại có thể hấp thu tốt như vậy?

Lâm Minh cũng nhìn về phía Trương Thương, trong ánh mắt mang theo một tia chiến ý, còn có một tháng, vượt qua Trương Thương không là vấn đề!

– Được, ngươi rất tốt.

Lúc này, bên tai Lâm Minh vang lên chân nguyên truyền âm, đúng là thanh âm Trương Thương:

– Ngươi quả thật khiến ta kinh ngạc, tuy rằng ngươi chỉ có thiên phú tam phẩm trung đẳng, nhưng hấp thu hoàn toàn dược lực Hồng Kim Long Tủy đan cùng Kim Xà Xích Đảm Hoàn, xếp hạng đến một trăm hai mươi sáu ngươi cho là ngươi có thể thắng ta trong đổ đấu thì quá ngây thơ rồi, ta lập tức sẽ cho ngươi hiểu được chênh lệch giữa ngươi và ta, chúng ta đổ đấu chỉ còn lại có một tháng, ngươi còn có bản lĩnh kiếm được kỳ dược như Hồng Kim Long Tủy đan cùng Kim Xà Xích Đảm Hoàn sao? Cho dù ngươi kiếm được, chân nguyên loại dược vật trực tiếp tăng trưởng công lực này mang đến cũng không tinh thuần, phải hao phí thời gian đi chiết xuất, ngươi còn có thể ăn nữa sao?

– Ngươi, vẫn phải thua!

Trương Thương nói xong, đã đi tới Vạn Sát trận tế đàn, hắn không thể bảo trì trấn định được nữa.

Lúc này, đệ tử tham gia thí nghiệm với Lâm Minh cũng nhao nhao bị Vạn Sát trận bắn ra, tuy rằng thời gian bọn họ kiên trì dài hơn Lâm Minh, nhưng xếp hạng cũng không hơn được Lâm Minh, duy nhất một người chen vào trước một trăm ba mươi, cũng chỉ là một trăm hai mươi chín mà thôi.

Hào quang Vạn Sát trận dâng lên, Trương Thương bị bao phủ trong đó, khảo hạch bắt đầu!

Mặc cho hào quang chớp động, Trương Thương dường như lão tăng nhập định ngồi ở trên tế đàn, thần sắc ung dung, thân thể không nhúc nhích, hô hấp đều đều bình tĩnh, khí tức lâu dài.

Tuy rằng Vạn Sát trận là ảo trận, nhưng hết thảy cảnh tượng bên trong thật sự không thể chân thật hơn, chân nguyên cùng thể lực tiêu hao làm cho thí nghiệm giả gia tốc hô hấp, tim đập nhanh hơn, thân thể bị thương làm cho sắc mặt thí nghiệm giả tái nhợt, cả người đau đớn.

Nhưng Trương Thương lại thoải mái như thế, rõ ràng địch nhân hắn gặp được ở trong ảo trận hoàn toàn không là đối thủ.

– Sư huynh kia chính là Trương Thương đi, không hổ là cao thủ xếp hạng một trăm lẻ chín, thật là lợi hại!

Một tân sinh vừa mới thông qua khảo hạch nói, lần đầu tiên nhìn thấy đệ tử xếp hạng cao như vậy, trong lòng hắn có chút hưng phấn cùng kính sợ.

– Đúng, nghe nói lần trước hắn cách xếp hạng đã ba tháng, lần này hẳn là sẽ có tiến bộ khá lớn, nói không chừng tiến vào trước một trăm…

Lâm Minh nhìn hương cháy, nén hương thứ hai rất nhanh đốt tới cuối.

Hai nén hương, trong Vạn Sát trận đã bắn ra vài người, trong đó một học viên mới của Địa Chi đường, hắn xếp hạng hai trăm mười lăm, cũng không tính quá kém.

Cây hương thứ ba rất nhanh liền thiêu đốt hơn phân nửa, thời gian này đã vượt qua Lâm Minh, mà với thực lực Trương Thương, tự nhiên sẽ không so kém hơn Lâm Minh.

Ở đây không không ai cảm thấy ngoài ý muốn, nếu Trương Thương không kiên trì tới đây mới là lạ.

Cây hương thứ ba đốt sạch, rốt cuộc Trương Thương xuất hiện cảm giác chống đỡ hết nổi có.

Cây hương thứ bon vừa châm lên, Trương Thương kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên bị thương, nén hương thứ tư đốt được một nửa, Trương Thương bị pháp trận bắn ra.

Xếp hạng cuối cùng, một trăm lẻ ba!

Sau khi Trương Thương đi ra, nhìn thoáng qua xếp hạng, nhíu mày, dường như cũng không hài lòng với thành tích này. Tuy rằng tiến bộ vượt qua năm tên, nhưng lần này hắn đã chuẩn bị rất kỹ, vốn chuẩn bị tấn công trước một trăm.

Hắn nhìn thoáng qua Lâm Minh, truyền âm nói:

– Một tháng sau quyết chiến, ta chờ ngươi.

Mà lúc này Lâm Minh, lại cũng không đem quá nhiều tâm tư đặt ở trên thân Trương Thương, hắn nghĩ tới vũ khí chính mình vừa mới lựa chọn, thương.

Muốn đi chọn một thanh thương tốt!

Khảo hạch giằng co vừa tới giờ ngọ, thời điểm sáng sớm, tham gia khảo hạch gần như đều là võ giả Luyện Thể tầng hai, Luyện Thể tầng ba, xếp hạng đều ngoài một trăm.

Mà đến đến gần giữa trưa, Vạn Sát trận lại có không ít cao thủ Luyện Thể tầng bốn Dịch Cân kỳ đến, thực lực của bọn họ, lập tức thăng lên một cái cấp bậc, thậm chí có vài người lấy được thành tích trước năm mươi.

Rất nhiều thiếu niên vừa mới tiến vào Thất Huyền võ phủ hứng trí bừng bừng xem cuộc chiến, mà Lâm Minh lại sớm rời đi, nếu có thể nhìn thấy toàn cảnh chiến đấu của những cao thủ, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua, nhưng hiện tại chỉ có thể nhìn những cao thủ ngồi ở trong Vạn Sát trận, không học được bất kỳ thứ gì, tự nhiên hắn không có hứng thú.

Xuyên qua vài con đường, thời điểm ở giữa trưa Lâm Minh đi tới tiệm vũ khí lớn nhất Thiên Vận thành, Thần Binh đường.

Thần Binh đường là cửa hàng vũ khí lâu đời nhất Thiên Vận thành, lịch sử so với Thiên Vận quốc còn lâu hơn, hai trăm năm trước, Thiên Vận quốc lập quốc, mà khi đó Thần Binh đường đã là cửa hiệu lâu đời trăm năm.

Lâm Minh nhìn về phía Thần Binh đường, chín tầng lầu các, ẩn ẩn có ngụ ý chí tôn trong binh, cửa có chiêu bài ánh vàng lớn, bút lông viết phía trên ngưng trọng, sắc bén tản ra ý sát phạt, chỉ liếc mắt một cái, sẽ cảm giác linh hoạt, khí thế mặt tiền cửa hiệu sắc bén ập vào mặt, không hề nghi ngờ, bản thân người viết cũng là một cao thủ võ đạo.

Khách nhân trong cửa hàng cũng không nhiều, tuy nhiên trong những khách nhân này có một nửa là cao thủ võ đạo, trong đó có mấy người là cường giả Luyện Cốt kỳ đỉnh phong, điều này làm cho Lâm Minh âm thầm kinh hãi. Những người này cách Ngưng Mạch kỳ chỉ còn một bước, đương nhiên, nếu muốn tới bước này vô cùng gian nan.

Lần này Lâm Minh đến mặc chế phục đặc biệt của Thất Huyền võ phủ, cho nên tuy rằng tuổi hắn còn trẻ, nhưng cũng hấp dẫn nhân viên cửa hàng chú ý, đệ tử Thất Huyền võ phủ, địa vị rất cao.

– Thiếu hiệp, muốn mua binh khí gì.

– Thương!

Lâm Minh nói.

– Nga?

Nhân viên cửa hàng thoáng sửng sốt, người mua thương cũng không nhiều, cho dù có, bình thường cũng là đại hán khôi ngô, mà thiếu niên thư sinh chín thành chín là tới mua kiếm, hắn không nghĩ tới thiếu niên này thoạt nhìn chỉ có mười năm, sáu tuổi lại mở miệng nói mua thương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.