VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 699: Đạp phá thiết hài vô mịch xử



– Lâm Minh… Ngươi chính là Lâm Minh?

Tinh Xán nghe cái tên Lâm Minh này, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó đột nhiên nghĩ tới, hai năm rưỡi trước, Nam Hải Ma Vực chỉ vì một thiếu niên tên là Lâm Minh mà khiến cho Nam Hải long trời lở đất, khắp nơi tìm kiếm, cũng treo giải thưởng giá trên trời, nguyên nhân chủ yếu, dường như là Lâm Minh và một đám lão quái Mệnh Vẫn cùng tiến vào Ma Thần đế cung sau đó mất tích ly kỳ. Ở thời điểm hắn mất tích, hai kiện trọng bảo trong Ma Thần đế cung cũng cùng Lâm Minh mất tích.

Nam Hải Ma Vực cho rằng rất có thể là Lâm Minh đã cuỗm hai kiện trọng bảo đi.

Mà Thần Hoàng đảo lại thông báo Lâm Minh đã chết, Nam Duẫn Vương, Đại Thiện tự dường như cũng cho rằng như vậy, cũng không tiếp tục tìm kiếm Lâm Minh nữa, chỉ có Huyễn Vô Cực không cam lòng vận dụng lượng lớn nhân lực tìm tòi hơn nửa năm, nhưng mà cuối cùng không hề có kết quả, sau đó cũng cho rằng Lâm Minh đã chết.

Hiện tại, Tinh Xán đột nhiên nghe thanh niên trước mắt tự xưng mình là Lâm Minh, trong lòng nàng đột nhiên ý thức được một loại khả năng, Lâm Minh rất có thể ở trước hai năm trước, sau khi cướp đi bảo vật trong Ma Thần đế cung của đám người Huyễn Vô Cực sau đó dùng kế kim thiền thoát xác, tìm một nơi bí mật, bế quan hơn hai năm, thực lực tăng tiến vùn vụt.

Nghĩ đến đây, Tinh Xan hít một ngụm lãnh khí, tục truyền Lâm Minh lúc trước tu vi Hậu Thiên đỉnh phong ở trước mặt lão quái vật Mệnh Vẫn giống như đứa trẻ mới sinh, nhưng mà hắn làm sao cuỗm được hai kiện trọng bảo kia, lại làm cách nào bình yên rời khỏi Ma Thần đế cung?

Chỉ hai năm rưỡi, hắn làm sao từ Hậu Thiên đỉnh phong tăng lên tới Toàn Đan?

Đủ loại ý niệm xẹt qua trong đầu Tinh Xán, khiến cho Lâm Minh trước mặt trở nên vô cùng thần bí, thanh niên này tuyệt đối không đơn giản!

Tuy nhiên xét về phương diện khác, sau khi xác định thân phận Lâm Minh, Tinh Xán cũng biết đối phương và thánh địa căn bản không có quan hệ gì, kể từ đó, nàng cũng không cần e ngại bối cảnh đối phương.

– Lâm Minh… Thì ra là thế, Huyễn Vô Cực hận không thể bầm thây ngươi vạn đoạn. Ngươi lại còn dám vất vưởng quanh đây, đúng là muốn chết! Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, lập tức thả con ta ra, nếu không, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây, khiến cho các đệ tử Thần Hoàng đảo chôn cùng ngươi, đem tình nhân ngươi, người nhà ngươi áp giải về Nam Hải Ma Vực, ta nghĩ Huyễn Vô Cực sẽ rất thích gặp mặt bọn họ.

Khóe miệng Tinh Xán nổi lên nụ cười âm độc, không biết địch nhân mới là đáng sợ nhất. Mà nàng sau khi hiểu ra xuất thân của Lâm Minh, tuy rằng Lâm Minh thiên phú kinh người, lại có chút thủ đoạn, nhưng mà bình dân thì chính là bình dân, không có bối cảnh cường đại, một thanh niên hơn hai mươi tuổi đối mặt với một tông môn ngũ phẩm mấy ngàn năm kế thừa có thể nhấc lên sóng gió gì?

Tinh Dương bị thương gác cổ, lúc này nghe được xuất thân của Lâm Minh, trong lòng vô cùng nghẹn khuất, thì ra đối phương là một tiểu đệ tử của tông môn tứ phẩm, sớm biết như thế, lúc trước hắn đã không chú ý lưu tình.

Nếu như bị một thánh tử thánh địa ngược đãi đến tình trạng này, Tinh Dương cũng chấp nhận. Dù sao xuất thân, bối cảnh cũng không bằng người, từ chỗ hưởng thụ tài nguyên, đến dạy dỗ đều có chênh lệch rất lớn, cộng thêm đối phương thân phận cao quý, hắn làm sao không chấp nhận.

Nhưng bị Lâm Minh, một tiểu tử bình dân xuất thân, gia nhập Thần Hoàng đảo nho nhỏ đánh cho chật vật như vậy, trong lòng hắn lại nổi lên một ngọn lửa giận.

– Lâm Minh, thì ra là ngươi! Ngươi tính làm gì. Dùng cái này biểu lộ ngươi bất mãn sao? Ta không thể không nói, ngươi cực kỳ ngu xuẩn! Bởi vì do ngươi, Thần Hoàng đảo sẽ không tiếp tục được Âm Dương huyền cung che chở, ngược lại, Âm Dương huyền cung sẽ phối hợp với Nam Hải Ma Vực tiêu diệt Thần Hoàng đảo! Sư phụ ngươi, tiểu tình nhân ngươi, đều vì người mà chết thảm, ha ha ha.

Tinh Dương cuồng tiếu, khuôn mặt kịch liệt vặn vẹo, dường như chỉ có đả kích Lâm Minh như vậy, mới có thể khiến cho trong lòng hắn cân bằng lại một chút.

– Ngươi cho là ngươi có chút thực lực là có thể đại biểu Thần Hoàng đảo chống lại chúng ta, vậy thì có ích lợi gì? Thật buồn cười! Thần Hoàng đảo vì cách làm ngu ngốc của ngươi mà sẽ trả cái giá thảm thống.

Mỗi một câu Tinh Dương nói ra, Lâm Minh vẫn không tỏ vẻ gì, nhưng mà Mục Dục Hoàng và Mục Phượng Tiên sắc mặt đều trở nên khó coi hơn một chút, Tinh Dương nói không sai, nếu Lâm Minh chỉ dùng tư thế này dùng Tinh Dương giằng co với hai bên thì nói, đó căn bản là không có bất kỳ ý nghĩa gì, Lâm Minh sớm hay muộn cũng phải nhận thua, mà sau khi hắn nhận thua, hắn chắc chắn bị Âm Dương huyền cung đuổi giết, hơn nữa hắn lại trao cho Âm Dương huyền cung một cái lấy có quang minh chính đại đối phó Thần Hoàng đảo.

Nếu lúc trước Âm Dương huyền cung còn vì quy tắc ước thúc một ít tông môn đến từ chính đạo liên minh chung sống hòa bình, mà không dám mạnh mẽ cướp đoạt tài nguyên Thần Hoàng đảo, như vậy bây giờ, cường gian là chuyện bọn họ cũng có thể làm được.

Nếu Lâm Minh không thỏa hiệp, trừ phi bắt theo Tinh Dương cùng mang theo các đệ tử Thần Hoàng đảo rời khỏi Âm Dương huyền cung. Mà đội ngũ lớn như vậy, dưới mí mắt vợ chồng Mệnh Vẫn tầng ba rời đi căn bản chính là nằm mơ, hơn nữa cho dù bọn họ có thể rời đi, Thần Hoàng đảo cũng căn bản không có chỗ mà đi, trừ phi giải tán môn phái, để mỗi người đi một nơi, hoặc là về nhà kết hôn sinh con, hoặc là gia nhập môn phái khác tiếp tục con đường võ đạo.

Nếu nói vậy, Thần Hoàng đảo sẽ không còn tồn tại.

Đối với lo lắng của Mục Dục Hoàng, Mục Phượng Tiên, Lâm Minh cũng rất bình tĩnh, hắn căn bản lười đáp lại Tinh Dương, vẫn bảo trì tư thế, động cũng không động, cũng không biết hắn tính toán làm gì.

Mà Lâm Minh trầm mặc, mà trong mắt Tinh Dương lại không khác gì tín hiệu nhận thua, hắn cười như điên, dường như lúc này không phải Lâm Minh gác thương lên cổ hắn, mà là hắn dùng thương cưỡng bức Lâm Minh vậy.

– Chột dạ sao? Ngươi tính bắt ta cùng rời đi? Thần Hoàng đảo các ngươi có nơi để đi sao? Cho dù có, các ngươi có thể ứng phó Nam Hải Ma Vực đuổi giết sao? Ha ha ha ha!

Tinh Dương dường như muốn tùy ý trào phúng Lâm Minh để giải hận, càng nghẹn khuất, ý niệm trong đầu hắn lại càng rõ.

Tinh Xán cũng tiến lên trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói:

– Lập tức thả con ta ra, tự phế võ công, ta có lẽ sẽ lưu cho ngươi toàn thây, đồng thời có thể cho phép Thần Hoàng đảo các ngươi tiếp tục ở lại Âm Dương huyền cung, nếu không, Thần Hoàng đảo từ trên xuống dưới, chó gà không tha!

Tinh Xán nói cực kỳ quả quyết, không có người nào hoài nghi nàng nói láo.

Cục diện trên tràng, Âm Dương huyền cung hiển nhiên chiếm thượng phong, Lâm Minh không có khả năng tiếp tục giằng co xuống dưới.

Nghe được mẫu thân mình uy hiếp như vậy, Tinh Dương cười dâm đãng nhìn về phía Mục Thiên Vũ, hắn nhìn ra được, Mục Thiên Vũ vẫn còn là tấm thân xử nữ, rất là hoàn mỹ, bị Lâm Minh hành hạ như vậy, hắn hoàn toàn có thể đem hai tỷ muội Mục thị cùng thu, mà bí pháp Thần Hoàng đảo cũng hơn phân nửa đoạt được vào tay.

Mục Thiên Vũ cảm nhận được ánh mắt Tinh Dương, mày liễu nhíu lại, vẻ mặt cực kỳ chán ghét.

Mà Mục Thiên Vũ có biểu tình như vậy, lại khiến cho Tinh Dương cực kỳ vui sướng. Mục Thiên Vũ, ta sẽ cho ngươi bi ai, ngươi vậy mà lại thích Lâm Minh một tên ngu ngốc mãng phu như vậy, nếu ngươi với muội muội ngươi tương lai nguyện ý cùng hậu hạ ta, ta có thể cấp cho Thần Hoàng đảo các ngươi một nơi dung thân.

Tinh Dương nghĩ như vậy, trong đầu hiện ra tình cảnh nhị nữ cộng thân, có thể được một đôi tỷ muội thiên tư xuất chúng hầu hạ, cho dù Tinh Dương kinh nghiệm tình trường, cũng vô cùng chờ mong, huống chi quan trọng nhất là trên người tỷ muội này có huyết mạch kế thừa, nghĩ vậy, hắn lại càng phát ta ý niệm độc ác trong đầu.

Nếu không phải sợ chọc giận Lâm Minh, khiến cho hắn trước khi chết cá chết rách lưới mang theo mình, Tinh Dương đã không nhịn nổi đem cảnh trong mộng kể tường tận cho Lâm Minh nghe.

Mà ngay lúc Tinh Dương đắm chìm trong mộng đẹp, ánh mắt hắn đột nhiên ngưng lại, nhìn thấy chân trời xa xôi có một bóng đen mông lung đang bay tới gần, lúc mới nhìn thấy chỉ cỡ bằng bàn tay, trong nháy mắt đã lớn bằng cỡ căn phòng.

– Hả? Kia là cái gì?

Không riêng gì Tinh Dương, mọi người đều chú ý tới bóng đen chân trời, nó rõ ràng cách mọi người còn rất xa, nhưng thể tích của nó đã to bằng tòa cung điện, có thể thấy được thể tích của nó khủng bố cỡ nào, tốc độ phi hành cũng quá nhanh, mây mù xung quanh đều tản ra.

Đám người Tinh Xán đều ngạc nhiên, đó hình như là một cự thú đáy biển sâu, có thể rõ ràng nhận ra rõ ràng vảy cá và cánh lớn trên người nó, cùng với cái miệng rộng có thể so với cự kình.

– Đó là cái gì vậy?

Đám người Tinh Xán không rõ, nhưng Mục Dục Hoàng, Mục Phượng Tiên sắc mặt đã đại biến, cả đời họ cũng không quên được con vật này, chính là nó, một lần công kích đã xé tan hộ tông đại trận của Thần Hoàng đảo, khiến cho Thần Hoàng đảo kế thừa ba ngàn năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát!

– Cự Côn!

Mục Dục Hoàng kinh hãi hô lên, đồng thời rút trường kiếm ra, sắc mặt ngưng trọng, nàng gần như là phản xạ có điều kiện tưởng như Nam Hải Ma Vực tấn công tới tới, nhưng mà ngay sau đó lại nghĩ tới, Cự Côn đã bị một thái tử ba mươi tuổi của thần quốc thu phục, nhưng mà đối phương vì sao lại tới đúng lúc này, rốt cuộc là địch hay là bạn?

– Cự Côn?

Tinh Xán mày liễu nhướng lên:

– Thì ra đây chính là Cự Côn, quả nhiên danh bất hư truyền!

Mấy năm qua, ở chiến trường Nam Hải, thanh danh của Cự Côn quá lớn, mặc dù chỉ luận phương diện tác chiến đơn lẻ, bởi vì tốc độ và phương thức công kích của Cự Côn độc nhất vô nhị, thậm chí không làm gì được Mệnh Vẫn tầng hai, nhưng mà luận về lực phá hủy tông môn, Cự Côn có thể nói là cự thú chiến tranh vô địch, cho dù là tông môn ngũ phẩm Nam Hải Ma Vực, cũng không hề có sức phản kháng bị Cự Côn đánh nát.

– Bên trên Cự Côn chắc là thái tử thần quốc, hắn đến Âm Dương huyền cung ta để làm cái gì?

Trong lòng Tinh Xán lúc này vô cùng kinh ngạc, Huyền châu chỉ có Âm Dương huyền cung bọn họ là một tông môn ngũ phẩm, thái tử thần quốc khẳng định là tới tìm bọn họ.

– Chẳng lẽ là thái tử thần quốc có chuyện muốn nhờ chúng ta hỗ trợ?

Nghĩ đến đây, trong lòng Tinh Xán không khỏi có chút chờ mong. Thực lực thái tử thần quốc tuy mạnh, nhưng nếu muốn ở Huyền châu tìm vật gì hoặc bạn mình thì đương nhiên cần những thế lực bản thổ bọn họ hỗ trợ.

Vài ngày trước bọn họ còn phát sầu không có biện pháp cùng thái tử thần quốc nhấc lên quan hệ, bây giờ thái tử thần quốc không ngờ lại tìm tới cửa.

Nếu có thể cùng thái tử thần quốc thành lập quan hệ hữu nghị, ưu đãi đối với Âm Dương huyền cung bọn họ không cần nói cũng biết.

– Đây đúng là đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi tìm được chẳng tốn chút công phu!

Tinh Xán nghĩ như vậy, chuẩn bị lập tức giải quyết phiền toái của Lâm Minh, loại sự tình này nếu như bị thái tử thần quốc thấy được, chỉ sợ ấn tượng đối với Âm Dương huyền cung bọn họ giảm mạnh, ngay cả thiếu cung chủ cũng bị người ta bắt làm con tin, tông môn như vậy hiển nhiên không đáng tin cậy.

– Mấy vị trưởng lão, các ngươi bày trận vây Tiểu Yến sơn lại, không được để cho thái tử thần quốc nhìn thấy.

Tinh Xán dùng chân nguyên truyền âm quay sang bốn trưởng lão phía sau nói, hiện tại nếu trong thời gian ngắn giải quyết mâu thuẫn hiển nhiên là không có khả năng, trước tiên chỉ có thể che lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.