VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 77: Khi nào cần thì sẽ lấy ra!



Liễu Minh Tương bước lên đài, trường kiếm chỉ về Vương Nghiễn Phong, cười nói:

– Vương Nghiễn Phong, đi lên chịu chết đi!

– Hừ!

Vương Nghiễn Phong hừ lạnh một tiếng, không chút sợ hãi nào, bước lên đài, cuộc đổ đấu giữa hắn và Liễu Minh Tương cũng được quyết định vào lúc này.

– Tên Vương Nghiễn Phong này cũng có cốt khí đấy.

Lâm Minh đã nhìn ra, khí thế của Vương Nghiễn Phong cũng không phải là giả vờ, Vương Nghiễn Phong chênh lệch với Liễu Minh Tương quá lớn, mặc dù Vương Nghiễn Phong có thiên phú tuyệt hảo, nhưng cũng không có khả năng đuổi theo trong vòng một tháng được, nhưng đối mặt với trận chiến mà thắng lợi xa vời này, hắn vẫn còn có dũng khí như vậy, cũng là rất khó có được.

Vương Nghiễn Phong rút thanh kiếm bảo khí của mình ra, chân nguyên rót vào trong, chín phù văn màu xanh của “Cửu Đạo Chân Ngôn” sáng lên, hình thể ngưng thực hơn so với lần đấu với Lâm Minh khi trước tận mấy lần.

Trong một tháng này, Vương Nghiễn Phong điên cuồng tu luyện, tuy rằng không thể đạt tới Luyện Thể tầng ba đỉnh phong, nhưng cũng làm cho trình độ chân nguyên Luyện Tạng càng hoàn chỉnh hơn, củng cố tu vi Luyện Thể tầng ba.

Nhìn thấy Vương Nghiễn Phong sử dụng kiếm pháp Cửu Đạo Chân Ngôn, Liễu Minh Tương cười nói:

– Đúng là có chút tiến bộ, đáng tiếc so với ta thì còn kém quá xa!

– Chịu chết đi!

Liễu Minh Tương hét lớn một tiếng, rút thanh trường kiếm ra, chém một kiếm về phía Vương Nghiễn Phong, ngay khi còn ở trên không trung, thanh kiếm của hắn đã biến thành màu xám tím, lóe ra ánh sáng quỷ dị.

Keng… Keng… Keng…

Liễu Minh Tương liên tục đánh ra ba kiếm, trường kiếm cấp bảo khí được Liễu Minh Tương rót chân nguyên vào, phát ra tiếng khí bạo kịch liệt.

Vương Nghiễn Phong khẽ lui về phía sau vài bước, Cửu Đạo Chân Ngôn phù trên thân kiếm sáng rực lên, một kiếm bổ ra, kiếm phong của Liễu Minh Tương lập tức bị chém yếu đi rất nhiều, Vương Nghiễn Phong lại đánh ra một kiếm nữa, phá vỡ luồng kiếm phong đầu tiên của Liễu Minh Tương.

Sạt… Sạt… Sạt…

Vương Nghiễn Phong vừa đánh vừa lui, liên tục đánh nát ba kiếm phong của Liễu Minh Tương, trong lúc nhất thời, không khí giống như một tấm vải bị xé nát, Vương Nghiễn Phong trầm ổn di chuyển trong các dòng năng lượng, không có chút hoảng loạn nào.

– Có một chút bản sự, nhưng còn kém xa lắm! Thiên Vương Trảm Luân kiếm!

Liễu Minh Tương bước lên một bước, chân nguyên trên người phát ra luồng sáng màu tím đậm đặc, khí tức như nước sôi trào, thanh kiếm dài ba xích lóe ra ánh sáng như mặt trời màu tím, một luồng chân nguyên ngưng tụ thành một bánh răng cưa hình tròn, xuất hiện trên mũi kiếm của Liễu Minh Tương, cấp tốc xoay tròn.

– Thiên Vương Trảm Luân kiếm! Võ kỹ cấp cao trong Tàng Thư các, cực khó luyện thành, nhưng Liễu Minh Tương này lại luyện thành!

– Vương Nghiễn Phong gặp nguy hiểm!

Lâm Minh nheo mắt nhìn về phía Thiên Vương Trảm Luân trong sân, pháp luân do chân nguyên hình thành kia tự tạo thành một vòng tròn kỳ dị, theo hắn thấy thì không hề có sơ hở nào, nhưng, Lâm Minh lại phát Liễu Minh Tương duy trì Thiên Vương Trảm Luân này cực kỳ miễn cưỡng, trong quá trình hắn rót chân nguyên vào trường kiếm thì có rất nhiều chỗ không thông thuận.

Nếu Vương Nghiễn Phong muốn thắng hắn, chỉ có thừa dịp lúc này mà lao ra, cắt đứt Liễu Minh Tương cung cấp chân nguyên cho bảo khí, nhưng Vương Nghiễn Phong không phải là Minh Văn sư, càng không hiểu “Thái Nhất Linh Hồn quyết”, không có khả năng thấy rõ dòng lưu động chân nguyên trong bảo khí của Liễu Minh Tương.

Lúc này, Vương Nghiễn Phong động thủ, tuy rằng khí thế của Liễu Minh Tương cực kỳ bức người, nhưng Vương Nghiễn Phong lại dứt khoát ngược dòng mà đi! Hắn biết rõ, nếu lúc này mà không xông lên, thì sẽ càng không có cơ hội nữa, phải đánh tan Thiên Vương Trảm Luân trước khi chiêu thức của Liễu Minh Tương ngưng tụ đến tận cùng!

Vương Nghiễn Phong chém ra một kiếm, mục tiêu của hắn không phải là Thiên Vương Trảm Luân, cũng không phải là dòng chân nguyên trong bảo khí của Liễu Minh Tương, mà hắn công kích vào phần ngực của Liễu Minh Tương, trường kiếm được rót vào chân nguyên, lờ mờ có ánh điện chớp động, mang theo tiếng sấm nổ mạnh, đây là võ kỹ Lôi Vân trảm!

Một chiêu này chính là võ kỹ cấp cao mà Vương Nghiễn Phong chọn trong Tàng Thư các!

Lúc đó, Vương Nghiễn Phong lựa chọn “Thần Dương công”, “Thiên Nga Lạc Vũ”, “Lôi Vân trảm” từ Tàng Thư các, ba môn công pháp võ này kỹ không có một cái nào là đơn giản cả, cho dù thiên phú của Vương Nghiễn Phong có xuất chúng đi nữa, thì cũng không có khả năng học được trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

“Thần Dương công” là công pháp, tu luyện thì sẽ đề cao tu vi, nếu muốn dựa vào nó để tăng lên thực lực thì không thể một lúc là được ngay, mà “Thiên Nga Lạc Vũ” là khinh công, cũng không thể đề cao sức chiến đấu chính diện, cho nên Vương Nghiễn Phong dành đa số thời gian trong một tháng này để tu luyện “Lôi Vân trảm”, hiện giờ, Lôi Vân trảm của hắn đã có chút thành tựu, hắn muốn dựa vào một chiêu này để lấy được hiệu quả ngoài ý muốn!

– Quá ngây thơ! Lôi Vân trảm mới được tu luyện một tháng, làm sao so được với Thiên Vương Trảm Luân của ta!

Liễu Minh Tương hét lớn một tiếng, trường kiếm mang theo Thiên Vương Trảm Luân chém xuống, Thiên Vương Trảm Luân màu tím mang theo lực xoay tròn như muốn cắn nuốt mọi thứ, đánh mạnh xuống dưới.

Ầm!

Lôi Vân trảm va chạm với Thiên Vương Trảm Luân, chân nguyên va chạm mạnh làm cho không khí như bị ép thành thực chất, biến thành một luồng khí tràn ngập ra bốn phía, giữa không trung có lôi điện lóe ra, Vương Nghiễn Phong và Liễu Minh Tương đồng thời bay ngược ra ngoài!

Thân thể Liễu Minh Tương xoay vài vòng giữa không trung, cuối cùng chống kiếm trên mặt đất, trong ngực khí huyết quay cuồng, hiển nhiên va chạm vừa rồi cũng làm cho hắn không dễ chịu chút nào.

Nhưng mà Vương Nghiễn Phong còn thảm hơn, thân thể bay ngược ra xa mười mấy trượng, đánh mạnh vào một gốc đại thụ, há mồm phun ra một luồng máu tươi.

– Vương Nghiễn Phong thua!

– Cũng là trong dự kiến, tuy nhiên hắn có thể đánh với Liễu Minh Tương tới loại trình độ này, thì đã rất không tồi rồi.

– Tân sinh làm sao có thể thắng được lão sinh? Mọi người ai mà không phải là thiên tài, chúng ta đã ở trong Thất Huyền võ phủ này nhiều năm rồi, nếu còn bại bởi tân sinh, vài năm này chẳng phải là chúng ta sống uổng phí hay sao! Tên Lâm Minh kia chắc chắn cũng sẽ thua! Đám tân sinh này, nếu không gõ bọn họ một chút, thì còn cảm thấy có thể cưỡi lên đầu chúng ta a!

Một lão đệ tử của Địa Chi đường bĩu môi, khinh thường nói.

Vương Nghiễn Phong chống kiếm, một đầu gối quỳ trên mặt đất, tay trái lau vết máu trên khóe miệng, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Liễu Minh Tương, ném ra năm viên Chân Nguyên thạch!

– Hôm nay ngươi lấy được chúng từ trong tay ta, ngày khác ta sẽ đòi lại gấp bội!

Vương Nghiễn Phong hung tợn phun ra những lời này, từng chữ chói tai. Sau khi nói xong, hắn xoay người chống kiếm, kéo theo cái chân bị thương rời đi!

Nhìn Vương Nghiễn Phong rời đi, Lâm Minh cũng có chút khâm phục với tên này, thực ra thì Vương Nghiễn Phong cũng quá xui xẻo, từ sau khi tiến vào Thất Huyền võ phủ, hắn liên tục bị nhục, lần lượt chiến bại, nếu là thiên tài tâm cao khí ngạo, rất có thể sẽ bởi vậy mà thua không gượng dậy nổi, mà Vương Nghiễn Phong lại có thể bất khuất, không thể không làm cho người ta phải bội phục.

– Lâm Minh, đi lên đi, tới lượt ngươi! Ngươi cũng sẽ có kết quả như vậy!

Ngay sau Liễu Minh Tương, Trương Thương bước lên Diễn Võ trường, thành tích trên Bài Danh thạch của Trương Thương là một trăm lẻ ba, thực lực còn cao hơn Liễu Minh Tương một mảng lớn!

Lâm Minh đeo lưng Quán Hồng thương trên lưng, bước lên Diễn Võ trường, đứng đối diện với Trương Thương.

Trận chiến giữa Vương Nghiễn Phong và Liễu Minh Tương chỉ là khai vị mà thôi, cuộc đấu giữa Lâm Minh cùng Trương Thương, mới là mục đích cuộc đổ đấu hôm nay, hơn một nửa người ở đây đều hướng về trận đấu này mà tới!

Trong những người này, các tân sinh thì đương nhiên hy vọng Lâm Minh chiến thắng, nhưng cho dù thâu thì cũng thể thua quá khó coi, mà các lão sinh thì hy vọng Trương Thương có thể thắng lợi với ưu thế áp đảo, để cho đám tân sinh tự cho là đúng kia biết được sự chênh lệch với các lão sinh bọn họ!

Nhìn thấy Lâm Minh lên đài, Lăng Sâm cùng Thác Khổ cũng chú ý hơn, rốt cuộc thì Lâm Minh dựa vào cái gì mà được xếp một trăm hai mươi sáu trên Bài Danh thạch, ngay lập tức mọi người sẽ được biết.

Cuộc chiến chính thức bắt đầu, Trương Thương rút ra thanh hiệp đao, thanh đao này không có phần chắn tay, thân đao trực tiếp nối với chuôi đao, thân đao dài hai xích tám tấc, chuôi đao chỉ ba tấc, lưỡi hiệp đao mỏng như tờ giấy, vừa nhìn đã biết đây là một thanh đao nhanh tới mức tận cùng.

Không cần phải nghi ngờ gì nữa, thanh đao này là một kiện bảo khí, trở thành đệ tử xếp hạng trên dưới một trăm của Thất Huyền võ phủ, mặc dù không phải xuất thân từ thế gia, thì cũng rất dễ được các thế lực lớn mời chào, dựa vào đãi ngộ khi gia nhập các thế lực lớn kia, lấy được một kiện bảo khí thì cũng không có gì là lạ cả!

– Rút thương ra đi Lâm Minh, ta rất muốn nhìn một chút, “Thương quyết cơ sở” của ngươi luyện thành thế nào rồi? Có đạt tới tiểu thành hay không đây? Công pháp đơn giản như vậy, một tháng chắc cũng phải đạt tới tiểu thành rồi chứ!

Trên mặt Trương Thương mang theo một nụ cười trêu chͣ, đừng nói là “Thương quyết cơ sở” tiểu thành, cho dù là viên mãn thì cũng không có uy hiếp gì với hắn cả, Lăng Sâm và Thác Khổ càng chú ý Lâm Minh, thì hắn sẽ càng hung hăng giẫm Lâm Minh xuống dưới chân mình.

Trương Thương rót chân nguyên vào trong hiệp đao, thấy Lâm Minh vẫn đứng thẳng không nhúc nhích, hắn nhướng mày:

– Ngươi không lấy vũ khí ra sao?

Lâm Minh chậm rãi nói:

– Khi nào cần lấy ra, tự nhiên sẽ lấy nó ra!

– Ngươi nói cái gì?

Trương Thương âm thầm giận dữ, trở thành đệ tử thượng đẳng của Địa Chi đường, vậy mà hắn lại bị một hậu bối mới vào võ phủ khinh thường như thế, hơn nữa thực lực của đối phương còn không bằng hắn, quả thực là không biết sống chết!

– Khi cần lấy ra thì tất nhiên sẽ lấy ra ư? Tốt… Tốt lắm! Hôm nay ta muốn xem, ngươi có cơ hội rút thương ra hay không!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.