VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 157: Hỏa tinh



Chẳng lẽ…

Lâm Minh thử dẫn một lũ Dung Nham chi hỏa khác vào trong trái tim, kết quả không khác, lũ Dung Nham chi hỏa thứ hai cũng bị hạt giống Tà Thần cắn nuốt!

Cái này, Lâm Minh ẩn ẩn hiểu được nguyên lý trong đó, hạt giống Tà Thần vốn tác dụng dùng để tụ tập năng lượng, nén ép chân nguyên.

Dung Nham chi hỏa cũng là một loại năng lượng, cho nên trực tiếp bị hạt giống Tà Thần cắn nuốt bớt.

Lâm Minh dùng linh hồn lực cẩn thận quan sát, phát hiện cắn nuốt hai cỗ Dung Nham chi hỏa xong, hạt giống Tà Thần dường như có thêm một chút khí tức ngọn lửa, cỗ khí tức này thập phần mỏng manh, gần như không thể nhận ra, nhưng dường như… Bởi vì cỗ khí tức này, hạt giống Tà Thần như trưởng thành từng chút một!

Lần này, Lâm Minh vừa mừng vừa sợ trong lòng.

Không nghĩ tới, chính mình không có ý định tìm được một loại phương pháp tu luyện bồi dưỡng hạt giống Tà Thần, nhưng mà, nếu loại trưởng thành này tiếp tục sẽ tạo ra biến hóa gì?

Nghi vấn này khiến trong lòng Lâm Minh ít nhiều có chút lo lắng.

Căn cứ trí nhớ của vỠđại năng Thần Vực kia, Tà Thần lực là hắn nhận được ở trong một cái di tích thượng cổ Thần Vực, vô cùng có khả năng là bí pháp một vị thượng cổ Tà Thần lưu lại.

Thời điểm vị đại năng kia phát hiện Tà Thần lực, nó đã bị cất chứa không biết bao nhiêu vạn năm!

Sau khi vị đại năng kia nhận được bí pháp này, cẩn thận bảo quản, không chút tiết lộ bí mật, Tà Thần lực ở toàn bộ Thần Vực độc nhất vô nhị, chỉ có một mình vị đại kia năng hiểu được.

Cho nên vị đại năng kia mới có thể cho rằng, Tà Thần lực là bí pháp hắn thông hiểu nhất trong các loại công pháp bí pháp, một loại quý báu nhất, thậm chí Kim Bằng Phá Hư cũng không bì kịp!

Tuy nhiên, vị đại năng kia vẻn vẹn chỉ luyện Tà Thần lực đến tầng thứ ba, rồi sau đó đi theo Thiên Minh Tử đi Thiên Vũ thánh địa cướp đoạt thần tinh Ma Phương, kết quả Ma Phương không cướp được, mệnh chính mình cũng xong. Linh hồn đều bị xé nát phong vào trong Ma Phương.

Từ khi vị đại năng kia nhận được Tà Thần lực, đến lúc hắn chết đã qua mười mấy năm.

Mười mấy năm nay, hắn tu luyện Tà Thần lực thành một loại bí pháp phụ trợ đi tu luyện, hoàn toàn không rõ ràng hạt giống Tà Thần có huyền cơ khác, giống như loại tình huống cắn nuốt Dung Nham chi hỏa này, hắn không hiểu, cũng căn bản không thể tưởng được.

Nếu không phải lần này Lâm Minh ngẫu nhiên có kỳ ngộ, hắn cũng không có khả năng nghĩ đến hạt giống Tà Thần còn có thể có loại tác dụng thần kỳ này.

Hạt giống Tà Thần không ngừng cắn nuốt Dung Nham chi hỏa, ngay từ đầu Lâm Minh dẫn từng cỗ nhỏ Dung Nham chi hỏa vào trái tim, rồi sau đó, hắn dẫn vào nhiều thêm. Hạt giống Tà Thần đều không cự tuyệt, thu vào toàn bộ.

Dung Nham chi hỏa bạo ngược hung lệ, nhưng hạt giống Tà Thần lại càng thêm hung tàn, mặc cho Dung Nham chi hỏa giãy giụa như thế nào, cũng căn bản không trốn thoát trói buộc của nó.

Dung hợp này mất năm, sáu canh giờ, hạt giống Tà Thần cũng không biết nuốt bao nhiêu Dung Nham chi hỏa. Thậm chí Lâm Minh có cảm giác, độ nóng dung nham chung quanh đã hạ xuống.

Theo cắn nuốt Dung Nham chi hỏa, hạt giống Tà Thần chậm rãi lớn lên một ít, lúc đầu nó chỉ lớn bằng cỡ một hạt gạo, mà hiện tại đã lớn bằng hạt đậu xanh.

Dần dần, ở chung quanh hạt giống Tà Thần như có một luồng lửa vô hình, hạt giống Tà Thần ngâm mình tắm ở trong ngọn lửa, ẩn ẩn nổi lên một tầng ánh sáng đỏ.

Ở bên cạnh hạt giống Tà Thần có thêm một đốm lửa đỏ, chuyển động quay chung quanh hạt giống Tà Thần, nếu không cẩn thận đi tra xét, căn bản không chú ý tới.

– Đây là… Hỏa Tinh?

Lâm Minh có chút ngây ngẩn cả người, ngọn lửa thế gian có linh, ở một vài địa phương có ngọn lửa tồn tại lâu, có thể sinh ra Hỏa Tinh.

Tỷ như, chỗ sâu nhất dung nham dưới lòng đất, có thể sinh ra Địa Hỏa Tinh, nơi cực âm âm dương tương giao, có thể sinh ra Hàn Hỏa Tinh.

Hỏa Tinh khác với lửa chính là, nếu lửa không có vật duy trì bùng cháy sẽ tắt, mà Hỏa Tinh lại bất tử bất diệt, nó có thể thành nguồn lửa, dẫn ra đại lượng ngọn lửa, thiêu hủy một mảnh rừng rậm, nhưng mặc kệ phóng xuất ra bao nhiêu ngọn lửa, Hỏa Tinh đều sẽ không yếu đi.

Bởi vậy một ít Luyện Dược sư cùng Luyện Khí sư đều đi khắp hiểm địa hoang dã, đi tìm một quả Hỏa Tinh, hao hết sức lực thu phục nó, để chính mình sử dụng.

Lâm Minh như thế nào cũng không nghĩ tới, trong trái tim chính mình lại có thêm một cái Hỏa Tinh, tuy rằng xem mai Hỏa Tinh này chỉ sợ là Hỏa Tinh yếu nhất trên thế giới, chỉ lớn hơn đốm lửa một chút.

Nhưng Lâm Minh không chút nào khinh thị nó, hiện tại hắn muốn biết chính là, nếu về sau hạt giống Tà Thần không ngừng cắn nuốt ngọn lửa càng kỳ dị, như vậy mai Hỏa Tinh này có thể cũng theo đó biến hóa hay không?

Lâm Minh tiếp tục thúc giục hạt giống Tà Thần hấp thu Dung Nham chi hỏa, mà lúc này, Lâm Minh lại phát hiện, Dung Nham chi hỏa mới vào chỉ biết bị nén ép tại chung quanh hạt giống Tà Thần, không hề dung nhập trong Hỏa Tinh.

Dường như hạt giống Tà Thần đã đạt tới bão hòa.

Hoặc có lẽ bởi vì Dung Nham chi hỏa này quá mức cấp thấp, đã không thể thỏa mãn hạt giống Tà Thần trưởng thành.

Những Dung Nham chi hỏa này bị nén ép, tựa như chân nguyên bị nén ép ở trong hạt giống Tà Thần, hiện tại hạt giống Tà Thần chẳng những ẩn chứa đại lượng chân nguyên nén ép, còn ẩn chứa Dung Nham chi hỏa nén ép, nó không khác gì một thùng thuốc nổ, ẩn chứa năng lượng khủng bố.

– Ngọn lửa năng lượng thật nồng đậm, nếu phóng xuất ra những năng lượng này…

Hiện tại Lâm Minh có cảm giác hết hồn.

Hạt giống Tà Thần trời sinh có thể ngưng tụ năng lượng, chẳng những có thể nén ép chân nguyên, cũng có thể nén ép ngọn lửa, nhiều năng lượng nén ép như vậy ẩn chứa ở trong trái tim Lâm Minh, khiến trong lòng hắn trong khó tránh khỏi có điều cố kị.

Lúc này, đột nhiên trong lòng Lâm Minh vừa động:

– Nếu nói, hạt giống Tà Thần có thể cắn nuốt Dung Nham chi hỏa, nó có phải còn có thể cắn nuốt các hình thức năng lượng khác hay không, tỷ như… Lôi điện?

Ý thức được điểm này, sắc mặt Lâm Minh cổ quái lên, bảy đại sát trận tu luyện còn có một Lôi chi trận – Lôi Minh cốc, nếu muốn hút thu lôi lực, vừa lúc có thể đi nơi đó.

Nhưng… Đã nén ép nhiều ngọn lửa năng lượng như vậy, lại hấp thu lôi lực nữa…

Lâm Minh không kìm được nuốt một ngụm nước miếng, lôi cùng lửa, đều thuộc loại năng lượng tương đối cuồng bạo, hai người kết hợp, nếu làm không tốt phát sinh bùng nổ, hơn nữa hạt giống Tà Thần ở ngay trái tim Lâm Minh, một khi gặp chuyện không may, vậy cũng không thể nói đùa!

Trong lòng Lâm Minh cũng sợ, nhưng hắn lại không chống lại được loại ý tưởng mê hoặc này.

Một môn bí pháp thượng cổ cường đại mà lại thần bí, đặt ở toàn bộ Thần Vực đều là độc nhất vô nhị!

Hơn nữa, dường như bí pháp này còn có được tiềm lực vô hạn, hấp thu nhiều ngọn lửa như vậy liền ngưng tụ thành Hỏa Tinh, hấp thu lôi điện sẽ như thế nào?

Lực lượng cường đại như thế đặt tại trước mặt Lâm Minh, hắn có thể nào không động tâm?

– Tà Thần lực, nếu là bí pháp thượng cổ Tà Thần lưu lại, tác dụng của nó chỉ sợ không chỉ có vậy. Trong trí nhớ Thần Vực đại năng chỉ có một chút, đáng tiếc Thần Vực đại năng kia chết quá sớm, không thể nghiên cứu hiểu được, chỉ có thể tự mình đến nghiên cứu.

– Ta chỉ nếm thử hấp thu một tia lôi lực, dùng linh hồn lực quan sát, một khi phát hiện có cái gì phát sinh ngoài ý muốn, lập tức đuổi từng tia lôi lực đi ra ngoài.

Tuy rằng tiềm lực Tà Thần lực mê người, nhưng nếu mệnh không còn nữa, lực lượng lớn hơn cũng vô dụng. Lâm Minh nghĩ như vậy, vẫn quyết định đi Lôi Minh cốc thử một chút.

Đại Chu sơn kéo dài mấy trăm dặm, có đông hẻm núi, ngọn núi cao và hiểm trở, ở cách Thất Huyền võ phủ không xa, có một tòa cung điện lưu ly, diện tích cung điện cũng không lớn, nhưng kiến tạo xanh vàng rực rỡ.

Đây chính là phủ đệ Thất Huyền sứ Thất Huyền cung.

Lúc này, ở trong mật thất Thất Huyền cung, Âu Dương Địch Hoa âm trầm ngồi ở trên ghế, mà ở trước mặt hắn, lại là một nam nhân diện mạo âm nhu.

Nam nhân âm nhu này chính là một… Phó phủ chủ khác của Thất Huyền võ phủ, Bích Lạc.

Bích Lạc từng bái dưới sư môn Âu Dương Bác Duyên, xem như sư huynh Âu Dương Địch Hoa, nhưng mà, Bích Lạc khí tức âm nhu quá nặng, mà công pháp Hợp Hoan tông, cơ bản đều là thuật thải âm bổ dương, thích hợp nam nhân tràn đầy dục hỏa tu luyện, Bích Lạc luyện vài năm, công pháp không có tinh tiến bao nhiêu.

Về sau không có biện pháp, Bích Lạc chỉ có thể rời khỏi Hợp Hoan tông, gia nhập Huyễn tông, Huyễn tông là một tông môn kỳ lạ thần bí của Thất Huyền cốc, tổ sư khai phái bọn họ là một nữ nhân, mà đệ tử trong tông cũng toàn là nữ nhân, họ tinh thông các loại ảo thuật.

Công pháp Huyễn tông thích hợp cho nữ nhân tu luyện, mà làm cho người ta không nói được lời nào chính là, Bích Lạc luyện những công pháp này lại như cá gặp nước, hiện tại tu vi hắn đã đạt tới Hậu Thiên trung kỳ, công pháp Huyễn Tâm trung tâm Huyễn tông cũng luyện đến tầng thứ tư, các loại ảo thuật thi triển không hề sơ hở, mặc dù cao thủ Hậu Thiên đỉnh phong cũng không nhìn ra.

– Hôm nay sư đệ bảo ta đến để thương nghị cái gì vậy?

Bích Lạc chẳng những lớn lên giống nữ nhân, nói chuyện cũng mang theo một cỗ khí tức âm nhu, khiến Âu Dương Địch Hoa nghe xong cả người không được tự nhiên.

Âu Dương Địch Hoa không tự giác lùi lại, cách ra một khoảng với Bích Lạc, lúc này mới nói:

– Hôm nay ta gọi sư huynh đến, là muốn sư huynh trợ giúp ta giết một người.

– Nga? Là Lâm Minh?

Bích Lạc tựa cười như không cười hỏi, tuy rằng hắn không tham gia yến hội, nhưng cũng biết Âu Dương Địch Hoa ở yến hội bị chặn họng, Lâm Minh này không đơn giản.

– Đúng, chính là hắn!

Ở trước mặt Bích Lạc, Âu Dương Địch Hoa không có bất kỳ che giấu.

Từ sau trận chiến ấy, Trương Quan Ngọc hôn mê một ngày một đêm, sau khi tỉnh lại, kinh mạch cả người phế toàn bộ, võ công mất hết, hiện giờ đã si ngốc ngơ ngác. Trương Quan Ngọc bị phế, Thuần Âm Thập Nhị tử cũng không còn hy vọng, Âu Dương Địch Hoa tự nhiên sẽ không bỏ qua Lâm Minh.

– Cái này khó giải quyết, dù sao, ta cũng là phủ chủ Thất Huyền võ phủ, giết đệ tử chính mình, truyền ra ngoài nghe quá khó coi, huống chi, hiện tại Lâm Minh lập tức thành đệ tử hạch tâm Thất Huyền võ phủ, có thân phận, có địa vị, Cầm Tử Nha cũng coi trọng hắn, ta muốn đối phó hắn, bị người biết sẽ không làm được!

Tuy rằng Bích Lạc có giao tình cùng Trương Quan Ngọc, nhưng không nghĩ rước lấy họa trên thân, quan hệ hắn cùng Cầm Tử Nha luôn luôn không tốt, nếu như bị Cầm Tử Nha bắt lấy nhược điểm, khẳng định hắn sẽ nhân cơ hội đối phó chính mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.