VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 111: Tính toán của Vương Kiền



Lâm Minh có võ ý là đúng, nhưng Lăng Sâm cũng có võ ý!

Dưới tình huống cùng có võ ý, thiên phú của Lâm Minh chỉ là tam phẩm trung đẳng, mà Lăng Sâm có thiên phú là tứ phẩm hạ đẳng, hơn nữa Lăng Sâm còn lớn hơn Lâm Minh năm tuổi, tu luyện nhiều năm trong Thất Huyền võ phủ, chênh lệch cỡ này, nếu bị Lâm Minh dùng nửa năm đuổi theo, Lăng Sâm có thực lực gần bằng võ giả Ngưng Mạch kỳ, nếu Lâm Minh đánh bại hắn, thì cũng có nghĩa là trong vòng nửa năm phải có thực lực đến gần Ngưng Mạch kỳ! Đây vẫn còn phải dưới điều kiện Lăng Sâm không tiến bộ, nhưng Lăng Sâm là thiên tài cỡ đó, làm sao trong nửa năm không tiến thêm một bước nào được?

Có một số người thậm chí còn biết tình huống cụ thể mà năm đó Lăng Sâm tham gia khảo hạch đệ tử hạch tâm của Thất Huyền cốc, Thất Huyền cốc yêu cầu Lăng Sâm vào mười bảy tuổi đạt tới Luyện Thể tầng bốn đỉnh phong, mà Lâm Minh cần mười sáu tuổi đạt tới Luyện Thể tầng bốn đỉnh phong, hoặc trước mười tám tuổi tiến vào cảnh giới Luyện Cốt, hiển nhiên độ khó khảo hạch của Lâm Minh còn cao hơn cả của Lăng Sâm!

Đây đại khái là do tư chất của Lâm Minh không bằng Lăng Sâm, cho nên Thất Huyền cốc mới đưa ra tiêu chuẩn cao hơn…

Người khác nghĩ tới điều đó, tất nhiên Lâm Minh cũng nghĩ tới.

Một loạt khảo hạch liên hoàn này, chỉ có cái đầu tiên là khảo hạch dành cho đệ tử hạch tâm của Thất Huyền cốc, cũng chính là trước mười sáu tuổi đạt tới Luyện Thể tầng bốn đỉnh phong, mục tiêu này đối với mình thì cũng không phải là khó.

Thứ chân chính khó khăn chính là bốn vòng khác, cũng chính là giải thưởng mà phủ chủ của Thất Huyền võ phủ đáp ứng thưởng cho mình, bốn vòng này chỉ là thưởng thêm, có nắm được hay không thì còn phải trông vào bản sự của mình, cũng không ảnh hưởng tới việc mình trở thành đệ tử hạch tâm.

Đương nhiên, nếu có những phần thưởng này, thì Lâm Minh sẽ sớm hoàn thành mục tiêu đầu tiên hơn.

Trong bốn phần thưởng này, khó nhất chính là trong vòng sáu tháng đánh bại Lăng Sâm, làm được vòng này, các vòng khác chắc sẽ sớm lấy được.

– Trong vòng sáu tháng đánh bại Lăng Sâm, phủ chủ của Thất Huyền võ phủ e rằng cũng không cho rằng ta có thể hoàn thành được đâu!

Lâm Minh biết rất rõ ràng, chỉ dựa vào Không Linh võ ý, Luyện Lực Như Tơ cùng những cơ sở thương pháp kia, nếu muốn trong vòng nửa năm đuổi theo Lăng Sâm thì không có bất kỳ khả năng nào, trừ phi lại được ăn đan dược cực phẩm, nhưng hiện tại hắn đã liên tục ăn hai viên đan dược cực phẩm rồi, còn cần một thời gian để củng cố và luyện hóa, nếu không sẽ làm cho chân nguyên trong cơ thể trở nên không tinh khiết.

– Tân sinh tiến vào Thiên Chi phủ, cũng sẽ được phát một viên đan dược, tuy nhiên đan dược này còn kém hơn Kim Xà Xích Đảm Hoàn rất nhiều, không có hiệu quả gì cả…

Khi Lâm Minh đang suy nghĩ, Vương công công cười nói:

– Từ mai, mỗi tháng Lâm tiểu huynh đệ có thể sử dụng bảy đại sát trận của Thất Huyền võ phủ trong vòng mười ngày, mỗi tháng được nhận hai mươi khối Chân Nguyên thạch, đây là phủ chủ đã đáp ứng, phủ chủ rất coi trọng ngươi a, Lâm tiểu huynh đệ, nếu ngươi không có ý kiến gì nữa, thì nhận lấy đi!

Có thể sử dụng bảy đại sát trận mười ngày mỗi tháng ư?

Lâm Minh âm thầm vui vẻ, đây chính là đãi ngộ mà chỉ ba hạng đầu Thất Huyền võ phủ mới có, mười ngày, cũng chính là một trăm hai mươi canh giờ, gần như có thể tùy ý tu luyện.

– Vương công công, ta không có ý kiến gì.

– Ân, vậy thì tốt, chúng ta đi trước đây, các vị đại nhân, mời tiếp tục ăn uống.

Vương công công nói xong, vẩy cây phất trần, thu lấy Thất Huyền lệnh sau đó rời khỏi đại sảnh, mọi người còn lại thì đều đang bàn luận chuyện khảo hạch vừa rồi.

Đệ tử hạch tâm của Thất Huyền võ phủ cũng không dễ đạt được a!

– Tĩnh Vân tỷ tỷ, có cảm thấy lần khảo hạch này có phải là quá hà khắc hay không? Không ngờ lại bắt Lâm Minh giao thủ với Lăng Sâm, đúng là làm khó dễ mà, Lâm Minh tuổi còn nhỏ như vậy, còn Lăng Sâm, Thác Khổ, Trương Quan Ngọc đều đã hai mươi tuổi rồi, làm sao mà đánh thắng được đây.

Mộ Dung Tử có chút bất bình nói, theo nàng thấy, Lâm Minh thiên phú đã nghịch thiên rồi, người như vậy mà Thất Huyền cốc còn không thu, vậy thì bọn họ muốn thu người nào đây?

Bạch Tĩnh Vân nói:

– Ai nói là cố ý làm khó dễ người khác? Khảo hạch cũng không muốn Lâm Minh phải đánh bại Lăng Sâm, chỉ cần tu vi đạt đến Dịch Cân đỉnh phong trước mười sáu tuổi thì có thể trở thành đệ tử hạch tâm, hiện tại Lâm Minh mới mười lăm tuổi, còn hơn một năm nữa cơ mà, nếu võ ý của hắn mà tốt, trong vòng một năm đề cao một cảnh giới cũng rất có khả năng, sao ngươi phải sốt ruột thay hắn vậy?

Mộ Dung Tử bĩu môi nói:

– Ta thì gấp gáp gì chứ, nếu hắn trở thành đệ tử hạch tâm, cùng Tần Hạnh Hiên mới thành một đôi!

Mộ Dung Tử vừa nói vậy, Bạch Tĩnh Vân lại ngẩn người ra, quả thật, Lâm Minh dường như cùng Tần Hạnh Hiên đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ, hơn nữa tuổi cũng thích hợp, tuy rằng gia thế của Lâm Minh bình thường, nhưng nếu mình có đủ thực lực, gia thế cũng không cần phải nhắc tới.

Lúc này, thái tử cười ha hả, nói:

– Đã sớm biết rằng Lâm huynh kiểu gì cũng sẽ trở thành đệ tử hạch tâm, không nghĩ tới Thất Huyền lệnh lại tới đây nhanh như vậy, bản vương đề nghị, mọi người cùng uống một ly, chúc mừng Lâm huynh lại sáng tạo thêm kỳ tích!

Nói xong, thái tử nâng chén rượu lên, uống cạn một hơi, các khách mời cũng đều nâng chén, bởi vì Vương công công đến đây, khiến cho không khí yến hội lại thêm tươi mới hơi.

Thân phận của Lâm Minh đã là chạm tay có thể bỏng rồi!

Nếu không thể trở thành đệ tử hạch tâm, Lâm Minh cũng được phong công phong tước, nhiều nhất là trở thành như nhân vật như Tần Tiêu, nhưng sau khi trở thành đệ tử hạch tâm, Lâm Minh rất có thể sẽ trở thành Thất Huyền sứ hoặc phủ chủ của Thất Huyền võ phủ đời tiếp theo, đây chính kẻ là có thể so với thái thượng hoàng a! Có thể hô mưa gọi gió tại Thiên Vận quốc, không gì là không làm được!

Các khách mời tại đây càng nhiệt tình với Lâm Minh hơn, vương công quý tộc đều muốn xưng huynh gọi đệ cùng Lâm Minh, mà các tiểu thư quý tộc thì chờ đợi lọt vào mắt xanh của Lâm Minh.

Đối với chuyện này, Lâm Minh có chút không ứng đối được.

Lúc này, một nam nhân trung niên mặc áo dài, đầu đội mũ dạ đi tới cạnh Lâm Minh, cung kính nói:

– Lâm đại nhân!

– Ân? Ngươi là?

– Lâm đại nhân, tại hạ là quân chủ Vương Kiền của Hộ Vệ quân Thiên Vận thành.

Vương Kiền nói xong, khom người thi lễ, tuy rằng địa vị của Lâm Minh là rất cao, nhưng dù sao thân phận vẫn chỉ là bình dân, hơn nữa còn là tiểu bối, mà Vương Kiền tốt xấu gì cũng là quân chủ, lại đã mấy chục tuổi rồi, với thân phận của hắn, kiểu gì cũng không phải thi lễ với Lâm Minh, hắn làm như vậy, chỉ là muốn ra sức thể hiện khiêm tốn mà thôi.

– Quân chủ Vương Kiền của Hộ Vệ quân Thiên Vận thành ư?

Lâm Minh hơi ngạc nhiên, lập tức nhớ tới Vương Nghĩa Cao, đối với tên hoàn khố đệ tử vài lần tranh chấp với mình này, Lâm Minh tất nhiên là sẽ không quên, nhưng lúc trước tuy rằng Vương Nghĩa Cao thực lực nhỏ yếu, nhưng lại có thế lực quân chủ, khiến cho Lâm Minh bị áp chế, nếu không phải hắn quen biết Mộc Dịch từ trước, thì e rằng ngay cả cửa của Thất Huyền võ phủ hắn cũng đều không vào được.

Không nghĩ tới người này lại là phụ thân của Vương Nghĩa Cao, Lâm Minh không có chút hảo cảm nào với tên Vương Kiền này cả, nếu tên này là một phụ thân tốt, thì làm sao lại dạy dỗ ra một đứa con như vậy được, Lâm Minh cũng không tin Vương Kiền không biết hành động của Vương Nghĩa Cao, nếu mình chỉ là một kẻ bần dân, mặc dù bị Vương Nghĩa Cao giết chết trong ngục, thì tên Vương Kiền này e rằng cũng sẽ coi như không phát hiện mà thôi.

Nghĩ vậy, sắc mặt Lâm Minh hơi trầm xuống, nói:

– Ta biết ngươi, mấy ngày trước đã lĩnh giáo thủ đoạn của đứa con ngươi rồi, hôm nay ngươi đến đây, là về chuyện của con ngươi phải không? Có câu cửa miệng rằng, con mất dạy, lỗi của cha, ta nghĩ Vương đại nhân bình thường không có khả năng không biết tới đủ loại hành vi tác oai tác quái của con ngươi chứ?

Giọng điệu của Lâm Minh rất hùng hổ, mang theo vẻ răn dạy, mặc dù hôm nay Vương Kiền đã chuẩn bị tinh thần bất cứ giá nào rồi, nhưng bị Lâm Minh răn dạy như vậy, vẫn cảm thấy khuôn mặt già của mình không nhịn được đỏ lên, dù sao mình đã mấy chục tuổi rồi, còn Lâm Minh thì vẫn chỉ là một đứa nhóc mà thôi.

Nhưng mà hắn vẫn chỉ đành chấp nhận, nói:

– Đại nhân nói rất đúng, khi trước ta cũng đã phạt tên nghiệt tử kia nửa năm rồi, hơn nữa cũng đã xử trí bằng gia pháp, hiện giờ nghiệt tử đã…

– Được rồi, không cần nói nữa.

Lâm Minh đại khái có thể đoán được Vương Kiền muốn nói cái gì rồi, hắn nói tiếp:

– Hôm nay ngươi đến đây, chính là muốn ta bỏ qua chuyện này, phải không?

Thanh âm nói chuyện giữa Lâm Minh và Vương Kiền cũng không lớn, nhưng người ở đây đều là cao thủ, vẫn có một vài người nghe được, hôm nay Vương Kiền cực kỳ buồn bực, lần này mặt mũi của hắn coi như mất hết rồi.

Vương Kiền thấp giọng nói:

– Lâm đại nhân, tên nghiệt tử kia lúc trước dám làm gì đối với Lâm đại nhân, ta đều đã biết rồi, lần võ phủ khảo hạch kia, hoàn toàn là do Chu Viêm xui khiến, tên nghiệt tử kia của ta có khả năng tới đâu thì ta là người biết rõ ràng nhất, về phần hai chuyện lần trước, ta đã đánh cho tên nghiệt tử kia mấy tháng không xuống giường được rồi. Lâm đại nhân là rồng trong loài người, mà tên nghiệt tử kia của ta là đồ rác rưởi, rồng không sống cùng rắn, hổ không đánh với chó, mong Lâm đại nhân đừng so đo với tên hoàn khố ngu ngốc kia nữa, nếu Lâm đại nhân vẫn còn tức giận, ta sẽ giao tên nghiệt tử kia cho Lâm đại nhân xử trí, đánh chết hay đánh tàn phế thì tùy vào ý của Lâm đại nhân, mặt khác, ta đã chuẩn bị sáu mươi viên Chân Nguyên thạch, chỉ là chút lễ mọn, hy vọng Lâm đại nhân có thể nhận lấy.

Vương Kiền nói một tràng như vậy, Lâm Minh có không thừa nhận cũng không được, tên cáo già lọc lõi chốn quan trường này cũng có vài phần thủ đoạn, tâng bốc mình trước, sau đó là nhượng bộ, đồng thời lại đưa ra sáu mươi viên Chân Nguyên thạch, hơn nữa Lâm Minh tin chắc rằng, nếu mình thật sự không buông tha, thì tên Vương Kiền này tuyệt đối sẽ giao nhi tử cho mình, mặc cho mình xử trí.

Đối với người như vậy, bức hắn đến đường cùng thì cũng chỉ mang đến cho mình một địch nhân, chứ không có chút chỗ tốt nào, vốn hắn cũng không định giết chết Vương Nghĩa Cao, có sáu mươi viên Chân Nguyên thạch thì Lâm Minh không ngại bỏ qua cho hắn.

– Tốt, ta cũng không phải là không nói lý, số Chân Nguyên thạch này thì ta thu, chuyện này bỏ qua.

Lâm Minh dứt khoát, khiến cho Vương Kiền có chút ngoài ý muốn, hắn đương nhiên biết g của sáu mươi viên Chân Nguyên thạch đối với võ giả, gom đủ một số lượng Chân Nguyên thạch như vậy, hắn cũng mất kha khá tiền, tuy nhiên các võ giả, nhất là thiên tài như Lâm Minh, bọn họ thường tự cho mình là thanh cao, rõ ràng là muốn thu Chân Nguyên thạch nhưng lại còn phải giả vờ từ chối một phen, cuối cùng mới “không tình” mà nhận lấy, nhưng Lâm Minh thì lại rất dứt khoát.

Tuy rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng cũng khiến cho Vương Kiền có nhận thức mới về Lâm Minh:

“Mọi người đều nói rằng võ đạo chi tâm của Lâm Minh cao hơn người khác một bậc, hôm nay vừa thấy, Lâm Minh này có tính cách rất sảng khoái, không giả vờ, không chịu nhục, không có ngạo khí, nhưng lại có ngạo tâm, ý niệm trong đầu rất thông suốt, bản tâm vững chắc, cực kỳ thích hợp cho việc tu võ”.

Vương Kiền cảm ơn, nhìn Lâm Minh một cái thật sâu, sau đó cáo từ rời đi, hắn đi lên một chiếc xe ngựa bình thường, lặng lẽ chạy tới phủ Vân thân vương, hắn biết rõ, danh sách yến hội hôm nay chỉ chốc lát sẽ tới tay Vân thân vương, Vương Kiền là phái người lập, hôm nay hắn tới tham gia yến hội thì cũng phải tới giải thích rõ cho Vân thân vương, nếu không sau này rất có thể bị Vân thân vương coi là khác phe, sẽ cực kỳ không ổn.

Cùng lúc với giải thích nguyên nhân, Vương Kiền cũng muốn rũ bỏ quan hệ của nhi tử mình, chỉ rõ ra ngày hôm đó là do Chu Viêm làm chủ, đứa con không nên thân của hắn chỉ là bị lợi dụng mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.