VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1630: Tử kim thương



Dựa theo quy định của đấu giá hội, kỳ hạn trả tiền là sau khi chấm dứt đấu giá mười ngày.

Nếu như chụp bảo vật mà không trả tiền, sẽ phải chịu Thần Văn Thành nghiêm khắc chế tài, trừng phạt nhất từ vài ngàn năm tới vài vạn năm.

Nói như vậy cũng không có ai làm như vậy, bởi vì trước khi tiến vào đấu giá hội đều phải có thẻ chứng minh kiểm tra, người có thân phận đương nhiên không làm loại chuyện này.

– Lúc này đấu giá vật phẩm thứ hai.

Mấy nữu tử cung trang đưa cái hộp lên, Tống Văn mở hộp ra, kiện vật phẩm thứ hai là động phủ tùy thân.

Loại vật này Lâm Minh đương nhiên không có bất kỳ hứng thú nào, hắn đã có Hỗn Nguyên Thiên Cung.

Động phủ này có giá khởi điểm hai ngàn vạn điểm tích lũy, đấu giá bắt đầu thì kêu giá thưa thớt, cơ bản ra giá đều là võ giả bình thường. Đồ vật này cuối cùng bị người ta dùng ba ngàn năm trăm vạn điểm tích lũy mua được.

Sau động phủ tùy thân là các loại kỳ trân, khế ước thú, linh dược, linh đan, pháp bảo, tầng tầng lớp lớp.

Ở trong đó cũng có vài món mà Lâm Minh động tâm, nhưng mà cân nhắc một chút hắn vẫn không ra giá.

Lần đấu giá này kéo dài một tháng, chia làm mấy lần hoàn thành, chỉ đấu giá đầu tiên đã kéo dài ba ngày ba đêm.

Đối với võ giả mà nói ba ngày ba đêm chỉ là một lần ngồi xuống đả tọa mà thôi.

Lâm Minh chú ý tới đồ vật trên đấu giá, vừa chú ý tu luyện Thần Miểu Tâm Quyết, Lâm Minh có thể đi tới bước này, trừ vận khí và trí tuệ ra, cũng có quan hệ tới kiếp trước, hiện tại Lâm Minh tu luyện giành giật từng giây, đấu giá hội tiến hành một tháng, hắn tự nhiên không có hoang phế.

Mà đúng lúc này Tống Văn mang một vạt phẩm ra khiến Lâm Minh kích thích.

Cái hộp đá này nhìn qua bình thường, không có gì kỳ lạ quý hiếm, nhưng mà trong hộp này Lâm Minh lại ẩn ẩn cảm nhận được khí tức khổng lồ.

Tống Văn chậm rãi mở hộp đá ra, một đạo ô quang nhàn nhạt bắn ra ngoài, sau đó sát khí lạnh thấu xương bắn ra, Lâm Minh chấn động toàn thân. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào ô quang này. Trong ô Quang này, Lâm Minh cảm giác được một loại chấn động cộng minh với thần hồn của hắn – thương thế!

– Là một câu thương!

Lâm Minh là người lão luyện trong dùng thương, lúc trước hắn chỉ dùng thánh khí Phượng Huyết Thương một đường chém giết ra, trải qua các loại lực lượng rèn luyện, dung hợp. Đến bây giờ là linh bảo đản sinh khí linh. Uy lực cường hãn, thậm chí có thể tiếp tục tăng trưởng.

Cho nên đối với thương, Lâm Minh có lực cảm giác nhạy cảm kinh người.

Trong phòng khách quý, Hạo Nguyệt quận vương ngóng nhìn qua đồ vật trong hộp đá này. Cũng hưng phấn lên, nhưng mà cảm ứng của hắn yếu hơn Lâm Minh, cũng mang theo một tia không xác định.

– Thiên Tôn Linh Bảo?

Hạo Nguyệt quận vương con mắt lóe sáng.

– Thiên Tôn Linh Bảo? Vương gia, ngươi là Giới Vương, hơn nữa vũ khí cũng là thương, cây thương lúc trước chỉ là linh khí, đã không theo kịp cảnh giới của ngài, hiện tại kiện bảo bối này là chuẩn bị cho vương gia, nhất định phải đấu giá tới tay.

TInh sư muội của hắn nhanh chóng dựa sát vào, cười khanh khách nói, mặc dù vừa rồi bị Hạo Nguyệt quận vương đẩy ra, nàng cũng không dám náo tiểu tính tình, quan hệ của nàng cùng Hạo Nguyệt quận vương giống như vương gia nhân gian và thê thiếp, nào có tiểu thiếp nào dám tức giận với vương gia.

Hạo Nguyệt quận vương dường như không có nghe nữ nhân này ói, con mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào trường thương.

Tống Văn vặn cơ quan trên hộp đá, trong lúc nhất thời một đường vân kỳ dị sáng lên, năng lượng trong hắc diệu thạch sáng ngời, tự động mở ra, lập tức một đạo hào quang chói mắt sáng ngời, giống như khói báo động vậy.

Một trường thương hoàng kim bắn ra, nó chấn động vù vù trong hư không, tản mát uy áp như biển sâu.

– Đây là kiện vật phẩm trân quý nhất ngày hôm nay, là Thiên Tôn Linh Bảo được khai quật trong di tích Thiên Tôn– Tử Kim Thương! Giá khởi điểm tám ức.

Tám ức là con số rất lớn, nhưng mà Thiên Tôn Linh Bảo đúng là có giá tiền này.

Cái gọi là Thiên Tôn Linh Bảo cũng không phải là do Thiên Tôn chế tạo ra, mà là vật do Thiên Tôn bồi dưỡng ra.

Nó cần Thiên Tôn tùy thân mang theo, trải qua ngàn vạn năm tẩm bổ mới có thể lột xác thành, một Thiên Tôn trong cả đời nhiều nhất chỉ bồi dưỡng ra vài món Thiên Tôn Linh Bảo, sống lâu ức năm cũng không vượt qua mười món.

Như Lâm Minh có Phượng Huyết Thương, đợi đến lúc Lâm Minh thành tựu Thiên Tôn, lại dùng thiên tài địa bảo tế luyện nó, hơn nữa thu nhập vào nội thế giới, không ngừng dùng tinh khí bản thân tẩm bổ nó, nó sẽ chậm rãi lột xác thành Thiên Tôn Linh Bảo.

Nhưng mà như vậy quá lâu, không có mấy trăm vạn năm thì khó thành công.

Chỉ có thể nói Lâm Minh phát triển quá nhanh, dù Lâm Minh dùng Phượng Huyết Thương trải qua thiên kiếp và sinh ra khí linh, nhưng mà khách quan Lâm Minh tốc độ phát triển nghịch thiên, thanh Phượng Huyết Thương này có vẻ như không theo kịp bước tiến của hắn.

Thiên Tôn còn sống thì Thiên Tôn Linh Bảo bọn họ bồi dưỡng dù có trả mười tỷ điểm tích lũy cũng sẽ không bán đi, bởi vì chỉ có vũ khí mình bồi dưỡng mới dùng thuận tay nhất.

Thẳng tới khi Thiên Tôn chết, Thiên Tôn Linh Bảo trở thành vật vô chủ, mới có thể được hậu nhân mang từ trong di tích ra bán đấu giá.

Hai tay Tống Văn cầm trường thương trong tay, loại cảm giác này giống như Hoàng Kim Long.

Cây thương này dài khoảng chừng một trượng hai xích, là bá vương thương, hoặc là dùng trường thương hình dung nó mà thôi.

Hoàng kim thương báng thương có đường vân phủ kín, đầu thương của nó đen nhánh và đỏ sậm, hào quang sắc bén đâm thẳng vào người.

– Trên thân thương khắc đầy đường vân Tu La pháp tắc, đáng tiếc… Có một ít địa phương không đủ…

Lâm Minh càng lý giải Tu La Thiên Đạo càng tinh thâm, hắn liếc nhìn đường vân hoàng kim thương này.

Tu La Thiên Đạo với võ giả Tu La Lộ mà nói là vô cùng thần bí, không người có thể phỏng đoán, cho dù là thất phẩm Thần Văn Sư cũng chỉ tổng kết kinh nghiệm của tiền nhân, kinh nghiệm khắc trận pháp, kỳ thật bọn họ cũng không hiểu bản chất của Tu La Thiên Đạo.

Điều này trong tay của bọn họ không có khả năng vẽ ra Tu La Thiên Đạo hoàn mỹ.

– Đáng tiếc cây thương này sát phạt chi khí mười phần, không biết phải chảy ra bao nhiêu máu, với nhân vật Thiên Tôn dùng thời gian ngàn vạn năm tẩm bổ, đã diễn sinh ra sát khí đáng sợ, nó đã có linh trí rồi, nếu như cấu vân của Tu La Thiên Đạo có thể hoàn mỹ, vậy nó sẽ phát sinh lột xác.

Lâm Minh thở dài một hơi, có chút tiếc hận, hiện tại cây thương đã sớm định hình, mặc dù hắn ra tay sửa đổi cấu vân của Tu La Thiên Đạo cũng biến khéo thành vụn mà thôi.

Hơn nữa còn một điều, cây thương này làm từ tử kim tinh, tử kim tinh này giá cả đắt đỏ, vô cùng cứng rắn, nếu dùng trận pháp thì Đại Giới Giới Vương cũng bị đánh nát.

Lời nói mặc dù như thế, nhưng mà tử kim tinh lại không co dãn được, cũng nói đúng hơn cây Tử Kim Thương này là trường thương cứng rắn, điểm này khiến nó trong nội tâm Lâm Minh hạ thấp không ít.

Một cây thương quá cứng, không có co dãn và không có lực giảm xóc, thời điểm cứng đối cứng có thể bị phản chấn bị thương.

Đương nhiên mặc dù có hai khuyết điểm này, Tử Kim Thương cũng có uy lực lớn hơn Phượng Huyết Thương của Lâm Minh quá nhiều.

Nếu như có thể đổi, Lâm Minh đương nhiên nguyện ý đổi, dù sao Phượng Huyết Thương phát triển cần thời gian quá lâu.

Nhưng hiện tại Lâm Minh đánh giá thì cây thương này có giá trừng một tỷ bốn, con số này với Lâm Minh mà nói là đã tính quá thấp. Con số hắn có thể tiếp nhận là một tỷ điểm tích lũy, mà giá tiền này chỉ có thể mua cán thương a.

Lâm Minh lúc này nhìn qua bốn phía, chỉ thấy rất nhiều võ giả dùng ánh mắt tham lam nhìn qua Tử Kim Thương, hiển nhiên là nguyện ý mua sắm Tử Kim Thương rất mãnh liệt.

Vũ khí cấp bậc Thiên Tôn Linh Bảo này số lượng cực nhỏ! Dù tại đấu giá hội của Thần Văn Thành cũng không gặp được vài món.

Một kiện Thiên Tôn Linh Bảo thích hợp với mình, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.

– Đấu giá, hiện tại bắt đầu!

Tống Văn lớn tiếng tuyên bố.

Mà hắn vừa dứt lời, trong phòng khách quý có tiếng nói truyền ra.

– Tám ức năm ngàn vạn!

– Tám ức sáu ngàn vạn!

Muốn mua Tử Kim Thương này số lượng không ít.

Những người này hơn phân nửa là Giới Vương, thậm chí là Đại Giới Giới Vương, cũng chỉ có những người này mới miễn cưỡng thúc dục Thiên Tôn Linh Bảo. Người cảnh giới thấp mua không nổi.

– Chín ức!

Giá cả một đường kéo lên, những võ giả trong phòng khách quý tuy đều là đại nhân vật, nhưng mà bọn họ không có người nào lĩnh ngộ Tu La Thiên Đạo như Lâm Minh, đương nhiên bọn họ không nhìn ra chỗ thiếu hụt của Tử Kim Thương, đối với bọn họ mà nói, Tử Kim Thương này là vũ khí cao cấp nhất, dù dốc toàn bộ tài phú mua được cây thương này với bọn họ mà nói cũng đáng giá!

Cạnh tranh vẫn kéo lên cao, cũng làm cho Hạo Nguyệt quận vương hùng tâm bừng bừng, cây thương này hắn nhất định phải có.

– Còn không ra giá?

Hoắc Dật Lưu vừa cười vừa nói, hắn nhìn ra Hạo Nguyệt quận vương cần cây thương này rất mãnh liệt.

– Hắc hắc, không vội, hiện tại kêu giá cũng chỉ là làm ầm ĩ, cây thương này không thể chỉ có giá này! Bán được một tỷ năm trở lên cũng không phải không được.

Ánh mắt Hạo Nguyệt quận vương thấp hơn Lâm Minh rất nhiều, trong mắt hắn cây thương này bán một tỷ sáu, trong mắt Lâm Minh chỉ chừng một tỷ ba.

– Ta nghe nói Lâm Minh cũng là võ giả dùng thương, ta vốn định nghiền áp hắn một chút, nhưng mà tên này không có mở miệng, chẳng có ý nghĩa.

– Vương gia, quỹ nghèo kia làm gì có nhiều điểm tích lũy như vậy, Thiên Tôn Linh Bảo làm sao xứng với quỷ nghèo này, cho dù nội tâm rất muốn có, nhưng hắn làm sao có thể mua được?

Trong ngực Hạo Nguyệt quận vương, Tinh sư muội cười khanh khách nói ra.

– Hắc, tiểu bảo bối nói đúng, giá tiền này hắn còn không có.

Hạo Nguyệt quận vương cười tùy ý, thò tay bóp bộ ngực sữa của Tinh sư muội.

– Một tỷ hai!

Hạo Nguyệt quận vương mở miệng.

Cái giá một tỷ hai vừa ra, lập tức khiến nhiều người không ra giá nữa, trong lúc nhất thời tràng diện yên tĩnh lại.

Hạo Nguyệt quận vương rất hài lòng hiệu quả như vậy, hắn mỉm cười nhìn qua phía Lâm Minh mỉm cười tùy ý.

Nhưng mà sau đó tươi cười của hắn cứng lại, Lâm Minh lúc này ở trong phòng hô giá:

– Một tỷ hai một ngàn vạn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.