VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 713: Kẻ ở lại Nam Hải Ma Vực, chết!



Giết võ giả Toàn Đan kỳ dễ dàng hơn nhiều so với võ giả Mệnh Vẫn, bọn họ chẳng những tốc độ chậm, năng lực chống cự cũng gần bằng không, chỉ cần bị Lâm Minh phát hiện, tức là miểu sát không có gì để nói.

Vù!

Lâm Minh nhắm ngay nước biển chỉ ra, bọt nước bắn lên cao, một lát sau máu đỏ loang ra, một cỗ thi thể từ từ trồi lên.

Lâm Minh bắn ra một quả cầu lửa, thi thể này hóa thành tro tàn.

Đây là hộ pháp Toàn Đan cuối cùng chạy trốn, hắn trốn dưới mặt biển, nhưng đối với Lâm Minh, chỉ là đà điều dúi đầu xuống cát mà thôi.

Đến bây giờ, hơn hai mươi võ giả Toàn Đan cùng sáu Mệnh Vẫn tầng một, toàn bộ bị giết!

Còn một người sót lại chính là, tông chủ Ma Vực Đông tông!

Lâm Minh tra xét vị trí tông chủ Ma Vực Đông tông, khóe miệng nhếch cong lên, con cáo già này, vẫn còn trốn trên ma đảo Nam Hải Ma Vực.

Hắn chạy một vòng ở bên ngoài, lại trở về Nam Hải Ma Vực.

Chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nếu trốn vào trong mật địa tông môn, rất khó mà phát hiện được.

Lâm Minh tốn mười lăm phút bay về ba đảo Ma Vực, lúc này trên đảo Ma Vực đã người đi nhà trống, vốn Nam Hải Ma Vực còn không tới mức bị một người xâm nhập liền làm cho cả đảo trốn chạy. Nhưng nhìn mấy đại trưởng lão Mệnh Vẫn đều trốn sạch sẽ, đệ tử khác tự nhiên cũng sẽ không ở lại.

Lâm Minh lặng yên đi tới trước một tòa lầu nhỏ bình thường, đột nhiên quét ngang một thương, thương mang kéo ra mấy chục trượng.

Ầm!

Tiếng vang rền, cả tòa lầu sụp đổ!

Gạch đá sụp đổ, một chùm tia sáng đến từ trên giáng xuống, tầng hầm căn lầu bị một thương của Lâm Minh đâm thủng.

Trong sóng chân nguyên bùng nổ, một lão nhân đeo mặt nạ bạc nhếch nhác chạy ra, hết sức kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Mật thất của hắn có trận pháp ngăn cách cảm giác tra xét, hắn tuyệt đối không tin dưới tình huống này mà Lâm Minh có thể tìm được hắn, trừ khi trên người hắn có dấu ấn theo dõi.

Nhưng trước đó hắn đã kiểm tra bản thân, cũng không phát hiện có năng lượng dấu ấn gì, rốt cuộc là thế nào?

– Tiểu tử, đừng tưởng rằng lão phu thật sự sợ ngươi!

Tông chủ Ma Vực Đông tông cầm chiến kích dài một trượng, hàng mi như chim ưng dựng thẳng.

Lâm Minh không nói một lời, mở ra Tà Thần lực, Chiến Linh nhập vào trường thương, đâm thẳng cổ họng tông chủ Ma Vực Đông tông.

Nhìn một thương thế không thể cản đâm tới, tông chủ Ma Vực Đông tông hét lớn, vận chuyển chân nguyên đến cực hạn.

– Thiên Ma trấn áp!

Ngay lúc đó, trên chiến kích của tông chủ Ma Vực Đông tông, một hư ảnh Cự Ma xông ra, nhe nanh múa vuốt nhào vào Lâm Minh.

Nhưng ngay nháy mắt hư ảnh Cự Ma xuất hiện, một cỗ lực trường vô hình ngập trời phủ xuống, hư ảnh Cự Ma nhảy vào trong lực trường liền như khối băng rơi vào nước sôi, nháy mắt bị ăn mòn mất phân nửa!

Trong lòng tông chủ Ma Vực Đông tông cả kinh, cắn chót lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên lưỡi kích, hào quang trên chiến kích càng mạnh hơn vài phần.

Một thương đơn giản của Lâm Minh đụng vào hư ảnh Cự Ma, tiếng xèo xèo vang lên, thương mang đi kèm Chiến Linh dễ dàng đâm thủng hư ảnh Cự Ma, chỉ hơi ngừng trệ một chút, liền đâm thẳng cổ họng tông chủ Ma Vực Đông tông.

– Ma Ảnh phân thân!

Trong mắt tông chủ Ma Vực Đông tông lóe tia sáng lạnh, thân thể hóa thành ba ảo ảnh tách ra, né tránh một thương này.

– Ồ!

Lâm Minh sửng sốt, một thương của hắn vừa rồi nhìn như không có gì đặc biệt, kỳ thật đồng thời ẩn chứa Chiến Linh cùng Không Gian ý cảnh. Khi phát ra công kích vô cùng sắc bén, đồng thời cũng khóa chặt không gian, làm đối phương rất khó né tránh, không ngờ vẫn bị tông chủ Ma Vực Đông tông tránh né được.

Xem ra trưởng lão Mệnh Vẫn tầng hai vẫn còn có chút bản lĩnh giữ nhà.

Bản thân hóa ba phần, tông chủ Ma Vực Đông tông không hề có ý ngừng lại, quay sang ba hướng chia nhau chạy trốn!

Loại bí thật chạy trốn này có lẽ mê hoặc được võ giả bình thường, nhưng đối với Lâm Minh thì chỉ là hành động bịt tai trộm chuông. Trên người tông chủ Ma Vực Đông tông có dấu ấn Chiến Linh của Lâm Minh, thoáng cái là hắn đã tập trung được chân thân của tông chủ Ma Vực Đông tông.

Một bước đạp ra, Kim Bằng Phá Hư!

Trong nháy mắt Lâm Minh xuất hiện ở cách xa một dặm, lại một bước, hắn thoáng hiện ra trước mặt tông chủ Ma Vực Đông tông.

Truy Điện!

Trường thương màu trắng lóe ra sấm sét hoa mắt, một thương của Lâm Minh nhanh đến tận cùng, điện mang sắc bén còn chưa đến đã làm mi tâm tông chủ Ma Vực Đông tông đau đớn.

– Lâm Minh, lão phu cùng ngươi không oán không thù, kẻ diệt Thần Hoàng đảo ngươi là Huyễn Vô Cực một mạch họ Huyễn, không có liên quan tới lão phu, tội gì ngươi cứ nhìn chằm chằm lão phu không tha!

Đối mặt với tốc độ của Lâm Minh, lực công kích đều vượt trên mình, trong lòng tông chủ Ma Vực Đông tông vô cùng lo lắng, nhưng lúc này hắn đành phải cố mà chống đỡ.

Keng!

Tiếng vang kim loại rõ to, trường kích trong tay tông chủ Ma Vực Đông tông bị trường thương của Lâm Minh chém làm hai đoạn!

Vốn đã có ưu thế đẳng cấp bảo khí, cộng thêm Chiến Linh tăng cường công kích, dễ dàng cắt đứt bảo khí của tông chủ Ma Vực Đông tông.

– A a a!

Ông chủ Ma Vực Đông tông điên cuồng hét lên, cầm nửa đoạn kích ném về phía Lâm Minh, hy vọng bức lui được công kích của Lâm Minh.

Lâm Minh coi như không thấy đoạn kích này, vẫn một thương đâm xuống!

Phập!

Trường thương đâm vào dưới cằm tông chủ Ma Vực Đông tông, xiên ngang cổ họng, một thương xé nát tủy sống. Tông chủ Ma Vực Đông tông trừng to mắt không thể tin nổi nhìn ngực Lâm Minh, tuy rằng công kích vội vàng, không dùng hết chân nguyên, nhưng ít ra cũng chứa ba bốn phần lực lượng, nhưng lại chỉ làm cơ ngực Lâm Minh lõm xuống, da cũng chưa trầy một chút.

Hắn thật là người ư… Đây là ý nghĩ cuối cùng của tông chủ Ma Vực Đông tông, tiếp theo Lâm Minh quét ngang trường thương, trực tiếp cắt đầu của hắn xuống.

Sờ ngực phải, Lâm Minh rất vừa lòng với lực phòng ngự của mình.

Công kích vội vàng của tông chủ Ma Vực Đông tông vừa nãy cũng chỉ ngang một đòn toàn lực của cường giả Mệnh Vẫn tầng một đỉnh phong, đối với một đòn này, mình không cần chân nguyên hộ thể, chỉ cậy vào lực lượng thân thể là có thể chống đỡ. Ngoài đau một chút ra thì không có thương thế gì, đây là công hiệu của Huyền Kim thần quả.

Ăn vào Huyền Kim thần quả, Lâm Minh chẳng những mở ra cửa thứ hai trong Bát Môn Độn Giáp, cũng làm lực phòng ngự thân thể của mình tăng lên tiêu chuẩn bảo khí địa giai đỉnh cấp.

Bình thản thu hồi thi thể cùng Tu Di giới của tông chủ Ma Vực Đông tông, Lâm Minh cầm trường thương liên tục vung lên hư không, từng đạo thương mang phun ra, đâm nát mặt đá, một loạt chữ khắc thật to hiện ra.

Kẻ ở lại Nam Hải Ma Vực, chết!

Một loạt chữ này ẩn chứa Sát Thần lực trường của Lâm Minh, võ giả tu vi thấp chỉ cần nhìn là sẽ bị chém giết sinh cơ, dù là võ giả Tiên Thiên Toàn Đan, nhìn những chữ này cũng sẽ bị sát khí ảnh hưởng, không dám nhìn tiếp.

Để lại hàng chữ này, Lâm Minh thả ra cảm giác, tùy tiện quét qua tình hình ma đảo Nam Hải Ma Vực. Võ giả Toàn Đan gần như đều trốn hết, chỉ còn một ít tép nhỏ, hắn không có hứng thú.

Thi triển thân pháp, Lâm Minh rời ba đảo Ma Vực.

Ba canh giờ sau, đáy biển sâu Nam Hải.

Ở dưới nước biển sâu vạn trượng, một võ giả trung niên yên lặng trôi nổi, hơi thở, nhịp tim của hắn đều giảm xuống đến mức cực thấp. Võ giả trung niên này mặc áo đen, hai đường mi kiếm kéo dài, dưới chân mày là đôi mắt thâm trầm, ánh mắt sâu thẳm như xuyên qua nước biển, nhìn thấu mọi thứ.

Võ giả áo đen này, chính là Huyễn Vô Cực.

Hắn đã ở trong mảnh hải vực này vài ngày, cảm giác của hắn luôn khóa chặt Cự Côn ở sâu trong khe biển, chỉ cần Cự Côn nổi lên hơn độ sâu hai vạn năm ngàn trượng, hắn sẽ phát động công kích.

Tuy rằng hắn không có cách nào giết Cự Côn, nhưng công kích lần lượt tích lũy, sớm muộn gì cũng có ngày mài chết Cự Côn.

– Huyễn Vô Cực, chúng ta đã đợi nhiều ngày như vậy, còn phải canh tới khi nào?

Kẻ hỏi là Kim Mao Viên Hầu, nó là tộc trưởng của Bích Nhãn Hải Viên tộc.

Huyễn Vô Cực không liếc tới tộc trưởng Bích Nhãn Hải Viên, không chút cảm tình nói:

– Lâu thì nửa năm, ngắn thì mấy tháng, Cự Côn sẽ rơi vào tay chúng ta.

– Được, bản vương chờ ở đây cùng ngươi nửa năm!

Trong mắt tộc trưởng Bích Nhãn Hải Viên lóe lên tia sáng, trong điển tịch bộ tộc Bích Nhãn Hải Viên bọn họ có ghi lại thánh thú Cự Côn, lấy trái tim cùng cốt tủy long cốt, dùng bí pháp trong tộc bọn họ luyện chế thành đan dược, sau khi dùng có thể trực tiếp cải thiện thể chất võ giả của bộ tộc Bích Nhãn Hải Viên.

Tộc trưởng Bích Nhãn Hải Viên tự tin, nếu có được hai thứ này, hắn sẽ có hy vọng lớn đánh lên Thần Hải cảnh.

Đến lúc đó, hắn có thể xưng bá một khối khu vực khá lớn dưới hải vực biển sâu Nam Hải, thậm chí còn có thể chia một phần ích lợi trong đông đảo thế lực phía nam Thiên Diễn đại lục.

Trong khi Huyễn Vô Cực cùng tộc trưởng Bích Nhãn Hải Viên nói chuyện, dòng nước ngầm chợt hình thành trước mặt Huyễn Vô Cực, xoay vòng một cái, tiếp theo ánh sáng lam lóe lên, đây là hào quang của Truyền Âm phù dùng dưới nước.

Tiếng nói của thám báo Nam Hải Ma Vực truyền vào tai Huyễn Vô Cực, sau khi nghe được tin tức, thân thể Huyễn Vô Cực chấn động, tiếp đó mắt hắn muốn phun ra lửa.

Nam Hải Ma Vực bị càn quét, bảy đại trưởng lão Mệnh Vẫn, trong đó bao gồm cả tông chủ Ma Vực Đông tông Mệnh Vẫn tầng hai, cộng thêm hơn hai mươi hộ pháp Toàn Đan, trong đó phần lớn là Toàn Đan trung hậu kỳ, tổng cộng hơn ba mươi người đều mất mạng!

Trước khi Lâm Minh đi, còn để lại một câu trên Nam Hải Ma Vực: “Kẻ ở lại Nam Hải Ma Vực, chết!”.

Chính vì một câu này, cộng thêm bóng ma Lâm Minh hai lần liên tục tắm máu Nam Hải Ma Vực, rất nhiều võ giả đã trốn khỏi Nam Hải Ma Vực!

Võ giả Ma Vực toàn lấy mình làm trung tâm không ai sẽ lấy mạng của mình ra đùa giỡn, bị một tên sát thần nhìn phải, ai còn dám ở trên ba đảo Ma Vực?

– Lâm Minh!

Huyễn Vô Cực quát lớn, nước biển xung quanh hắn bỗng đẩy ra, dấy lên một đợt sóng ngầm.

Bởi vì một mình Lâm Minh, hiện giờ trưởng lão Mệnh Vẫn trở lên ở Nam Hải Ma Vực chỉ còn lại một mình Huyễn Vô Cực cùng Huyễn Vũ Thiếp, những người khác đều chết hết!

Tông môn ngũ phẩm, lấy võ giả Mệnh Vẫn làm trưởng lão, võ giả Toàn Đan làm hộ pháp. Hiện tại Nam Hải Ma Vực bọn họ chỉ còn lại hai võ giả Mệnh Vẫn, đương nhiên không đủ cấp bậc tông môn ngũ phẩm. Nói cách khác, một mình Lâm Minh đánh cho Nam Hải Ma Vực từ tông môn ngũ phẩm rớt thành tông môn tứ phẩm!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.